đêm mưa
Sau buổi chiều bùng nổ cảm xúc ở khu vực cầu thang bộ, An Khánh Huy bắt đầu thực hiện một chiến dịch trốn tránh Nghiêm Sơn Hoàng một cách triệt để và tàn nhẫn nhất có thể. Nếu như lúc trước cậu chỉ dùng sự lạnh nhạt, phớt lờ để đối phó thì giờ đây, trong ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn thấy Hoàng bỗng chốc xuất hiện một sự hoảng sợ, phòng bị thực sự.
Huy chủ động xin giáo viên chuyển chỗ sang dãy bàn đối diện sát tường. Cậu thay đổi khung giờ lên thư viện trường, chọn những con đường hẻm nhỏ vắng người để đi học, thậm chí giờ ra chơi cũng tuyệt đối không bước chân xuống căn tin nữa mà chỉ ngồi im lìm trong lớp học bài. Cậu muốn biến sự tồn tại của mình trước mặt Hoàng trở về con số 0 tròn trĩnh.
Sự trốn tránh triệt để ấy của Khánh Huy giống như một liều thuốc độc đẩy Nghiêm Sơn Hoàng vào bờ vực của sự điên loạn. Cậu ta phát điên lên vì nhận ra. Khi một người đã thực sự muốn biến mất khỏi cuộc đời bạn, họ có thể làm điều đó một cách dễ dàng và tàn nhẫn đến thế nào.
Đêm hôm đó, đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm. Sơn Hoàng đứng ngồi không yên trong phòng ngủ. Cậu ta cầm điện thoại lên, điên cuồng nhắn liên tục gần ba mươi tin nhắn qua các ứng dụng, nhưng đáp lại cậu ta vẫn chỉ là dấu chấm xám xịt không thể gửi đi hoặc không có phản hồi. Bấm số gọi điện, đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài lạnh ngắt vô vọng.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hoàng vơ lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Cậu ta tiếp tục chạy bộ đến dưới nhà Khánh Huy.
Trời đêm lúc này lại lất phất đổ một trận mưa kèm theo những cơn gió lạnh buốt. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt nhòa, hắt hiu, Nghiêm Sơn Hoàng đứng trân trân tại chỗ cũ, gương mặt hốc hác, sắc mặt tái nhợt vì lạnh và kiệt sức, ánh mắt cố chấp ngước nhìn lên ban công tầng hai.
Trong căn phòng ngủ ấm áp phía trên. Mạnh Tiến đang nằm lướt điện thoại kế cửa sổ vừa quay đầu ra nhìn đã phải giật mình lên tiếng.
"Á đù! Anh Hoàng thế mà tày, ảnh đứng dưới nhà mày nữa kìa Huy! "
Khánh Huy đang ngồi ở bàn học bài, nghe thấy lời Tiến nói liền khựng tay lại giữa chừng. Cậu cụp mắt xuống, hai làn môi mím chặt, nhỏ giọng đáp.
"...Kệ cậu ta đi. Đứng chán rồi tự khắc biết đi về."
Mạnh Tiến nhìn dáng vẻ bặm môi chịu đựng của bạn mình, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, cậu bước tới vỗ vai Huy
"Tao lại chả hiểu mày quá, xuống dưới với nó đi tao không cười đâu"
Khánh Huy im lặng không đáp. Nhưng khoảng vài phút sau, khi tiếng mưa bên ngoài có vẻ nặng hạt hơn, cậu rốt cuộc vẫn không thể chiến thắng nổi sự yếu lòng của con tim. Cậu đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác màu xám rộng thùng thình, dứt khoát mở cửa bước xuống lầu.
Trước cửa nhà, Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng cúi đầu nhìn những giọt nước mưa rơi tí tách trên mũi giày thể thao thì đột ngột nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng cánh cổng sắt mở ra. Cậu ta lập tức ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của An Khánh Huy bước ra từ màn mưa, trái tim trong lồng ngực Sơn Hoàng đập mạnh liên hồi đến mức đau nhói.
Khánh Huy mặc chiếc áo hoodie xám rộng, mái tóc đen bị gió đêm thổi hơi rối bời trước trán. Cậu đứng cách Hoàng khoảng hai mét, ánh mắt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự tức giận giấu kín vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
" Mày bị thần kinh à? Bữa sốt chưa tởn à? Đêm hôm khuya khoắt còn đến đây làm đéo gì vậy?"
Sơn Hoàng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Khánh Huy, ánh mắt tràn đầy sự si mê, nhớ nhung và hoảng sợ xen lẫn. Cậu ta bước lên một bước, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ.
