Truyen3h.Co

SeanKeon | Vết Mực Loang.

4.

ttttubihnest

Tôi nắm chặt hũ cao sứ trong lòng bàn tay, cảm giác cái lạnh từ lớp men gốm truyền vào da thịt, nhưng kỳ lạ thay, tâm trí tôi lại cứ quanh quẩn ở hơi ấm từ đầu ngón tay của Nghiêm Sơn Hoàng.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Một phần vì những vết thương bắt đầu lên da non, ngứa ngáy đến phát điên, phần khác là vì một thứ mà tôi không muốn nghĩ tới.

Người của tôi, khiến tôi thấy mình có chút giá trị.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi sương còn chưa tan.

Toàn thân tôi đau nhức như thể có hàng ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm vào tủy xương. Nhưng kỳ lạ thay, cái cảm giác uất ức hôm qua đã vơi đi quá nửa. Tôi nhìn vào hũ thuốc xanh ngọc đặt bên đầu nằm, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

Lão Thiết vẫn đứng đó, mặt lầm lì như một pho tượng đồng hun. Nhưng có một sự thay đổi rõ rệt. Cây côn gỗ của lão không còn quất xuống như mưa rào mỗi khi tôi sai tư thế. Lão nhìn tôi với ánh mắt gườm gườm, đôi khi định vung tay lên rồi lại như sực nhớ ra điều gì đó, lão hừ lạnh một tiếng rồi hạ xuống.

"Đứng tấn! Thêm một khắc nữa!" Lão quát.

Tôi cắn răng, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt, cay xè. Tôi không dùng chiêu trò nữa.

Không hiểu sao, câu nói “Thật mất mặt ta” của Sơn Hoàng cứ văng vẳng bên tai như một lời khích tướng.

Sau buổi tập, lão Thiết đi mất để lại tôi ngồi thở phì phò như trâu vừa cày.

​"Này, anh Huy ơi."

​Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Là con Sen. Nó lấm lét nhìn quanh rồi chìa ra một gói lá chuối nhỏ, bên trong có mấy miếng xôi nếp trắng ngần.

​"Anh Huy, sao hôm nay lão Thiết hiền thế? Em cứ tưởng anh lại bị đánh cho thành cái mâm cơ."

​Tôi nhận lấy miếng xôi, nhai ngồm ngoàm, cảm giác vị ngọt của gạo nếp lan tỏa trong miệng.

"Chắc lão mỏi tay rồi." Tôi đáp cụt lủn.

​"Anh sướng thật đấy." Con Sen ngồi bệt xuống cạnh tôi, chống cằm nhìn ra xa.

"Cậu chủ ít khi quan tâm đến ai lắm. Hồi trước có mấy đứa gia nhân làm sai, cậu chỉ liếc mắt một cái là chúng nó hồn siêu phách lạc, bị đuổi khỏi phủ ngay lập tức."

Con bé dừng lại một chút.

"Vậy mà hôm qua, em thấy cậu đứng ngoài hành lang nhìn ra sân tập lâu lắm."

​Tôi khựng lại, miếng xôi như nghẹn ở cổ họng. "Cậu ta nhìn à?"

​"Vâng, nhìn anh bị đánh ấy." Con Sen cười khúc khích.

Tôi im lặng, nhìn vũng nước dưới chân.

​Tí gầy cũng vừa lúc khệ nệ bê một rổ củi đi qua. Nó đặt củi xuống, ngồi bệt cạnh tôi, thấp giọng:

"Đâu phải là lão Thiết mỏi tay mỏi ơ gì. Thây lão như trâu, nào biết mệt mỏi đánh vần thế nào!"

Thằng Tí ngập ngừng một lúc.

​"Anh không biết gì sao? Sáng sớm nay, quản gia đã truyền ý của cậu chủ xuống. Nói rằng việc rèn luyện của anh phải do chính cậu ấy kiểm soát tiến độ."

