Truyen3h.Co

SeanKeon | Rung cảm

4.

nguoiyeumeo_



Một ngày thứ bảy yên bình hiếm hoi của Nghiêm Sơn Hoàng khi cái máy nói An Khánh Huy bỗng dưng tắt đài, không còn léo nha léo nhéo bên tai và cũng chẳng thèm nói móc nói mỉa nó lấy một lời. Thay vào đó là ánh mắt lườm quýt cùng cái điệu bộ giật mình thon thót mỗi khi bị nó nhìn thấy. Vì sau cái sự cố va chạm bóng và cả cái tin nhắn cợt nhả của Nghiêm Sơn Hoàng ngày hôm qua thì An Khánh Huy chính thức không dám nhìn mặt nó nữa.

Bởi cái vết bầm trên môi nó do bóng để lại trông nhức mắt vô cùng, mỗi lần Huy muốn kiếm chuyện mà nhìn thấy cái vết đó thì lời ra tới đầu môi cũng tự động chui ngược trở lại. Nhưng cậu vẫn cay vì hôm qua bị nó gọi là An tiểu thư, gì chứ cậu ghét cái kiểu gọi An tiểu thư của nó kinh khủng. Thẹn quá hoá giận, nhưng giận thì giận chứ chửi thì chửi không được vì vẫn thấy có lỗi với nó, thế là chỉ còn biết lườm quýt để trả thù.

An Khánh Huy đã định sẽ tránh mặt Nghiêm Sơn Hoàng đến khi nào vết thương trên môi nó lành thì thôi, bởi mỗi lần nhìn mặt nó thì cậu lại như được lập trình sẵn mà muốn mở miệng chửi, mà thấy nó bị thương thì lại áy náy suy ra chửi không được. Vậy hà cớ gì phải làm khổ bản thân làm gì, đừng đến gần nó là được.

Nhưng hình như trên người bọn nó có gắn hai cục nam châm ngược chiều nhau hay sao ấy, càng né thì lại càng dễ bị gom vào một chỗ hơn.

...

Tùng tùng.

Tiếng trống thông báo hết tiết vang lên, học sinh toàn trường được nghỉ năm phút trước khi bước sang tiết học mới.

An Khánh Huy nằm vật ra bàn tranh thủ năm phút ít ỏi ấy mà chợp mắt ngủ bù vì hôm qua cày game hơi ác, thế mà thư giãn chưa được bao lâu là giáo viên đã bước vào rồi.

Cả lớp lập tức im bặt, cô giáo cũng chẳng vòng vo gì mà vào thẳng bài giảng luôn, hình như tranh thủ để cuối giờ còn làm gì đó thì phải.

Sau một hồi hoa mắt chóng mặt với đống công thức ngoằn ngoèo trên bảng, cuối cùng cả lớp cũng học xong bài cuối cùng của chương một, vừa hay vẫn còn dư ra mười lăm phút trước khi hết tiết. Giáo viên đứng trên bục khẽ kéo tay áo nhìn đồng hồ, sau đấy cô cầm thước gõ nhẹ lên bàn hai cái ra hiệu lớp giữ trật tự.

"Chương này mình còn một bài báo cáo nữa, cả lớp làm bài này cô lấy điểm thường xuyên luôn nhé. Vì bài này khá đơn giản nên cả lớp chia nhóm ra mỗi nhóm hai người nhé, cô sẽ chia cho lớp luôn để tránh rắc rối."

Lời vừa dứt, bên dưới đã phát ra những tiếng than ôi vì không được tự do bắt nhóm.

"Nào trật tự, cô sẽ phân theo danh sách lớp nhé. Một với hai, Bùi Ngọc Anh với Đặng Minh Anh. Ba với bốn,..."

An Khánh Huy chống cằm thở dài, nếu phân theo danh sách lớp thì chắc cậu không chung nhóm được với thằng bạn mình rồi. Nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn với Huy lắm vì cậu thân với cả lớp mà, miễn không phải người đó là được, cái người mà ai cũng biết là ai ấy.

Cậu nghe giáo viên đọc từng cái tên, trong lòng cũng thầm nhẩm tính xem mình sẽ bắt cặp với ai.

Ủa khoan đã, từ từ nha, không lẽ là...

"Mười ba với mười bốn, An Khánh Huy với Nghiêm Sơn Hoàng."

Đệt mẹ cuộc đời.

"Phụt-"

Tiếng cười của thằng ngồi cạnh cậu vang lên, kéo theo đó là một tràng khúc khích từ mấy đứa xung quanh. Gì chứ chuyện hai đứa này như nước với lửa ai chả biết, đợt này còn bị gom vào cùng một nhóm chỉ có hai đứa nó, chả biết sẽ ra cái đống hỗn độn gì. Mấy đứa khi nãy thở dài thườn thượt vì không được tự do chọn nhóm giờ cũng phấn khởi hẳn ra.

Huy thì làm gì còn tâm trí để quan tâm mấy đứa nó nghĩ gì, não cậu đã chính thức nổ tung từ giây phút cái tên An Khánh Huy được cất lên cùng với Nghiêm Sơn Hoàng rồi.

Về phần của Hoàng, trái với thái độ không cam lòng của cậu, nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Lúc trống đánh ra về còn ung dung đi đến trước bàn cậu mà bảo cậu gỡ block với cái mặt không thể thiếu đánh hơn.

...

Khánh Huy -> Gia Hưng



...

Sơn Hoàng -> Khánh Huy



__________________

sở thích của nsh: chọc cho akh chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co