Truyen3h.Co

seankeon || unknown ||

𝓷𝓸𝓬𝓽𝓾𝓻𝓷𝓮.

bomjaz_yeoni

Trong bóng tối, cơ thể to lớn của Seonghyeon áp chặt lấy Keonho, mùi khói thuốc nhạt nhòa lẫn mùi viên băng phiến nồng nặc bao vây lấy khứu giác của em.

Keonho chớp chớp mắt, hai hàng mi vẫn còn đọng nước, ngốc nghếch nhìn gương mặt điển trai của gã ở cự ly gần.

Em hoàn toàn không hiểu cái câu "chuyện riêng của chúng mình" của Seonghyeon có nghĩa là gì, chỉ nghĩ là gã đang dỗi vì em làm thức giấc.

​Keonho mím môi, hai tay nhỏ rụt rè bấu lấy gấu áo phông của Seonghyeon , giọng lý nhí

"Ơ... em xin lỗi mà... Tại em sợ quá nên mới nhắn cho anh Juhoon thôi. "

" Em không kể với ai nữa đâu... Anh Sean đừng giận em nhé? Anh ơi.. Anh đè thế này em hơi đau..."

​Seonghyeon nhìn cái bộ dạng ngây thơ đến đáng thương của em, ánh mắt gã tối sầm lại, một tia cười vặn vẹo lướt qua trên môi.

Thay vì nới lỏng vòng tay như Keonho tưởng, Seonghyeon lại càng ghì chặt eo em hơn, khiến hai cơ thể dán sát vào nhau không một kẽ hở.

​Gã thong thả vùi đầu vào hõm cổ Keonho, tham lam hít một hơi thật sâu cái mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút mùi mồ hôi lạnh vì sợ hãi của em. Đầu lưỡi ấm nóng của gã khẽ quẹt qua làn da cổ mỏng manh, khiến Keonho run lên một cái, hai tay bấu chặt lấy vai anh hơn.

"Anh không giận em."

​Giọng Seonghyeon trầm thấp, khàn đặc vang lên bên tai em, nghe vừa dịu dàng lại vừa có chút gì đó nghẹt thở.

Gã chậm rãi đưa bàn tay to lớn lên, đan năm ngón tay vào tóc Keonho, ép em phải ngửa cổ ra để gã nhìn ngắm rõ hơn.

"Anh xót em còn không hết, sao anh giận em được? Hm? "

" Nhưng mà Keonho của anh, em đau chỗ nào? Đau ở đây sao?"

​Dứt lời, bàn tay Seonghyeon trượt xuống, thản nhiên luồn vào trong vạt áo phông rộng thùng thình của Keonho, thô bạo bóp mạnh vào phần eo mềm mại của em.

Cái nhấn tay của gã dùng lực rất mạnh, hoàn toàn không giống như đang dỗ dành, mà giống như một dấu ấn bạo liệt.

​Keonho khẽ "ưm" lên một tiếng, nước mắt lại chực trào ra. Em ngốc nghếch nghĩ rằng Seonghyeon chỉ đang có chút quá trớn vì quá lo cho em, liền tủi thân sụt sịt, vừa ngước đôi mắt ướt át nhìn gã vừa lý nhí

" Sean... nhẹ thôi mà... Em không nhắn cho anh Juhoon nữa là được chứ gì..."

​Seonghyeon nhìn khóe mắt đỏ hoe và khuôn mặt tràn ngập sự tin tưởng ngây thơ của em, lòng ngực gã nảy lên một tràng cười thầm đầy bệnh hoạn.

Hóa ra em bé của gã vẫn chưa hiểu gì cả. Em vẫn tưởng gã là đấng cứu thế của em, vẫn tưởng cái giường này là nơi an toàn nhất thế gian.

"Ngoan, ngoan lắm."

​Seonghyeon dịu dàng hôn lên mí mắt đầy nước của Keonho, bàn tay trong áo em vẫn không dừng lại mà tiếp tục vuốt dọc lên những chiếc xương sườn gầy guộc.

"Keonho của anh, ngủ đi em "

" Giờ em chỉ cần ở trong vòng tay anh thôi. Mọi chuyện khác... để anh lo."

Keonho bị cái ôm bóp nghẹt và mùi thuốc lá ẩm ướt của Seonghyeon bao vây, đầu óc dần trở nên mụ mị. Em mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hai tay nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy cổ gã.

Rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn kia rồi chìm vào giấc ngủ muộn.

__

𝟎𝟕:𝟑𝟎𝐀𝐌

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt len lỏi qua khe rèm cửa sổ.

Keonho nheo mắt tỉnh dậy, vị trí bên cạnh trên giường đã trống không và hơi lạnh.

Em ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ của Seonghyeon, chợt thấy trên bàn làm việc của anh có một ly sữa chuối còn ấm kèm theo mẩu giấy note viết bằng nét chữ thanh mảnh:
"Anh đi mua chút đồ ăn sáng cho em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không được mở cửa cho ai nhé."