" Huy... tao nhớ mày"
Khánh Huy nghe thấy ba chữ "tao nhớ mày" ấy liền siết chặt hai bàn tay vào túi áo hoodie, quay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng nữa, bởi vì cậu cảm thấy sống mũi mình đã bắt đầu cay xè, và vành mắt đã nóng rực lên.
"Đừng có xàm nữa, biến về dùm đi Hoàng."
"Tao không nói dối! Tao thật sự nhớ mày mà Huy!" – Sơn Hoàng bước thêm một bước, nở một nụ cười khẽ đầy cay đắng, nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên má.
"Ba năm qua, có vô số đêm tao nằm mơ... Tao thấy mày vẫn là đứa trẻ của năm mười bốn tuổi, đứng ở sân bóng rổ cười rực rỡ đưa chai nước cho tao, hỏi tao đã ăn sáng chưa. Rồi đến khi tao tỉnh giữa đêm, tao mới nhớ ra là chính tao đã tự tay đẩy mày đi, tự tay hủy hoại đi người yêu thương tao nhất trên đời..."
Cổ họng của An Khánh Huy nghẹn đắng lại, một cục nghẹn to ứ ự nơi lồng ngực khiến cậu không thể thốt lên lời.
"Khánh Huy..." – Sơn Hoàng khẽ gọi.
" Đéo gì nữa?" – Huy cố giữ giọng gắt gỏng để che giấu sự nức nở.
"Tao thật sự... hối hận lắm rồi mày ơi... "
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, không khí đêm khuya lạnh thấu xương tủy khiến cơ thể gầy gò của Khánh Huy bắt đầu run lên nhè nhẹ. Sơn Hoàng nhìn thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên liền bước tới, đưa bàn tay to lớn của mình ra định nắm lấy tay cậu để sưởi ấm.
Thế nhưng, ngay khi bàn tay Hoàng vừa mới chạm vào góc áo, Khánh Huy giống như bị điện giật, lập tức lùi lại phía sau hai bước đầy phòng bị. Hành động trốn tránh, bài xích triệt để ấy của cậu khiến ánh mắt của Sơn Hoàng bỗng chốc tối sầm đi rõ rệt, tràn ngập sự tổn thương sâu sắc.
Ngày xưa cái người này từng thích bám lấy cậu ta nhất, thích được cậu ta ôm chặt vào lòng nhất mỗi khi trời lạnh. Còn bây giờ. ngay cả một cái chạm tay nhẹ nhàng vô tình cậu cũng khước từ một cách tàn nhẫn.
"Mày đừng có đụng vào người tao. " – Giọng Khánh Huy run lên, nhỏ rí giữa màn mưa xối xả.
Sơn Hoàng nở một nụ cười khổ sở, đau đớn hỏi.
" Huy mày ghét tao đến mức tao chạm vào người mày cũng khiến mày khó chịu hả?"
Khánh Huy cúi gằm mặt xuống, cười khẩy một cái, một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp một câu khiến trái tim Sơn Hoàng hoàn toàn ngừng đập.
" Đã bao giờ tao ghét được mày đâu Hoàng"
"Vậy thì tại sao.."
" Vì tao thấy sợ. " – Huy ngẩng đầu lên, nước mắt tràn trề khắp gương mặt tái nhợt: "Tao sợ bản thân mình sẽ lại một lần nữa mềm lòng, lại một lần nữa ngu ngốc mà thích mày thêm một lần nữa. Mày có biết cái cảm giác mỗi lần tao định mở lòng, định tha thứ cho mày... là trong đầu tao lại hiện lên cái nỗi đau đớn, tủi nhục của năm lớp 8 không? Thật sự... không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa đâu Sơn Hoàng ơi... Làm ơn tha cho tao đi..."
Nước mưa làm mái tóc đen của Khánh Huy ướt sũng, bết dính vào vòm má gầy gò, gương mặt cậu tái nhợt, yếu ớt đến mức khiến Nghiêm Sơn Hoàng đau lòng đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Cậu ta không còn mớ lý trí chết tiệt nào nữa, bước lên một bước dài, vung tay kéo mạnh Khánh Huy vào lòng, dùng toàn bộ sức lực của bờ vai rộng để ôm chặt lấy cậu.
Khánh Huy giật mình hoảng loạng, giãy giụa điên cuồng.
" Mày làm gì vậy? Buông tao ra."
"Tao xin lỗi"
Sơn Hoàng nghẹn ngào, giọng nói vỡ òa bên tai Huy.
"Tao xin lỗi mày... Tao ngàn lần vạn lần xin lỗi mày..."
