5.
Sáng hôm sau.
An Khánh Huy vừa đặt chân vào quán đã thấy bóng dáng Nghiêm Sơn Hoàng ngồi ở một góc xem điện thoại rồi. Tuy chỗ nó ngồi khá khuất tầm nhìn nhưng với cái visual sáng bừng đấy thì chỉ với một cái liếc mắt cậu cũng nhìn ra được là ai.
"Đến muộn mười lăm phút, tao còn định sang nhà mày cơ đấy."
"Bố kẹt xe, sang con mẹ mày."
Cậu bực bội ném balo lên ghế rồi cũng ngồi phịch xuống. Lúc đang định mở miệng gọi nhân viên để order thì người ta đã đem nước đến tận bàn, một trà sữa trân trâu và một dâu latte.
Huy ngẩn người nhìn hai ly nước trước mặt mình. Trà sữa thì chắc là của Hoàng rồi, còn dâu latte thì cậu chưa order mà, chẳng lẽ nhân viên quán biết đọc suy nghĩ của khách à?
Không để An Khánh Huy phải thắc mắc thêm, nó nhận hai ly nước từ bạn nhân viên rồi rất lễ phép mà gật đầu cảm ơn, sau đó lại đẩy ly dâu latte đến trước mặt cậu.
"Lúc order tao tiện mồm gọi cho mày luôn rồi."
"Gì, sao biết tao uống cái gì mà gọi?"
"Chả biết, gọi bừa thôi. Lần nào xem story cũng thấy mày uống cái này nên đoán là lần này cũng thế."
À ừ suýt thì quên mất Nghiêm Sơn Hoàng follow instagram của cậu từ hơn một năm trước rồi.
Quán này cũng có thể gọi là quán quen của Huy luôn, vì gần trường và nước cũng ngon nữa. Đặc biệt là dâu latte, món tủ của cậu đấy. Mười lần đến quán thì hết chín lần gọi món đấy rồi, thành ra lần nào về up story cũng toàn là dâu latte thôi.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là nó đã để ý cái sở thích cỏn con này, thậm chí là ghi nhớ chúng luôn cơ. Giờ nghĩ lại thì hình như cái tờ giấy note bảo cậu cầm tiền đi mua sữa dâu của nó cũng không hẳn là có ác ý.
"À ừ... C-cảm ơn..."
Nó không đáp lời cậu mà chỉ lặng lẽ xoay người lấy sách giáo khoa cùng một cuốn sổ còng từ trong cặp ra rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Lúc này An Khánh Huy mới chợt nhớ ra là mình vừa quên mất gì đó, liền vội lên tiếng.
"À ừm tiền nước..."
Ngay lúc cậu vừa lấy ví ra khỏi túi áo thì đã bị Nghiêm Sơn Hoàng chặn lại.
"Không cần."
Câu nói dứt khoát ấy khiến cậu hơi khựng lại một chút. Còn chưa kịp để An Khánh Huy cảm động và bắt đầu nghĩ Hoàng là người tốt bụng nhất trần đời thì nó đã nhanh chóng bồi thêm một câu.
"Hốc cái ly nước tao mua rồi thì làm hết ba phần đầu nhé."
?
Thôi bỏ đi, cái thằng xấu tính nhất trần đời thì có.
"Bài có năm phần đưa tao làm hết cụ nó ba phần là ý gì?"
"Thấy bạn Huy tài giỏi quá nên để bạn có cơ hội thể hiện tài năng đấy."
"Đì co mẹ thằng tuất Hoàng."
...
Thật ra Hoàng chỉ muốn trêu Huy một chút thôi. Tuy phần việc của nó ít hơn cậu thật, nhưng độ khó lại nhỉnh hơn một chút. Nó đã để ý từ trước rằng thế mạnh của Huy nằm ở ba phần đầu, vậy nên mới cố tình phân chia như thế.
Nhưng nếu nói thẳng ra như thế thì kiểu gì An Khánh Huy cũng sẽ lập tức xù lông lên, cho rằng Nghiêm Sơn Hoàng đang xem thường mình rồi đòi ôm hết việc về làm. Nghĩ tới cảnh đó, Hoàng thấy cách này vẫn là hiệu quả nhất.