​"Ảnh chu đáo ghê..."

​Keonho lầm bầm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm ngọt ngào. Em vươn vai rồi bước vào phòng tắm của Sean để vệ sinh cá nhân.

Nhưng ngay khi em nhìn lên kệ kính bên trên bồn rửa mặt, nụ cười trên môi Keonho lập tức đông cứng lại.

​Ở đó đặt một chiếc cốc thủy tinh cắm hai chiếc bàn chải đánh răng. Một chiếc màu đen của Seonghyeon, và chiếc còn lại... là một chiếc bàn chải màu xanh dương có hình dán sticker con gấu nhỏ đã bị bong tróc một nửa.

Đầu óc Keonho nổ tung một tiếng đoàng.

​Chiếc bàn chải đó chính là cái chiếc em bị mất cắp tuần trước ở nhà mình. Đáng sợ hơn, phần lông bàn chải vẫn còn sũng nước và hơi ẩm, cứ như có ai đó vừa mới dùng nó để đánh răng xong cách đây vài phút.

Ting...Ting...

​Chiếc điện thoại Keonho cầm theo trên tay bỗng nhiên rung lên bần bật. Vẫn là cái ID ẩn danh khốn nạn kia: @_𝚞𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗_9

𝟎𝟕:𝟒𝟓𝐀𝐌

__

__

​Đọc đến chữ "sữa chuối", Keonho cảm giác như có một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân.

Ly sữa chuối đang đặt trên bàn... là do Seonghyeon mua cho em cơ mà? Tại sao cái thằng biến thái này lại biết?!

"Địt mẹ... không lẽ nó đang trốn trong cái nhà này?!"

​Keonho khóc nấc lên vì hãi hùng, em hoảng loạn chạy nhào ra phòng khách định mở cửa chính để tháo chạy khỏi cái nơi quỷ quái này.

Nhưng khi em dùng hết sức vặn tay nắm, cánh cửa vẫn im lìm. Cửa chính đã bị khóa trái từ bên ngoài bằng khóa cơ đặc biệt, không có chìa thì tuyệt đối không thể mở được từ bên trong.

"Đờ mờ... chìa khóa... phải tìm chìa khóa dự phòng!"

Keonho như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, em khóc nghẹn, lao ngược trở lại phòng ngủ của Seonghyeon, điên cuồng lục lọi khắp các ngăn tủ, hộc bàn để tìm chìa khóa.

Trong cơn hoảng loạn, em vô tình làm rơi chiếc nhẫn cặp của hai đứa xuống khe giường. Keonho quỳ sụp xuống sàn, dùng cả hai tay đẩy mạnh tấm đệm giường của Seonghyeon lên để tìm chiếc nhẫn.

​Vài giây sau, tấm đệm bị lật ngược lại, và Keonho chết trân tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt như một xác chết.

Dưới gầm giường, ngay bên dưới vị trí mà đêm qua em nằm ngủ ngon lành trong lòng Seonghyeon, là hàng chục hộp khăn giấy xài dở dính đầy dịch trắng, kèm theo hàng trăm bức ảnh chụp lén góc siêu cận cảnh lúc em đang thay đồ ở nhà, đang tắm qua rèm cửa, đang ngủ gật trên lớp... Thậm chí có cả ảnh chụp em đang khóc lóc vì sợ hãi lúc nhắn tin với acc clone đêm qua.

​Bên cạnh đống ảnh dơ bẩn đó chính là chiếc điện thoại thứ hai của Seonghyeon đang sáng đèn, màn hình hiển thị chính là giao diện của acc clone @_𝚞𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗_9.

​"Địt... địt mẹ... cái gì thế này... Không phải... không thể nào... Seonghyeon..."

​Keonho bủn rủn tay chân, em ngã nhào ra sàn nhà, hai con mắt trợn trừng nhìn trân trân vào bộ sưu tập biến thái dưới giường của người mà em tin tưởng nhất. Sự phản bội và nỗi sợ hãi tột cùng khiến em nôn khan, khóc không ra tiếng.

Cạch.

​Tiếng mở khóa vang lên ngoài phòng khách. Tiếng bước chân thong thả, đều đặn tiến về phía phòng ngủ.

​Seonghyeon bước vào, trên tay vẫn cầm túi đồ ăn sáng. Nhìn thấy tấm đệm giường đã bị lật tung và gương mặt cắt không còn một giọt máu của Keonho, nét dịu dàng thường ngày trên mặt gã biến mất hoàn toàn.

Gã thản nhiên đặt túi đồ ăn xuống, chốt chặt cửa phòng ngủ lại, chậm rãi tháo chiếc cà vạt đồng phục ra, quấn nhẹ vào lòng bàn tay rồi nhìn em bằng ánh mắt tối tăm đầy áp bách.

"Em tìm thấy chiếc nhẫn cặp của chúng mình chưa? "

" Sao lại bày bừa hết ảnh của anh ra sàn thế kia? "

" Anh không vui đâu "

" Ahn Keonho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co