Truyen3h.Co

seankeon ෆ sweet corner

06

lilkono

" keonho ! mày đứng đực mặt ra đấy làm gì, qua giữ cái chân rạp hộ tao coi. "

tiếng seorin chát chúa từ phía bên kia sân trường vọng lại làm keonho giật nảy cả mình. em tặc lưỡi, nhìn cái đống đồ lộn xộn mà mấy đứa nó bày ra mà cảm xúc bực bội dâng lên từng chút một. trong khi công việc còn chưa ra đâu thì mấy đứa con gái, ai nấy cũng hết chỉnh lại góc mặt đẹp rồi lại ngang nhiên cầm son phấn ra dặm thêm.

cả buổi sáng nay, bọn nó đùn đẩy việc cho mấy nhóc lớp dưới, riêng keonho thì phải chạy từ bên này qua bên khác khiến cái áo sơ mi ướt đẫm.

" bọn mày không có mắt à ? cái dây neo kia chưa thắt nút mà đã đòi đóng cọc. " em hậm hực đi tới, đá vào mấy thanh sắt.

nghe thấy thế, seorin hạ cái gương cầm tay xuống, lườm keonho cháy mắt : " cứ sồn sồn lên thế, bọn tao đang làm từ từ chứ có bỏ đâu. "

" ngon thì nhào vô đây mà buộc. "

" làm ăn không tử tế rồi giờ đi trách ai. hôm qua đã phân nhiệm vụ rõ ràng rồi mà. " keonho đáp lại với giọng cực kì khó chịu.

một thằng trong nhóm đấy nghe được thì mặt hằm hằm, nạt em : " nói ai đấy ? cả cái trường này ai chả biết tính công chúa của mày, hở tí là bắt đầu lên giọng dạy đời. "

em tức đến nghẹn họng, đôi mắt trợn tròn nhìn vào cái thằng kia. keonho vốn bướng có tiếng, nhưng mà nếu giờ lao vào hơn thua với nó thì kiểu gì mai cũng ăn cái bản kiểm điểm. em cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh.

" cãi nhau cái gì đấy ? " taeyul bước tới, trên tay ôm một xấp hồ sơ, ánh mắt hướng về phía keonho.

seorin nhìn thấy taeyul thì thái độ quay ngoắt 180 độ, giọng nịnh nọt : " chào anh ạ, tụi em đang làm mà keonho nó nói chuyện khó nghe quá. "

hắn chẳng thèm quan tâm bộ dạng điệu chảy nước của cô. hắn cúi người nhặt sợi dây, giật để kiểm tra rồi thản nhiên nói : " trễ deadline rồi, nếu không hoàn thành công việc thì tôi trừ điểm thi đua của tuần này nhé. "

" ơ kìa anh taeyul... "

" còn đứng đấy nhìn làm gì ? đi lấy bao cát mau lên. "

đám kia tuy hậm hực nhưng cũng sợ uy của hội trưởng hội học sinh một phép nên không dám ho he nửa lời. chúng nó chỉ dám lẩm bẩm chửi trong miệng.

taeyul quay sang keonho, cơ mặt giãn ra hơn chút, hắn vỗ vai em một cái. " sắp xong rồi, đừng đôi co chi cho mệt người. qua bên khu ẩm thực đi, đông người quá anh seonghyeon xoay xở không kịp đâu."

em nghe đến hai chữ " anh seonghyeon " thì lập tức vui vẻ hẳn ra : " dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. "

hắn gật đầu rồi chạy ra hướng dẫn đám kia làm lại từ đầu.

keonho thong thả về dãy gian hàng ẩm thực, nói là đi phụ nhưng mà nói chung qua phá anh là chính. mấy ngày nay, seonghyeon cũng bận bịu chuẩn bị cho quầy bánh lưu động này.

anh bảo đây là dịp tốt để quảng bá tiệm cho học sinh trong trường. nhưng mà keonho cũng chả thích tẹo nào đâu, em chỉ muốn mỗi mình biết tiệm này, để có gì còn có thời gian tâm sự với anh. nhưng mà thế thì ích kỷ quá nên phải dẹp suy nghĩ ấy đi thôi.

từ đằng xa, em đã thấy dáng người cao lớn ở gian hàng số 4. anh mặc chiếc tạp dề quen thuộc, tóc mái được vuốt gọn để lộ vầng trán, trông rất nghiêm túc.

keonho đi chậm lại, tỏ vẻ bí hiểm lại gần seonghyeon : " ú òa nhận ra ai không ? "

anh nhìn thấy nhóc con kia thì mừng khúm : " cuối cùng cũng đến rồi à ? "

" tôi không đến thì anh định cân cả đống này một mình chắc. " em cầm lấy mấy cái túi giấy, có ý trách móc.

seonghyeon đảo mắt quanh người keonho, rồi dừng lại ở gương mặt đỏ gay của em : " lại gặp chuyện gì rồi à ? "

" biết rồi còn hỏi làm gì ? "

anh nắm chặt hai cổ tay của em, lực không quá mạnh nhưng lại khiến keonho không tài nào nhúc nhích được.

