tin nhắn
Không nằm ngoài dự đoán của Mạnh Tiến, sau đêm đứng dầm mưa suốt nhiều tiếng đồng hồ, Nghiêm Sơn Hoàng lập tức bị đổ bệnh. Cậu ta lên cơn sốt nặng, toàn thân nóng hầm cập như một hòn than, nằm vật vã trên chiếc sofa phòng khách, đầu óc mê man, quay cuồng.
Thế nhưng, điều buồn cười và nực cười nhất chính là, trong trạng thái ý thức nửa tỉnh nửa mơ, gương mặt duy nhất hiện lên trong tâm trí của Sơn Hoàng... vẫn là An Khánh Huy.
Ký ức của những năm lớp 7, lớp 8 lại ùa về tràn ngập. Ngày trước, mỗi lần Sơn Hoàng bị bệnh hay bị thương do thi đấu bóng rổ, Khánh Huy luôn là đứa lo lắng sốt sắng nhất. Cậu sẽ cuống cuồng chạy xe đạp giữa đêm ra tiệm thuốc tây mua thuốc, rồi tự tay vào bếp nấu cháo hành tía tô mang qua cho cậu ta. Huy sẽ ngồi canh bên cạnh giường Hoàng suốt cả đêm không dám chợp mắt, vừa thay khăn hạ sốt vừa xót xa chửi nhỏ:
"Mày bướng vừa thôi Hoàng ạ! Đã kêu trời lạnh phải mặc áo ấm vào rồi mà không chịu nghe, bộ tưởng mình khoẻ lắm hả?"
Nhưng hiện tại... tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Sơn Hoàng mệt mỏi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Màn hình im lìm, đen ngỏm cả đêm. Không có một cuộc gọi, không có lấy một dòng tin nhắn hỏi han nào từ người kia cả. Sự im lặng ấy giống như một ngọn roi da, quất thẳng vào lòng tự trọng của cậu ta.
Gia Hưng bấm mật mã cửa bước vào nhà, nhìn thấy Sơn Hoàng đang nằm co quắp trên sofa với gương mặt đỏ gay vì sốt cao, đôi môi khô khốc nứt nẻ, liền nhíu mày bước tới. Cậu ta đặt túi cháo mới mua xuống bàn, đi lại gần chỗ Hoàng nằm rồi dùng chân đá đá vào người Sơn Hoàng, lạnh lùng lên tiếng:
" Ê chết chưa?"
Sơn Hoàng khàn giọng, giọng nói yếu ớt phát ra từ chiếc cổ họng đau rát
" Sắp"
" Ờ! Vậy dậy ăn rồi uống thuốc đi"
Sơn Hoàng bật ra một tiếng cười khổ sở, quay mặt vào vách sofa:
"Tao không muốn uống thuốc... kệ tao đi..."
Gia Hưng im lặng vài giây, nhìn dáng vẻ thảm hại của bạn mình, cậu ta không hề có ý định an ủi mà ngược lại còn buông một câu nói nhàn nhạt nhưng đầy tính sát thương:
" Đéo ăn thì nhịn, chết sớm thì mốt thấy thằng Huy nó yêu thằng khác đỡ phải chết thêm lần nữa "
"?"
Gia Hưng khẽ nhếch môi khi nhìn thấy cái mặt đần thối của thằng bạn mình.
"Sao? Giờ thì mày đã nếm trải được cảm giác bị người mình quan tâm nhất bỏ mặc, xem như không khí là thế nào chưa?"
Sơn Hoàng nghe vậy liền khựng lại, khóe mắt bỗng chốc ươn ướt, khàn giọng hỏi.
"Hưng... ngày xưa... khi tao nói những lời đó ở sân bóng... Huy nó... nó cũng từng phải chịu đựng nỗi đau như thế này hả mày?"
Gia Hưng nhìn thẳng vào mắt Sơn Hoàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng chân thật:
"Còn hơn thế gấp trăm nghìn lần. Cái sốt của mày bây giờ chỉ là tổn thương về thể xác, còn tổn thương tinh thần mà mày gây ra cho nó năm đó... không so được đâu."