​Tôi giả bộ ngạc nhiên: "Cậu chủ rảnh rỗi thế cơ à? Lo cho một thằng gia nhân mới vào như tôi?"

​"Anh thì có gì mà lo," Sen bĩu môi.

"Chắc là cậu ấy thấy anh lanh chanh, sợ anh bị đánh chết rồi không ai làm chân chạy vặt."

Tôi nhéo cái tay con Sen một cái khiến nó la oai oái.

Đến chập tối, tôi mò mẫm tìm đến thư phòng.

Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang hắt xuống mặt hồ sen những vệt sáng lờ mờ. Tôi đứng trước cửa thư phòng, tay vân vê gấu áo rách, bỗng thấy mình lúng túng. Tôi nên gõ cửa, hay cứ đứng đây chờ?

"Vào đi." Tiếng Sơn Hoàng vọng ra như thể cậu biết tỏng tôi đang đứng ngoài đó đếm kiến.

Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng thơm mùi trầm hương trộn lẫn với mùi giấy mực cũ.

"Thuốc đâu?" Cậu hỏi.

Tôi vội vàng chìa hũ sứ ra. Sơn Hoàng bước lại gần, chỉ tay xuống cái ghế đá cạnh cửa sổ. Lần này tôi không do dự nữa, ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách chừng mực.

Cậu lại bắt đầu bôi thuốc cho tôi. Những ngón tay ấy lần này chạm vào vết bầm trên gò má tôi. Tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào cái cúc áo bằng ngọc trai trên ngực áo cậu.

"Hôm nay lão Thiết có đánh ngươi không?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp.

"Dạ không... Thầy chỉ bắt đứng tấn lâu hơn." Tôi lí nhí đáp.

"Ngươi có hận lão không?"

Tôi im lặng một lúc, rồi thành thật: "Có. Nhưng tôi hiểu. Lão đang dạy tôi, dù đau nhưng... cũng là học được cái nghề."

Sơn Hoàng khẽ cười.

"Ngươi không ngốc như ta tưởng."

Ngón tay cậu di chuyển xuống khóe môi tôi. Chỗ đó bị rách khá sâu, đã đóng vảy cứng. Khi cậu ấn nhẹ cao thuốc vào, tôi khẽ "xuýt" lên một tiếng vì rát.

"Đau à?"

"Một chút... không sao đâu cậu."

Sơn Hoàng không thu tay lại. Cậu đột ngột nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải đối diện với ánh mắt của cậu. Đôi mắt cậu đen sâu thẳm, phản chiếu ánh nến như chứa đựng cả một bầu trời sao ban đêm.

Tôi bỗng thấy tim mình đập hẫng một nhịp, một cảm giác nóng ran lan ra khắp cơ thể.

"Huy này."

"Dạ?"

"Tại sao ngươi lại không chạy? Ta không tin là gia nhân trong phủ có thể canh giữ được ngươi."

Câu hỏi của cậu đánh trúng vào điều mà chính tôi cũng đang thắc mắc. Tôi nhìn vào mắt cậu, thấy sự tò mò thực sự. Tôi có thể nói là vì cơm trắng, vì sợ bị bắt lại, nhưng những lời đó bỗng nhiên trở nên thật giả dối.

"Vì..." Tôi ngập ngừng.

"Thôi bỏ đi." Cậu cắt ngang.

Sơn Hoàng nheo mắt, bàn tay đang giữ cằm tôi khẽ vuốt ve nhẹ nhàng qua làn da khô ráp của tôi trước khi buông ra. Cậu quay lưng về phía tôi, đi lại bàn trà, rót một chén nước.

​"Tối mai, không cần đến tìm ta bôi thuốc nữa." Cậu nói, giọng thấp xuống.

​Tôi thoáng hụt hẫng: "Dạ?"

​"Vết thương đã ổn rồi. Từ mai, sau giờ tập võ, hãy đến đây. Ta sẽ dạy ngươi học chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co