5.
Hôm nay không chỉ là đứng tấn. Thầy bắt tôi đeo thêm hai vòng chì nặng trịch vào cổ chân, bắt chạy quanh sân tập cho đến khi đôi chân không còn cảm giác.
"Nhanh lên! Với cái đà này, kẻ thù chưa cần rút kiếm, ngươi đã tự ngã chết vì mệt rồi!"
Tôi nghiến răng, mồ hôi chảy thành dòng, làm xót những vết thương vừa mới lên da non trên mặt.
Đến khi thầy Thiết ra hiệu cho nghỉ, tôi đổ ập xuống gốc cây táo già ở góc sân, lồng ngực phập phồng như bễ lò rèn.
Cây táo này già lắm rồi, cành lá sum suê che khuất một góc tường bao. Nhìn lên những quả táo xanh thẵm, nhỏ xíu nhưng căng mọng, cái bụng rỗng tuếch của tôi bỗng réo lên biểu tình.
Tôi liếc mắt nhìn quanh, không thấy ai, liền nhún người bật lên một cành thấp.
Tôi vặt vội ba bốn quả táo, lau sơ vào vạt áo rồi cắn một miếng thật lớn. Vị chua loét sộc lên tận óc, nhưng cái giòn tan và chút nước ít ỏi của nó lại khiến tôi thấy tỉnh người.
"Ăn vụng mà không sợ đau bụng sao?"
Tôi giật bắn mình, suýt nữa thì ngã nhào khỏi cành cây. Thằng Tí gầy đang đứng dưới gốc, tay ôm một bó rơm, nhìn tôi với vẻ mặt vừa lo sợ vừa thèm thuồng.
"Suỵt! Nhỏ cái mồm thôi!" Tôi chìa ra hai quả táo. "Nè, ăn đi rồi ngậm miệng lại."
Thằng Tí hớn hở nhận lấy, nhai rau rảu. Nó thấp giọng bảo:
"Anh Huy này, anh mau về phòng tắm rửa đi. Em nghe quản gia bảo tối nay ông lớn có khách quý từ kinh đô về, cả phủ đang loạn cả lên. Cậu chủ cũng phải ra tiền sảnh tiếp khách đấy."
Tôi khựng lại. Sơn Hoàng bận sao? Nhưng cậu ấy đã dặn tôi tối nay đến thư phòng học chữ mà.
Một thằng nhóc đầu đường xó chợ như tôi vốn chẳng coi lời hứa của kẻ khác ra gì, vì ở ngoài kia, lời nói chỉ là gió bay.
Nhưng không hiểu sao, lời của Sơn Hoàng lại khiến tôi để tâm tới vậy.
"Cậu ấy bận lâu không?" Tôi hỏi.
"Ai mà biết được. Nghe bảo là quan lớn, chắc phải tiệc tùng đến khuya." Tí gầy nhún vai rồi vội vã ôm rơm đi mất.
Tôi quay về phòng, gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân không làm dịu đi cái cảm giác bồn chồn trong lòng.
Tôi thay bộ đồ tươm tất nhất, chải lại mái tóc hơi rối, rồi rón rén tiến về phía thư phòng như đã hẹn.
Thư phòng vắng lặng.
Tôi đứng trước cửa, ngập ngừng một hồi rồi khẽ đẩy vào. Cánh cửa gỗ không khóa, phát ra tiếng "ken két" nhẹ nhàng.
Bên trong, một ngọn nến le lói được thắp sẵn trên bàn, tỏa ra mùi sáp thơm dịu. Trên mặt bàn đá, nghiên mực đã được mài sẵn, đen lánh và thơm mùi hương cổ kính. Cạnh đó là một tờ giấy hoa tiên trắng muốt, phía trên đã viết sẵn mấy chữ mẫu mà tôi không hiểu.
Nhưng tôi biết đó là nét chữ của cậu.
Tôi ngồi xuống cái ghế đá quen thuộc. Cảm giác cái lạnh từ mặt đá thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào da thịt.
Một khắc trôi qua. Hai khắc trôi qua.
Tiếng gió thổi qua bụi trúc ngoài cửa sổ. Tôi cầm cây bút lông lên, định bụng tập viết theo những nét chữ của cậu, nhưng đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm gậy, cầm đá giờ đây bỗng trở nên lóng ngóng.
Tôi nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai sạn và sẹo lồi của mình, một cảm giác tự ti len lỏi vào lòng.
Mình đang làm cái gì thế này?
Tôi đặt bút xuống, bước lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía xa kia, tiếng nhạc sáo và tiếng cười nói vọng lại từ đại sảnh.