Không gian căn phòng khách rộng lớn chìm vào sự im lặng tịch mịch đáng sợ. Một lúc lâu sau, Sơn Hoàng khẽ nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương, cậu ta lầm bầm hỏi một câu đầy tuyệt vọng:
"...Mày nghĩ... tao... tao còn có cơ hội để sửa sai không Hưng? Tao còn cơ hội để mang Huy trở về bên tao không?"
Gia Hưng đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa, trước khi đi cậu ta bỏ lại một câu nói giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tia hy vọng cuối cùng của Hoàng:
"I don't know. Nhưng tao là thằng Huy... tao sẽ đéo bao giờ tha thứ cho thằng đã chà đạp lên tình cảm của tao như thế."
-----
Ở phía bên kia thành phố, tại câu lạc bộ bơi lội trung tâm. An Khánh Huy đang ngồi trên hàng ghế khán đài, chống cằm nhìn chăm chú vào mặt nước hồ bơi đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon. Chiếc tai nghe của cậu vẫn đang phát một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Cậu đang ngồi chờ Vũ Phàm kết thúc buổi tập bơi tăng cường của đội tuyển.
Vũ Phàm từ dưới lòng hồ sâu bước lên, những khối cơ bắp trên người anh co thắt lại đầy mạnh mẽ dưới làn nước. Anh cầm chiếc khăn tắm quấn tạm quanh hông, đi đến bên cạnh Khánh Huy, tự nhiên cầm chiếc khăn nhỏ khác ném thẳng lên đầu cậu, cười mắng:
"Ê Huy, ngồi ngẩn người ra đó nghĩ cái gì mà anh gọi ba câu không thèm thưa ?"
Khánh Huy kéo chiếc khăn từ trên đầu xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối, nhỏ giọng đáp:
"Em có nghĩ gì đâu, đang đợi anh tập xong để đi ăn thôi mờ."
"Đợi anh thật hay là đang đợi đống đồ nướng mà anh hứa dẫn đi ăn?" – Vũ Phàm trêu chọc, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
Anh lau qua mái tóc ướt của mình, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua gương mặt nghiêng của Khánh Huy, chần chừ một chút rồi lên tiếng hỏi:
"À đúng rồi Huy... Cái thằng hôm bữa chặn đường em ở nhà thi đấu ấy, là ai vậy? Anh thấy nó nhìn em cứ như sắp khóc đến nơi rồi ấy."
Khánh Huy nghe thấy câu hỏi của Vũ Phàm liền khựng lại mất một nhịp dài. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy mép chiếc khăn tắm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước hồ bơi, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt đáp:
" À một người bạn cũ hồi cấp 2 thôi, giờ không còn thân nữa"
Vũ Phàm chống cằm, nheo mắt nhìn biểu cảm có chút trốn tránh của cậu, khẽ nhếch môi:
"Bạn cũ? Không thân? Bạn cũ mà nhìn em bằng cái ánh mắt chứa đầy sự thống khổ, hối hận và chiếm hữu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế à?"
Khánh Huy bỗng chốc bật cười nhạt một tiếng, quay sang lườm Vũ Phàm:
" Em thấy anh dạo này nhiều chuyện quá rồi á. Bín đi thay đồ dùm cái đi"
Vũ Phàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt cố tỏ ra bình thản của Khánh Huy, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên, vỗ nhẹ vào gáy cậu, thấp giọng hỏi một câu đánh trúng vào tử huyệt.
"Anh đoán là trước đây em thích nó và bây giờ vẫn vậy đúng không ?"
Khoảnh khắc câu nói của Vũ Phàm thốt ra, trái tim của Khánh Huy giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, đau đớn đến mức khiến cậu run rẩy. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau, mái tóc rủ xuống che kín hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt.
Không gian xung quanh dường như chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ người Vũ Phàm xuống sàn gạch "tỏn... tỏn...". Một lúc lâu sau, lâu đến mức Vũ Phàm tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ trả lời, thì thanh âm của Khánh Huy vang lên, khàn khàn và chất chứa nỗi đau đớn tột cùng:
"Không đâu, vì em không dám nữa "
Bởi vì thứ tình cảm ấy đối với cậu mà nói... đã quá đau đớn rồi. Nó giống như một vết thương bộc phát, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ khiến cậu trầy da tróc vảy, máu chảy đầm đìa.