Hoàng ôm quá chặt, chặt đến mức như muốn khảm sâu cơ thể gầy gò của Khánh Huy vào tận xương tủy của mình, như muốn dùng toàn bộ sinh mạng này để giữ cậu lại bằng mọi giá, sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi là cậu lại biến mất sang Hàn Quốc thêm ba năm nữa.
Khánh Huy ra sức đấm mạnh vào lồng ngực Hoàng, hét lớn.
"Nghiêm Sơn Hoàng! Mày bỏ cái thói ngang ngược đó đi! Buông tao ra!"
"Không! Tao sợ mày lại biến mất... Tao sợ lắm Huy ơi..."
Câu nói run rẩy đầy sự hoảng loạn, bất an của Sơn Hoàng bỗng chốc đánh trúng vào góc mềm mại nhất trong trái tim của Khánh Huy. Cậu khựng lại một nhịp. Ngày xưa cái người luôn lo sợ bị bỏ rơi, cái người luôn thảm hại chạy theo sau để níu giữ mối quan hệ này luôn là cậu. Giờ đây, vị trí đảo ngược, Nghiêm Sơn Hoàng lại đang là kẻ phải nếm trải cái nỗi sợ hãi kinh hoàng ấy.
Khánh Huy dùng hết chút sức lực cuối cùng, dứt khoát đẩy mạnh vòm ngực của Sơn Hoàng ra xa. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa mới ngẩng đầu lên định mắng tiếp, thì Nghiêm Sơn Hoàng đã đột ngột cúi thấp đầu xuống, chuẩn xác áp hai làn môi nóng bỏng của mình lên đôi môi đang run rẩy của cậu.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau giữa màn mưa đêm lạnh buốt, cả Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy đều hoàn toàn cứng đờ người tại chỗ như bị trúng bùa chú.
Nụ hôn ban đầu vô cùng lạnh lẽo vì dính nước mưa, nhưng ngay sau đó bỗng trở nên run rẩy, khát khao đến đáng thương.
Nó hoàn toàn không mang theo sự dữ dội, thô bạo của một cơn ghen tuông, mà ngược lại, nó chứa đựng toàn bộ sự nhẫn nhịn, kìm nén, nhớ nhung và hối hận tích tụ suốt ba năm dài đằng dẵng của Sơn Hoàng bộc phát ra ngoài. Tay cậu ta giữ chặt lấy gáy của Khánh Huy, khẽ mút mát lấy làn môi mềm mại của Huy đầy trân trọng, như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất trên đời.
Khánh Huy mở to hai mắt, đôi đồng tử co rút lại, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp liên hồi đến mức lồng ngực đau nhức.
Ba năm. Suốt ba năm cô độc ở xứ người, đã có biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ hoang đường nhất, cậu từng tưởng tượng ra viễn cảnh nếu một ngày Nghiêm Sơn Hoàng cũng thích mình, cũng ôm hôn mình dịu dàng thế này thì sẽ ra sao. Thế nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới nụ hôn đầu tiên giữa hai người lại diễn ra trong một hoàn cảnh đau đớn, đẫm nước mắt và đầy sự dằn vặt của lý trí như thế này.
Sự tủi nhục và lý trí phòng bị một lần nữa kéo Khánh Huy tỉnh táo lại. Cậu dùng toàn bộ sức lực, thô bạo đẩy mạnh Nghiêm Sơn Hoàng ra xa.
*CHÁT!*
Một tiếng tát chát chúa, vang dội vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, lấn át cả tiếng mưa rơi.
Cả hai cùng đứng sững lại tại chỗ. Khánh Huy thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi vành mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi chực trào, cậu khàn giọng hét lên đầy bất lực.
"Đừng có làm như vậy nữa! Tao xin mày đấy, tao chịu không nổi đâu.. thật sự chịu không nổi đâu.."
Sơn Hoàng bị tát lệch mặt sang một bên, khóe môi góc cạnh bỗng chốc rỉ ra một vệt máu tươi đỏ rực vì lực đánh quá mạnh của Huy. Thế nhưng, cậu ta không hề tức giận, ngược lại, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đau đớn, xót xa đến nghẹt thở. Cậu ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Khánh Huy, hai tay ghì chặt lấy vai cậu, buông một câu nói dứt khoát như một lời thề định mệnh.
"Khánh Huy nghe tao nói này. Tao thích mày."
Nước mắt của An Khánh Huy nghe thấy ba chữ "tao thích mày" ấy liền vỡ òa, tuôn rơi xối xả xuống cằm gần như ngay lập tức. Thế nhưng, điều đau đớn và trớ trêu nhất trần đời chính là sâu trong góc tối của trái tim cậu nhận ra bản thân mình vẫn muốn tin vào câu nói ấy của Nghiêm Sơn Hoàng biết bao.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co