Truyen3h.Co

SeanKeon | Vết Mực Loang.

6.

ttttubihnest

Đêm đó, khi trở về gian buồng nhỏ của mình, tôi không nằm xuống ngay. Tôi ngồi bó gối trên chiếc phản gỗ, nhìn trân trân vào đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình dưới ánh trăng hắt qua khe cửa.

Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay của Sơn Hoàng dường như vẫn còn vương lại trên gò má, khiến chỗ da thịt ấy cứ nóng ran lên như bị bỏng.

Tôi tự tát nhẹ vào mặt mình một cái.

An Kiên Huy, mày thật là đồ tiểu nhân.

Lòng tôi dâng lên một nỗi hổ thẹn khó tả. Mới chỉ cách đó vài canh giờ, tôi còn ngồi trong bóng tối của thư phòng mà oán trách, mà nghi ngờ cậu chủ.

Tôi đã nghĩ cậu cũng giống như lũ công tử phong lưu ngoài chợ, coi lời hứa với một đứa hạ đẳng như tôi chỉ là trò đùa tiêu khiển. Tôi đã quên mất rằng cậu phải đối phó với lũ quan lại hách dịch, phải giữ lễ nghi của một người thừa kế họ Nghiêm.

Vậy mà khi cậu chạy đến, hơi thở đứt quãng, mắt đầy vẻ hối lỗi, tôi lại thấy mình nhỏ mọn đến thảm hại.

Cậu đã thắp lại nến vì tôi. Cậu đã dạy tôi chữ "Tín".

"Tín..." Tôi thì thầm, cố nhớ lại hình dáng những nét mực đen nhánh trên tờ giấy hoa tiên.

Tôi nằm xuống, gác tay lên trán. Cơn buồn ngủ ập đến nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh Sơn Hoàng dưới ánh nến.

Sáng hôm sau, tiếng gà rừng vừa gáy tàn canh, tôi đã bật dậy như một chiếc lò xo.

Chưa bao giờ tôi thấy mình hăng hái đến thế. Cơn đau nhức từ những trận đòn của thầy Thiết dường như biến mất sạch sành sanh, nhường chỗ cho một nguồn năng lượng cuồn cuộn trong huyết quản.

Tôi vơ lấy bình nước, tạt thẳng vào mặt cho tỉnh táo rồi lao ra sân tập.

Lúc tôi đến, sương mù còn dày đặc phủ kín những bụi mẫu đơn. Thầy Thiết vừa bước ra khỏi hiên nhà, tay còn cầm chén trà nóng, thấy tôi đã đứng tấn vững chãi giữa sân thì không khỏi ngạc nhiên.

"Hôm nay dậy sớm vậy sao? Hay lại định giở trò gì?" Lão nheo mắt.

"Dạy tôi đi, thầy! Hôm nay tôi muốn tập gấp đôi!" Tôi hét lên, khí thế hừng hực.

Lão Thiết bật cười. "Khá khen cho cái chí khí của ngươi. Được! Nếu ngươi đã muốn."

Thầy Thiết không nương tay, lão bắt tôi cầm hai thanh kiếm gỗ nặng trịch, xoay chuyển bộ pháp liên tục dưới nắng hè bắt đầu gay gắt.

Mồ hôi tuôn ra như suối, thấm đẫm cả chiếc áo vải thô, làm mắt tôi cay xè. Mỗi lần tôi ngã xuống, tôi lại nghĩ đến chữ "Tín" đêm qua, nghĩ đến việc phải nhanh chóng hoàn thành bài tập để được đến thư phòng.

Thế là tôi lại bật dậy.

Lão Thiết nhìn tôi với vẻ dò xét: "Ngươi uống nhầm thuốc gì à? Hay bị cậu chủ bỏ bùa rồi?"

Tôi không đáp, chỉ hì hục vung kiếm.

Đến giờ Ngọ, khi thầy Thiết tuyên bố kết thúc buổi tập, tôi thở không ra hơi, toàn thân như rã rời. Nhưng thay vì nằm vật ra như mọi khi, tôi chạy tót ra giếng, múc từng gàu nước dội ào ào lên người.

"Anh Huy! Ăn cơm đã anh ơi!" Tiếng con Sen gọi từ nhà bếp.

"Tao không đói! Để phần đó đi!" Tôi hét vọng lại, tay chân cuống quýt thay bộ đồ sạch sẽ.

Tôi đến thư phòng sớm hơn cả giờ hẹn. Sơn Hoàng vẫn chưa có ở đó. Tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc, lấy tờ giấy cũ ra.

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang.

