Truyen3h.Co

seankeon ෆ sweet corner

05

lilkono

dư âm của vụ cãi vã ở hành lang hôm đó không hề nguôi đi sau một đêm. nhưng tin tốt là đề cương nhóm lớp 10 của keonho vẫn được hoàn thành tốt, ăn hai con mười tròn trịa.

haejun và donghoon bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng lên nhắc nhở một trận.

ở cái tuổi mười sáu, sự phân biệt đúng sai trong mắt bạn bè còn non trẻ lắm. họ chẳng quan tâm việc hai người nói xấu em mà chỉ thấy keonho thẳng tay gạch tên người khác ra khỏi nhóm, chấm dứt với bạn thân một cách dễ dàng.

bình thường, khi em chuẩn bị lại chỗ nào đó, ai cũng tranh nhau giữ chỗ. vậy mà bây giờ họ đều xa lánh, trốn tránh.

mấy lời xì xầm ấy cứ loanh quanh bên tai em, dai dẳng bám lấy từ ngày này qua ngày khác.

keonho chẳng thèm giải thích, em cứ thong thả đi qua như không có gì. nhưng mà em cũng biết buồn mà, con người chứ có phải cục đá đâu.

đúng lúc em đang muốn sống ẩn nhất thì lễ hội hè lại đến.

đương nhiên với chức vụ lớp phó học tập, keonho nghiễm nhiên trở thành ban hậu cần. à không nói đúng hơn là chân chạy vặt của trường.

suốt một tuần lễ mà em tưởng đâu cả năm học vừa trôi qua, học mấy tiết toán trên lớp rồi lại còn phải chạy đi bưng đồ nặng ơi là nặng.

cái nắng của mùa hè cộng với việc ngày ngày kiểm tra phông bạt, những tối bệt ngồi lăn lê dưới sàn nhà đa năng dán từng bông hoa giấy, cắt từng mét ruy băng khiến đầu óc keonho quay như cái chong chóng.

em bận đến mức không thể đến tiệm bánh của seonghyeon nữa. đã sáu ngày rồi, cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.

tiệm bánh vẫn mở cửa đúng giờ nhưng bầu không khí lại thiếu vắng đi một cái gì đó ( cụ thể là keonho ).

seonghyeon vẫn chăm chỉ ở quầy, tuy nhiên mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ ngồi yêu thích của cậu nhóc suốt ngày làu bàu kia.

" anh ơi, mẻ su kem dâu hôm nay làm bao nhiêu khay ạ ? " . cậu nhóc nhân viên thò đầu từ trong bếp ra hỏi, cả mặt lấm lem toàn kem.

seonghyeon chả cần suy nghĩ, lập tức trả lời : " làm ba khay đầy, giảm bớt trà xanh lại. "

cậu nhân viên ngơ ngác : " ơ nhưng bây giờ học sinh thích trà xanh hơn mà. vị dâu toàn ế, cuối ngày tụi em lại phải chia nhau ăn... "

" bảo làm thì làm đi, hỏi nhiều nhỉ !? "

đến hơn bảy giờ, khách thưa dần, nhưng khay bánh su kem vị dâu vẫn còn nguyên, nằm trơ trọi trên kệ.

thật ra món này em keonho yêu thích, thế nên anh mới cất công làm, tại lúc nào em cũng phải ăn hai ba cái mới đã cái nư mà.

seonghyeon nhìn khay bánh, hai mày nhíu chặt, bình thường giờ này tên nhóc kia phải đến rồi mà nhỉ.

" anh ơi khay su kem dâu kia còn bán không ạ ? cho em lấy hết nhé. " hai bạn học sinh cấp 3 đi vào, vừa cười đùa vừa chỉ tay vào tủ kính.

anh nghĩ ngợi một lúc, nhìn ra ngoài dòng người hối hả kia. thôi thì tên nhóc ấy cũng không đến, đành phải bán đi vậy.

anh tặc lưỡi, dùng kẹp gắp bánh bỏ vào hộp cho khách : " của các em đây. "

seonghyeon chả buồn chừa lại nữa. keonho đã lâu lắm rồi không thèm bước chân vào đây, có khi đã quên mất chủ tiệm bánh này rồi cũng nên, giữ lại chỉ tổ chật chỗ.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

trong lúc đó, tại nhà đa năng của trường, keonho đang ngồi gục đầu bên đống hộp giấy carton trống rỗng. đôi bàn tay xinh xinh thường ngày chỉ dùng để viết bài nay đã hằn lên vài vết xước nhỏ do cạnh giấy sắc bén quẹt trúng, lòng bàn tay dính đầy keo chưa khô.

em mệt đến mức hai mắt díu lại, bụng kêu lên rọt rọt từ 5 giờ chiều. thế nhưng mà mấy anh khóa trên vẫn chưa cho về.