Sau đó, hai đứa cũng chẳng nói thêm gì nữa. Ai làm việc của người nấy, giờ đây chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng bút lướt trên giấy vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh của quán.
Vì được phân cho cái phần đúng với sở trường của mình nên cậu rất nhanh đã hoàn thành được chín mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại thì có chút rối rắm, cậu vẫn chưa biết phải nên trình bày thế nào mới đúng nên cứ để đó.
An Khánh Huy bấm mở điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị bốn giờ ba lăm. Khẽ liếc nhìn thời gian rồi lại vô thức chuyển tầm mắt sang Nghiêm Sơn Hoàng vẫn còn đang chăm chú với phần việc của mình. Mắt nó dán chặt vào màn hình iPad, tay cầm bút viết ra rồi gạch xoá gì đó trong nháp tận mấy lần, hàng mày thỉnh thoảng hơi nhíu vào rồi lại giãn ra. Dáng vẻ tập trung ấy mang lại một sức hút bí ẩn nào đó, khiến Huy nhìn mà tự dưng lại ngẩn ngơ hết cả người.
Tuy tần suất gặp mặt của hai đứa rất dày đặc, có thể nói là gặp nhau cả tuần luôn vì đi ôn học sinh giỏi, học thêm hay học trên lớp gì cũng là học cùng một chỗ. Thế nhưng chưa lần nào mà cậu ngồi gần Nghiêm Sơn Hoàng thế này, ừ thì tại ghét nên muốn tránh xa càng xa càng tốt đó.
Giờ ngồi gần như vậy, An Khánh Huy mới quan sát kỹ gương mặt của nó hơn. Nghiêm Sơn Hoàng có những đường nét rất lạ, vừa sắc sảo vừa hài hòa. Sống mũi cao thẳng, đường quai hàm gọn gàng, làn da trắng mịn chỉ có vài nốt mụn ẩn li ti trên trán, đôi mắt sâu cùng hàng mi dài khiến gương mặt nó càng thêm thu hút. Cả cái đôi môi mang sắc đỏ hồng tự nhiên ấy nữa, hôn lên chắc cũng-
Gượm đã, trí tưởng tượng bay xa quá rồi.
Nhưng nghiêm túc mà nói thì nó cũng cũng hợp gu cậu phết chứ bộ..?
"Mặt tao dính gì à?"
Bỗng giọng nó cất lên kéo cậu ra khỏi mấy dòng suy nghĩ đang múa loạn trong đầu mình. Cảm giác chột dạ nhanh chóng bùng lên khi bản thân vừa bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào đối phương, không những vậy còn có mấy suy nghĩ hơi không đứng đắn nữa.
An Khánh Huy cảm thấy mặt mình nóng bừng, lúng túng quay đi rồi lắp bắp đáp lời.
"K-không có gì."
Nghiêm Sơn Hoàng khẽ nhướng mày, nhìn cái vành tai đỏ ửng cùng cái điệu bộ bối rối cắn bút kia, nó lại nghĩ rằng cậu không biết làm gì đó và muốn nhờ nó giúp nhưng ngại.
Tầm mắt nó chuyển sang cái tờ báo cáo đã được cậu viết gần kín mít.
"Mày xong chưa?"
"Chưa, còn vài chỗ nữa..."
"Cần tao giúp gì không?"
"Đang khinh thường ai vậy? Lo phần mình cho xong đi."
Ừ thì thật ra là cũng đang cần vãi cả l đây, theo cậu nhớ thì phần này hôm trước Hoàng có lên bảng làm rồi mà cậu chả hiểu cái mẹ gì cả. Nhưng Huy bị bệnh sĩ mà, nằm mơ đi rồi mới thấy cậu nhờ giúp đỡ.
Nghiêm Sơn Hoàng vốn đã quen với cái thái độ đanh đá này của người này rồi nên chẳng thèm đôi co nữa mà đứng dậy đi thẳng lại chỗ cậu luôn.
"Ê gì đấy?"