Đêm hôm đó, sau khi đi ăn về, Khánh Huy ngồi ở bàn học bài trong phòng. Điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên rung lên một tiếng "bzzz". Cậu cầm lên mở khóa màn hình. Là tin nhắn từ Gia Hưng.
> **Gia Hưng:** *[ Thằng Sơn Hoàng bị sốt rồi. ]
Bàn tay đang cầm bút của Khánh Huy lập tức khựng lại, trái tim bỗng chốc thắt lại một cái. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì tin nhắn thứ hai của Gia Hưng tiếp tục hiện lên
> **Gia Hưng:** *[ Nó sốt nặng lắm nhưng mà nó không chịu ăn hay uống thuốc. Mày nhắn kêu nó dùm tao được không Huy?]
Không gian căn phòng ngủ chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Mạnh Tiến đang nằm dài trên giường bấm điện thoại chơi game, thấy biểu cảm biến sắc, đờ đẫn của Huy liền nhíu mày hỏi:
"Ê Huy, có chuyện gì vậy mày? Làm gì mà mặt như gặp ma thế kia?"
Khánh Huy giật mình, nhanh chóng úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn gỗ, cố giữ giọng bình tĩnh:
"À không không có gì"
Thế nhưng Mạnh Tiến vô cùng nhanh mắt, cậu đã kịp nhìn thấy cái tên "Gia Hưng" hiện lên trên thanh thông báo trước đó. Tiến lập tức bật dậy khỏi giường, bước đến bên cạnh Khánh Huy, khoanh tay trước ngực, cau mày gặng hỏi:
"Đừng có lừa tao! Có phải thằng mặt liệt Gia Hưng nhắn tin nói về chuyện thằng Hoàng đúng không? Huy... mày đừng có nói với tao là mày lại đang mềm lòng vì nó nha?"
Khánh Huy cúi đầu im lặng, hai làn môi mím chặt vào nhau không nói một lời. Sự im lặng đó của cậu càng làm Mạnh Tiến tức giận hơn. Tiến nắm lấy hai vai Huy, lắc mạnh:
"Mẹ mày An Khánh Huy! Mày tỉnh lại giùm tao cái đi! Mày quên mất hồi năm lớp 8 cái thằng khốn nạn đó đã làm những gì với mày rồi hả? Mày quên rồi à?!"
"Tao không quên..." – Khánh Huy ôm đầu, giọng nói run rẩy.
"Mày không quên mà mày còn thế này chứ mày quên mày còn ra sao nữa?! Nó đứng trước mặt bao nhiêu người nói mày ghê tởm, nói mày kinh tởm! Nó biến mày thành trò cười, làm mày khóc đến mức nào? Lý do vì sao mà mày phải đi Hàn Quốc? Mày quên hết rồi à?"
Khánh Huy siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các đầu ngón tay tái nhợt, sắc mặt cậu lúc này so với người bệnh như Sơn Hoàng cũng chẳng khá hơn là bao. Làm sao cậu có thể quên được cơ chứ?
Cái ngày Nghiêm Sơn Hoàng vung tay gạt hộp quà mà Huy cất công chuẩn bị, dùng ánh mắt khinh bỉ tột cùng nhìn cậu và thốt ra hai từ "kinh tởm"... Khánh Huy đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường học, nôn thốc nôn tháo cho đến khi chỉ còn ra nước vàng độc vị. Nỗi nhục nhã và tổn thương ấy biến thành một cơn sốt dữ dội ngay đêm hôm đó. Cậu đã khóc, khóc đến mức co thắt lồng ngực, không thể thở nổi, tưởng chừng như mình có thể chết đi ngay trong căn phòng tối tăm ấy. Lúc đó, trong đầu một đứa trẻ 14 tuổi như cậu thậm chí đã từng xuất hiện suy nghĩ cực đoan: "Hay là mình biến mất luôn khỏi thế giới này đi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn..."