" keonho ơi, bê hộ anh cái thùng này ra sân khấu với. " tiếng gọi từ đâu đó lại vọng xuống.

keonho nuốt nước bọt, lật đật đứng dậy : " dạ em tới liền. "

em dùng hết sức bình sinh ôm lấy chiếc thùng gỗ nặng nề, sao mà cái trường này hành người thế nhỉ.

bây giờ, em mới thấy nhớ cái mùi bơ sữa ở tiệm bánh đến điên người, nhớ cả cái giọng điệu gắt gỏng nhưng lúc nào cũng chuẩn bị tươm tất trước cho em của cái tên đáng ghét kia.

đến tận tám giờ đêm, keonho mới được tha cho về. em lết đôi chân rã rời trên vỉa hè, cái cặp trên vai nặng như chứa đá.

em không muốn về sớm, không khí trong nhà mấy ngày cứ ngột ngạt, khó chịu không thể tả nổi.

thế quái nào đi trái qua phải vậy mà keonho đang đứng ở cửa tiệm bánh, dù biết bây giờ cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa rồi.

phía trước cửa quả nhiên đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh đèn mờ mờ hắt ra từ quầy thu ngân. keonho dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cửa bước vào, không có ai ở quầy, yên tĩnh đến lạ.

em đoán chắc chắn anh đang ở kho phía sau để kiểm hàng, thế nên lon ton chạy qua lối đi nhỏ bên cạnh gian bếp, định bụng sẽ chào anh một tiếng rồi tiện thể ngồi nghỉ ké.

cửa kho hàng phía sau khép hờ, keonho vừa định giơ tay đẩy cửa bước vào thì bước chân bỗng khựng lại.

seonghyeon đang ngồi xổm, một tay chống lên trán, tay kia đập mạnh xấp hóa đơn dày cộp xuống mặt đất. gương mặt vốn luôn thong dong, điềm tĩnh của anh dưới ánh đèn lờ mờ nay lại đầy mệt mỏi.

tròng mắt anh hằn lên những tia máu, ngập tràn sự bực dọc mà em chưa bao giờ thấy ở anh.

" tôi đã nói từ đầu tháng bên anh không được giao bơ của kho kia nữa mà ! ". seonghyeon gằn giọng, gắt gỏng với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

" tự tiện giao một lô hàng lỗi, bây giờ lại bắt tôi tự chịu chi phí hoàn trả à ? bên ông làm ăn kiểu gì đấy ? "

người đàn ông ấy ra sức dùng giọng điệu thảo mai để bao biện và xin lỗi. nhưng seonghyeon không thèm nghe, lập tức ra lệnh : " không nói nhiều, trước 7 giờ sáng mai đổi toàn bộ lô hàng mới đạt chuẩn cho tôi ! "

anh dập máy cái rụp, tức tối ném cái điện thoại lên bàn, phát ra tiếng động nhức óc. anh ngửa cổ ra sau, nhắm chặt mắt.

keonho đứng ở đó, chẳng dám hó hé gì. trong tâm trí của em, seonghyeon là một người điềm tĩnh, ấm áp, phải làm anh giận lắm mới nổi cáu đến thế. anh có thể xử lí mấy vị khách vô lí, có thể tuyên bố sẽ bẻ răng những đứa nói xấu em ở trường, có thể bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh.

thế mà bây giờ anh lại bất lực, cau có đến mức kiệt sức như này. thì ra cuộc sống của seonghyeon không hề màu hồng, muốn làm gì thì làm, thích gì thì mua đó. anh cũng phải chịu những áp lực, mệt nhọc đến vậy.

keonho thấy tội lỗi vô cùng, em suốt ngày mang đến bao nhiêu chuyện phiền phức, làm anh quay như mòng mòng. nghĩ lại thì cũng thương seonghyeon thật í.

keonho cố tình đá chân vào cửa, muốn anh biết đến sự xuất hiện của mình.

seonghyeon nghe tiếng động bèn mở mắt, thấy dáng người nhỏ xíu mà ôm cái cặp to đùng đang đứng lóng ngóng ngoài kia liền ngồi dậy, đi tới xoa đầu em cho rối tung lên.

" ở đây làm gì ? tưởng quên anh rồi mà..."

keonho mím môi, giọng nhỏ như muỗi kêu : " tôi bận chuẩn bị lễ hội hè của trường. hôm nay mệt muốn chết, không thèm cãi nhau với anh đâu. "

anh nhìn hai cái má bánh bao tròn tròn béo béo của em nay hóp lại vì mệt mỏi mà sót điên lên được. anh cốc đầu keonho : " mệt thì ngồi xuống ghế đi, ngồi đó làm gì ? "

" biết rồi mà " keonho leo lên ghế, hai tay chống cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn anh như chú cún con.