" nói chuyện với anh cho tử tế, cái tính bướng bỉnh của em bao giờ mới chịu sửa đây hả ? "

em bị giữ chặt tay nên cái mỏ lại bắt đầu dẩu ra : " buông ra coi, đau tôi. "

seonghyeon nhìn biểu cảm vừa trẩu tre vừa đáng yêu của em liền có chút lay động. anh buông cổ tay em ra nhưng lại búng vào trán cho bõ ghét.

" đau cái gì, anh còn chưa dùng lực. "

" thôi ngồi xuống đi, nắng nôi thế này mà cứ chạy lung tung. "

keonho xoa xoa trán, ngồi xuống cái ghế nhựa : " người ta đi làm việc chứ chạy lung tung hồi nào. "

anh lấy một chai nước khoáng đã được ướp lạnh trong thùng đá, vặn sẵn nắp, đặt trước mặt em.

" uống đi, ngồi yên đó nhé. "

em cầm chai nước uống một ngụm lớn, cái mát lạnh làm cơ thể dễ chịu hơn hẳn. keonho ngồi đung đưa chân, thỏa thích ngắm nhìn bóng lưng đang bận rộn của seonghyeon : " biết rồi, anh là biển à mà quản rộng thế ? "

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

lễ hội chính thức mở cửa, sân trường hôm nay đông nghịt người. quầy bánh của anh thu hút bao nhiêu học sinh, đặc biệt là mấy em khóa dưới. chúng cứ giả vờ đắn đo chọn bánh nhưng mắt lại dán chặt vào gương mặt đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành này.

" anh ơi, bánh quy vị matcha này có đắng không ạ ? "

" không đắng đâu, em lấy mấy cái ? " seonghyeon cười tươi, ra sức giới thiệu với khách hàng.

keonho ngồi sau đó, chứng kiến anh đẹp trai của mình bị bao nhiêu cô ve vãn thì mặt tối sầm lại, cứ cố tình đập mạnh chân xuống mặt đất.

anh thừa biết cái ý đồ nhỏ nhen ấy, nhưng mà chưa vạch trần vội : " keonho ơi, ra tính tiền cho khách đi em. "

em hậm hực đứng dậy, giật lấy tờ hóa đơn từ tay seonghyeon. lúc chạm tay, em còn lấy móng bấm vào lòng bàn tay anh để trả đũa.

ai ngờ lại bị anh nắm lấy ngón tay mà siết lại, ôm ấp vào lòng.

trời ơi keonho rơi mất ba nhịp tim rồi, hi vọng là seonghyeon không nghe thấy.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

đến quá trưa, lượng khách đã tản dần vì mọi người tập trung ở sân khấu chính để xem văn nghệ. seonghyeon lôi trong túi ra hộp gimbap mà anh tự làm đặt trước mặt keonho.

em định gắp nhưng ở giữa lại là mấy cọng cà rốt được thái sợi đều tăm tắp. keonho nhăn mặt, lấy đũa chọc chọc : " tôi không ăn cà rốt đâu. "

seonghyeon ngồi đối diện, khoanh tay nhìn em : " không được kén ăn, anh đã mất công làm rồi. "

em ghét cà rốt lắm ấy, nhưng mà mắt anh cứ nhìn thế này làm sao mà từ chối được.

" anh khó tính vừa thôi. "

" ăn đi, không phải ai cũng được quan tâm như này đâu. " seonghyeon đưa khăn giấy lau nước sốt trên khóe miệng em.

🍓 ⋆ 🍰 ˚。

khoảng hai giờ chiều, keonho cảm thấy trong người hơi bức bối nên cũng muốn đi vệ sinh chút.