"Giúp mày."
An Khánh Huy thấy nó ngồi phịch xuống bên cạnh mình thì hoảng hết cả lên, người vô thức nhích xa hơn một chút.
"Không hiểu chỗ nào?"
"Tao tự làm được, không cần mày phải giúp."
"An Khánh Huy."
Bỗng dưng giọng nó trầm xuống, sắc mặt cũng đanh lại. Cậu chưa thấy Nghiêm Sơn Hoàng như này bao giờ, trong vô thức lại cảm thấy có chút sợ sệt.
"..?"
"Tao không phải là đang khinh thường mày hay có ý chê bai mày làm không tốt, tao đang muốn giúp và đó là thiện chí của tao. Mặc dù tao không biết lý do mày ghét tao nhiều như thế là gì nhưng đây là bài tập nhóm, mong mày bỏ qua mấy cái tư thù cá nhân ra chỗ khác rồi tập trung vào bài giúp tao."
Nghiêm Sơn Hoàng là người rất coi trọng việc học, học luôn là ưu tiên hàng đầu của nó và đương nhiên nó sẽ không để bất cứ thứ gì có thể trì hoãn việc học của mình, kể cả đó có là cái sự bướng bỉnh của An Khánh Huy đi chăng nữa.
Cậu thấy nó đột nhiên nghiêm túc thế thì cũng thôi không cãi cố nữa, dù sao thì nó nói cũng đúng. Đây là bài tập nhóm mà, Huy cũng chẳng muốn cái điểm của mình không như mong nuốn vì chút xích mích này đâu. Thế là cậu lặng lẽ đưa ngón trỏ chỉ vào chỗ bản thân đang còn khúc mắc.
Thấy được thái độ hợp tác của đối phương, biểu cảm trên gương mặt Hoàng cũng giãn ra được mấy phần. Nó rũ mi, bắt đầu giảng lại cho cậu nghe từng chút một
Giọng của Hoàng nghe êm tai lắm, đã nhẹ nhàng lại còn giảng dễ hiểu. An Khánh Huy cũng vì thế mà bị cuốn theo lời nó nói, bờ vai căng cứng cũng dần thả lỏng, rất ngoan ngoãn ngồi im chăm chú lắng nghe.
Hai đứa cứ thế mà vô thức xích gần lại nhau hơn, đến khi ngửi được hương bươi quẩn quanh nơi cánh mũi, cậu mới giật mình nhận ra khoảng cách giữa mình và nó đã gần đến mức tóc chạm nhau luôn rồi.
An Khánh Huy như bị điện giật mà bật người lùi ra. Đùa chứ, tuy cái chuyện cậu ghét Nghiêm Sơn Hoàng thì không có gì phải bàn rồi, nhưng ghét thì ghét chứ vẫn không thể phủ nhận được việc nó vẫn là một thằng con trai có sức hút. Mà cậu thì vốn đã không phải người có khả năng miễn nhiễm với trai đẹp, An Khánh Huy thích con trai cơ mà.
Tiếp xúc gần như vậy, bảo cậu đừng ngại còn khó hơn cái việc lấy mười điểm toán nữa.
Tim cậu chẳng hiểu sao cứ đập loạn hết cả lên, làm Huy càng thêm khó chịu vì chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.
Có lẽ vì phản ứng quá rõ ràng của cậu, Hoàng cũng nhận ra hai đứa đang ngồi gần nhau quá mức cần thiết. Nó khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng hắng giọng chữa ngượng.
"À ừm... Mày hiểu chưa?"
"Rồi..."
An Khánh Huy cảm thấy mình bị điên thật rồi, rõ ràng là ghét nó muốn chết, vậy mà chả hiểu sao tim cứ vô thức đập loạn trong lồng ngực mãi thôi.
__________________
viết cái này mà hoài niệm ghê, cảm giác y như lúc mới chắp bút viết opportunity z ak. truyện thì nugu mà thít viết dữ lắm=))))))
à fun fact là a Hòn ảnh tinh tế z hoi chứ lúc này ảnh chưa cs thít Huy nghen, tại cơ địa ảnh z á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co