" anh ơi, tôi đói bụng... "

" sao mà phiền thế không biết. " seonghyeon quay vào bếp, miệng thì càu nhàu nhưng tay lại nhanh thoăn thoắt.

một lúc sau, anh mang đến một cốc sữa và ổ bánh mì thơm phức : " hết đồ ăn rồi, còn cái này thôi. "

" ăn hết đi, dạo này nhìn như cái bộ xương khô ấy, sao lại để người ta hành hạ như thế ? "

keonho cắn miếng bánh mà mãn nguyện vô cùng, nhỏ giọng hỏi anh : " dạo này công việc của anh mệt lắm hả ?"

seonghyeon nghe vậy thì liền quay mặt sang chỗ khác để lảng tránh : " chuyện người lớn, biết gì mà hỏi. ăn nhanh rồi anh chở về. "

" tôi có ý tốt hỏi thăm anh thôi mà. "

em biết anh đang giấu, không muốn cho em phải suy nghĩ linh tinh về những chuyện này. nhưng mà cái hình ảnh cọc cằn lúc nãy khiến keonho khó chịu cực kỳ. tại sao anh bảo có chuyện gì thì phải nói ra, vậy mà seonghyeon chẳng chịu hé răng nửa lời với em.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

đợi keonho cho nốt miếng bánh cuối vào miệng, anh liền đứng dậy, khoác cặp em lên vai : " đi về nào. "

hơn chín giờ, chiếc xe máy của seonghyeon dừng lại trước cổng một căn biệt thự. em cầm cặp từ tay anh, lí nhí : " cảm ơn anh, mai tôi lại qua nhé. "

seonghyeon vặn ga xe biến mất trong màn đêm.

" mai mà còn vác cái mặt nặng đến tiệm là anh đấm cho đấy. "

em đặt chân vào phòng khách, cái sự yên bình khi ở bên cạnh anh lập tức bị phá vỡ.

không gian bên trong ngột ngạt đến khó thở. tiếng loảng xoảng chói tai của bát đĩa sành sứ vỡ tan trên nền gạch vang lên khô khốc. sau đó là giọng nói của mẹ keonho tràn ngập sự cay nghiệt : " ông nói thế mà nghe được à, đống tài sản đó là do một tay tôi gây dựng. giờ lại đòi đem đầu tư vào mấy cái dự án vớ vẩn đấy rồi lại mang về nuôi cái đám ăn bám ở nhà ông đúng không ? vậy cái con này sống ở đây để làm gì ? "

" câm miệng ! "

" tôi đi làm là vì ai, bà lúc nào cũng chỉ biết tiền tiền. ly hôn đi, chia cái nhà này ra. tôi chịu hết nổi tính bà rồi. " ba keonho đập mạnh tay xuống bàn, giọng khàn đặc.

đây không phải là lần đầu tiên ba mẹ em cãi nhau, nhưng hôm nay họ lại quyết liệt muốn ly hôn đến thế. hai người mải mê lao vào làm ăn, giữ gìn danh dự mà quên mất em vẫn đang còn tồn tại trong nhà. trong mắt ba mẹ bấy giờ, em có lẽ chẳng quan trọng bằng một mét đất trên giấy tờ.

keonho không khóc, có lẽ đã quá quen với việc này rồi. em bước lên cầu thang, cố gắng tránh những mảnh vỡ dưới sàn. ba mẹ vẫn đang chì chiết nhau bằng những lời nói nặng nề nhất, đến khi keonho đóng cửa lại mới ngăn chặn được.

em nằm lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. lòng keonho đau thắt, sao mà cái thế giới này nó giả tạo và khắc nghiệt đến như thế.

đến cả vợ chồng cũng chỉ vì tiền mà có thể từ mặt, tranh chấp. ba mẹ đáng ra phải là chỗ dựa tinh thần của em nhưng giờ họ cũng đang tự tay xé nát hạnh phúc gia đình.

keonho rúc mặt vào gối, vô thức nhớ đến seonghyeon và bàn tay luôn xoa đầu em rối tung mỗi khi gặp.

giữa cả thế giới đang quay lưng với keonho, dường như chỉ có duy nhất mình anh khiến em có cảm giác an toàn, không cần phải cố gồng người chống chọi. anh cho em được phép nhõng nhẽo, sống thật với chính mình.

ôi ước gì bây giờ được chạy đến tiệm bánh, ngắm anh chủ tiệm đẹp trai, ăn bánh su kem thì mãn nguyện biết bao. nhớ anh seonghyeon chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co