" đi nhanh rồi về nhé. "

" biết rồi em có phải con nít đâu. "

khu vệ sinh giờ này vắng hoe, keonho cũng rờn rợn nên cố gắng giải quyết nhanh.

xong xuôi, em thư thả đi ra ngoài, hát líu lo. nhưng có tiếng ai đó ở góc khuất bên kia, keonho đánh liều đi lại gần.

thì ra là ba em. nhưng ông ấy làm gì ở đây vào giờ này ?

giọng ông nghèn nghẹn, như đang cố gắng hết sức kìm nén tiếng hét : " tôi đã bảo là tuần sau sẽ xoay đủ mà, sao các người lại đến tận trường con trai tôi ? "

" khoản lãi tháng này tôi đóng rồi, đừng có ép tôi vào đường cùng. "

em cảm thấy cả người lạnh toát, hai chân bủn rủn, chiếc điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay. từ trước đến giờ, em chỉ biết ba mẹ hay cãi nhau nhưng chỉ nghĩ do áp lực công việc. có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ rằng gia đình lại đang nợ nần đến mức này.

đang suy nghĩ thì tiếng bước chân của ba đã tiến lại gần. trong cơn hoảng loạn tột độ, em chạy cắm đầu ngược trở lại phía hành lang, tránh đi sự thật tăm tối mình vừa nghe được.

keonho chẳng biết mình đang đi đâu, đôi mắt nhòe đi. một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, vốn dĩ chỉ quen với việc hờn dỗi và làm nũng với ba mẹ, giờ lại phải gặp hiểm nguy vì chuyện này.

em tiến đến gian hàng số 4. seonghyeon đứng đó, đang cặm cụi lau bàn cho sạch sẽ.

mắt em cay xè, nhưng không thể để anh thấy bộ dạng này được. keonho lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại, chầm chậm đi lại gần anh. em không muốn anh nhận ra việc mình đang khóc, không muốn phơi bày sự yếu đuối với anh nữa.

seonghyeon nhìn vào đôi môi đang bĩu ra, biết ngay lúc nãy keonho lại phải chịu ấm ức gì rồi.

" sao đi lâu thế, anh bảo đi một chút rồi về mà. "

keonho lẳng lặng đi về chỗ cũ, cố gắng giấu đi sự run rẩy : " gặp mấy đứa bạn nên nói chuyện vài câu thôi. "

" nói dối. "

seonghyeon cúi người xuống, nâng cằm em lên, ánh mắt dò xét.

" nhìn thẳng vào mắt anh xem nào. có ai bắt nạt em đúng không ? "

keonho cố gắng gạt tay anh ra nhưng không được. sự ấm áp từ bàn tay của anh làm đống cảm xúc hỗn loạn dường như vỡ òa trong lòng. em thấy tủi thân, sợ hãi và bất lực vô cùng.

" đã bảo không có gì rồi mà, anh phiền phức quá ! "

" keonho, đừng bướng nữa. anh biết em đang buồn "

" riêng em không phải gồng mình trở thành người lớn với anh. " seonghyeon xoa đầu em, dịu dàng mân mê mấy sợi tóc.

keonho nhìn anh, mắt đỏ hoe : " anh thì hiểu gì chuyện của tôi chứ ? "

" có thể anh không biết thật nhưng mà ít ra anh vẫn có thể lắng nghe em mà. ngoan nào. "

keonho nhìn cái vẻ ân cần của seonghyeon mà hai hốc mắt đỏ hoe. em đứng dậy, giọng nghèn nghẹn : " không mượn anh quản, tôi đi về lớp. "

" ngồi xuống. " uy lực của seonghyeon khiến keonho hơi rén.

anh ấn người em xuống, giữ chặt người trở lại ghế, thở dài, mang theo sự bất lực với thằng nhóc cứng đầu này :

" yên nào, anh có mắng em đâu. nói anh nghe, rốt cuộc là có chuyện gì ? "

seonghyeon lấy hai bàn tay mát lạnh áp vào má keonho, nhẹ nhàng, nâng niu khiến bao nhiêu sự hoảng loạn của em dường như tan biến đi đâu mất rồi.

em cúi gục đầu xuống, không dám đối diện, cứ nắm chặt lấy gấu áo anh, hai bờ vai run lên từng đợt. nói thực, em thích cái vẻ điềm tĩnh ấy, cái sự dịu dàng, cái miệng lúc nào cũng thích ra lệnh nhưng lại luôn đứng về phía keonho.

seonghyeon thấy em không phản kháng nữa, đoán rằng đứa nhỏ này đã chịu nghe lời nhưng anh vẫn chưa hỏi vội mà kiên nhẫn chờ đợi.

bên ngoài tiếng nhạc vẫn rộn ràng, trái ngược với không khí ngột ngạt giữa hai người. keonho biết sau này em sẽ chẳng thể sống yên bình được với khoản nợ khổng lồ của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co