Ba năm ròng rã ở đất nước Hàn Quốc xa xôi, lạnh giá. Khánh Huy đã phải trải qua biết bao nhiêu buổi trị liệu tâm lý, phải cố gắng đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần mới có thể học được cách chung sống bình thường lại với vết thương ấy. Cậu phải đeo lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, giả vờ rằng mình đã quên, giả vờ rằng mình đã ổn và mạnh mẽ.
Thế nhưng... nực cười biết bao, trớ trêu biết bao. Giờ đây, chỉ cần nghe thấy một tin nhắn ngắn ngủi nói rằng người kia đang bị bệnh, đang sốt nặng vì mình... trái tim chết lặng của cậu... vẫn cứ điên cuồng nhói đau lên từng hồi. Khánh Huy cay đắng tự cười nhạo chính mình.
"Khánh Huy..." – Mạnh Tiến nhìn thấy giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng khẽ lăn dài trên má Huy, lòng cậu bỗng chốc chùng xuống. Tiến thấp giọng, lời nói mang theo sự khẩn cầu chân thành của một đứa bạn thân
"Nghe lời tao đi Huy đừng quay đầu lại nữa. Cái dáng vẻ sống dở chết dở của mày ba năm trước... tao thực sự... sợ lắm rồi. Tao không muốn mày bỏ tao đi lần nữa đâu."
Khánh Huy cúi đầu, dùng tay lau nhanh giọt nước mắt trên má, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
" Tao biết rồi mà."
Thế nhưng, vào đêm hôm đó, sau khi Mạnh Tiến đã chìm vào giấc ngủ say và tiếng ngáy khe khẽ vang lên đều đặn. Căn phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ đầu giường. An Khánh Huy vẫn lặng lẽ ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Ngón tay cậu run rẩy mở ứng dụng chat, màn hình dừng lại ở khung trò chuyện trống trơn vừa mới được kết bạn gần đây với Nghiêm Sơn Hoàng.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên ấy rất lâu, rất lâu. Đấu tranh tâm lý dữ dội giữa lý trí và con tim, cuối cùng, Khánh Huy bấm phím, gửi đi một dòng chữ ngắn ngủi
> **An Khánh Huy:** *[ Uống thuốc chưa? ]
------
Ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng ngủ tối tăm của nhà họ Nghiêm. Sơn Hoàng đang nằm mê man trên giường, toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng vì sốt cao. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt ngay cạnh gối bỗng nhiên sáng bừng lên cùng một tiếng rung nhẹ.
Hoàng theo bản xạ quờ tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn vào màn hình. Khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ "An Khánh Huy" hiển thị ở mục người gửi tin nhắn... Sơn Hoàng giống như bị một luồng điện cực mạnh giật thẳng vào người. Cậu ta bật dậy khỏi giường nhanh đến mức đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Trái tim trong lồng ngực cậu ta lúc này đập mạnh, liên hồi đến mức có cảm giác đau nhói. Ba năm, đây là tin nhắn chủ động đầu tiên mà An Khánh Huy gửi cho cậu ta kể từ cái chiều kinh hoàng trên sân bóng rổ năm đó.
Sơn Hoàng nhìn chằm chằm vào bốn chữ *"Uống thuốc chưa?"* ấy, nước mắt không kìm được mà trào ra, làm mờ nhòe cả màn hình. Đầu ngón tay cậu ta run rẩy dữ dội đến mức gõ chữ sai liên tục, xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, gạt bỏ hết thảy sự kiêu ngạo, gạt bỏ hết thảy mọi rào cản, Nghiêm Sơn Hoàng chỉ dám gửi đi một câu nói chất chứa toàn bộ sự tuyệt vọng và tình cảm kìm nén của mình.
> **Nghiêm Sơn Hoàng:** *[ Tao nhớ mày lắm ]
Tin nhắn trạng thái lập tức chuyển sang "Đã gửi". Nhưng ở phía bên kia, không có thêm bất kỳ dòng chữ phản hồi nào nữa. Một phút, hai phút, rồi mười phút trôi qua... Ứng dụng chỉ hiện lên một dòng chữ thông báo tàn nhẫn: *"Đã xem"*.
Khánh Huy đã đọc, nhưng cậu lựa chọn im lặng. Sự im lặng ấy giống như một cái tát tỉnh người, kéo Sơn Hoàng trở về với thực tại đầy cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co