Tôi hình dung ra Sơn Hoàng đang ngồi đó, giữa những vị quan khách sang trọng, khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy nhất.
Đêm dần sâu. Ngọn nến trên bàn bắt đầu lụi dần, bấc nến thỉnh thoảng lại nổ lách tách.
Đầu tôi nặng trĩu, hai mí mắt cứ dính chặt lấy nhau. Tôi tự nhủ mình chỉ chợp mắt một lát thôi, chỉ một lát cho đến khi cậu chủ về.
Tôi gục đầu xuống cạnh bàn, mùi trầm hương thoang thoảng dẫn lối tôi vào một giấc mộng không đầu không cuối.
Trong mơ, tôi thấy một gã đàn ông xinh đẹp ôm lấy một thi thể, gã ta gào khóc cứ không ngừng bám víu lấy cái thi thể đầy máu đó.
"Huy, tỉnh dậy đi."
Một giọng nói thì thầm bên tai, dịu dàng như gió lướt qua lá sen. Tôi giật mình choàng tỉnh, hơi thở hổn hển.
Thư phòng vẫn tối om. Ngọn nến đã tắt từ bao giờ, chỉ còn một làn khói mỏng manh bay lên trong bóng tối. Không có ai cả. Sơn Hoàng vẫn chưa về.
Tôi nhìn ra ngoài hiên, trăng đã lên tới đỉnh đầu. Cơn thất vọng tràn trề ập đến, bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Cậu ấy quên rồi. Hoặc có lẽ, việc dạy một thằng gia nhân học chữ đối với cậu cũng chỉ là một phút ngẫu hứng, một trò tiêu khiển không hơn không kém.
Tôi đứng dậy, đôi chân tê dại khiến tôi hơi lảo đảo.
Tôi cầm hũ cao sứ trong người ra, đặt nó cạnh nghiên mực.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang, có tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở dốc.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, khoác chiếc áo choàng trắng muốt chạy vội vào thư phòng. Sơn Hoàng. Tóc cậu hơi rối, gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng vì chạy nhanh, đôi mắt đầy vẻ lo âu và hối lỗi.
Cậu dừng lại ở cửa, nhìn thấy tôi vẫn còn đứng đó, cậu bỗng thở phào một cái, tựa lưng vào cánh cửa để lấy lại sức.
"Ngươi... ngươi vẫn còn ở đây sao?"
Giọng cậu đứt quãng.
Tôi nhìn cậu, bao nhiêu sự tủi thân, oán trách bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
"Tôi đã hứa là sẽ đến mà." Tôi đáp, giọng hơi khàn đi.
Sơn Hoàng bước lại gần, cậu nhìn ngọn nến đã tắt, rồi nhìn sang tôi.
"Ta xin lỗi. Đám khách khứa đó... thật phiền phức. Ta đã cố hết sức để rời đi sớm nhưng..." Cậu dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối. "Ta cứ ngỡ ngươi đã về từ lâu rồi."
"Tôi sẽ không về khi chưa thấy cậu."
Câu nói thốt ra từ miệng tôi một cách tự nhiên đến mức chính tôi cũng thấy giật mình.
Sơn Hoàng im lặng.
Cậu tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn gang tấc. Sơn Hoàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má vẫn còn hơi ấm của tôi.
"Huy, ngươi là đồ ngốc." Cậu thì thầm, nhưng bàn tay lại không hề rời đi, mà khẽ vuốt ve vết sẹo nhỏ cạnh tai tôi. "Trên đời này, ngoài cha mẹ ta ra, chưa có ai chờ ta lâu đến thế."
Tôi đứng im như phỗng, cảm giác tim mình đập mạnh đến mức có thể nổ tung.
"Cậu chủ... chúng ta học tiếp chứ?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Sơn Hoàng khẽ cười. Cậu buông tay ra, đi lại phía bàn, cầm lấy bao diêm để thắp lại nến.
"Được. Tối nay, ta sẽ dạy ngươi viết chữ 'Tín'. Ngươi biết nó nghĩa là gì không?"
Tôi lắc đầu.
Sơn Hoàng thắp nến lên. Ánh lửa bùng lên, soi rõ gương mặt thanh tú của cậu.
Cậu cầm bút, vừa viết vừa giảng giải: "Tín là giữ lời hứa. Là dù trời có sập, dù thời gian có trôi đi, người ta vẫn sẽ làm theo những gì họ đã nói."
Cậu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nến: "Giống như ngươi hôm nay vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co