Sơn Hoàng bước vào, thấy tôi đã ngồi đợi sẵn, cậu mỉm cười.

"Ngươi hăng hái quá nhỉ? Nghe quản gia nói sáng nay ngươi luyện võ như người lên cơn đại hỏa?"

Tôi gãi đầu, hơi ngượng nghịu: "Tôi muốn học chữ, cậu chủ. Học để sau này còn đọc được những gì cậu viết."

Sơn Hoàng ngồi xuống đối diện tôi, tay cầm lấy cây bút lông bằng trúc lâm tiêu sảnh. Cậu bắt đầu giảng giải về những nét cơ bản: ngang, dọc, phẩy. Tôi tập trung cao độ, đôi mắt không rời khỏi từng chuyển động của ngón tay cậu.

Nhưng sau một hồi học những chữ vỡ lòng, tôi bỗng đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu chủ, tôi có thể xin học một thứ khác trước không?"

Sơn Hoàng nhướng mày: "Thứ gì? Ngươi muốn học viết tên mình sao? Ta đã dạy rồi mà."

"Không phải tên tôi." Tôi ngập ngừng, tim đập thình thịch. "Tôi muốn học viết tên của cậu."

Sơn Hoàng nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại, cậu không đáp ngay, mà khẽ xoay nhẹ cây bút trong tay.

"Tại sao lại là tên ta?"

"Vì..." Tôi hắng giọng, cố tìm một lý do nghe cho xuôi tai. "Vì cậu là chủ của tôi. Với lại... tên cậu đẹp lắm."

Sơn Hoàng khẽ bật cười. Cậu kéo tờ giấy hoa tiên mới về phía mình, chấm mực thật đậm.

"Được, ta sẽ dạy ngươi. Nhưng tên của ta không dễ viết đâu."

Cậu đặt bút.

"Chữ đầu tiên là Nghiêm." Cậu vừa viết vừa giảng. "Nghiêm trong nghiêm túc, nghiêm minh. Nó là họ của dòng tộc ta, mang theo sự uy nghiêm của cha ta và tổ tiên."

Tôi nhìn theo nét bút phức tạp, trong lòng thầm nghĩ:

Thảo nào cậu lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng như vậy, hóa ra cái họ đã vận vào người.

"Chữ thứ hai là Sơn."

"Sơn là núi. Núi cao sừng sững, không lay chuyển trước gió bão."

"Và chữ cuối cùng..."

"Hoàng. Hoàng trong hoàng kim, là sắc vàng của mặt trời, là sự rực rỡ."

Nghiêm Sơn Hoàng.

Ba chữ nằm ngay ngắn trên mặt giấy.

"Đến lượt ngươi." Cậu đưa bút cho tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây bút như nắm chuôi kiếm. Tôi bắt đầu đồ theo chữ "Nghiêm".

Chữ tôi viết ra méo mó, mực loang lổ, trông chẳng khác gì mấy con giun đang bò trên giấy.

Tôi đỏ mặt, định chùi nét chữ đi: "Khó quá... tôi viết xấu quá."

"Mực loang sẽ bẩn giấy đấy."

Sơn Hoàng đã giữ tay tôi lại. Cậu vòng ra phía sau tôi, một bàn tay đặt lên vai tôi, bàn tay kia bao bọc lấy bàn tay đang cầm bút của tôi.

"Đừng nản. Để ta đưa tay cho ngươi."

Cậu dẫn dắt tay tôi. Từng nét, từng nét một. Dưới sự chỉ dẫn của cậu, chữ Nghiêm hiện ra rõ ràng hơn. Rồi đến chữ Sơn, rồi chữ Hoàng.

Khi chữ cuối cùng hoàn thành, tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tên của cậu, do chính tay tôi viết ra, dưới sự bao bọc của cậu.

"Ngươi thấy không?" Giọng cậu thì thầm sát bên tai tôi.

Tôi xoay người lại, khoảng cách quá gần khiến tôi có thể nhìn thấy rõ những tia sáng li ti trong mắt cậu.

"Cậu chủ... tôi sẽ luyện chữ này cho đến khi đẹp như cậu viết mới thôi." Tôi kiên định nói.

Sơn Hoàng buông tay tôi ra, cậu trở về chỗ ngồi, vẻ mặt lại trở về sự điềm nhiên vốn có, nhưng đôi tai cậu hình như hơi ửng hồng.

"Vậy thì cố mà luyện. Nếu sau ba ngày mà ngươi còn viết chữ 'Hoàng' trông như con nhện chết, thì đừng trách ta dùng thước ngọc."

Tôi cười rạng rỡ gật đầu cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co