kí ức
Sau buổi chiều hôm ấy ở nhà thi đấu, Nghiêm Sơn Hoàng thực sự rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Cả thế giới của cậu ta bây giờ chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất An Khánh Huy.
Cậu ta bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Huy ở khắp mọi ngóc ngách trong trường học
Mỗi giờ ra chơi, chân cậu ta lại tự động bước đến dãy hành lang khu B chỉ để nhìn trộm Huy ngồi đọc sách.
Xuống căn tin, mắt Hoàng luôn quét qua các bàn ăn xem Huy có đang ăn ngon miệng không.
Thậm chí ở thư viện hay sân sau, chỉ cần nghe thấy ai đó vô tình nhắc đến ba chữ "An Khánh Huy", trái tim của Sơn Hoàng lại giật nảy lên một cái đau nhói.
Thế nhưng, thứ vũ khí tàn nhẫn nhất tra tấn tinh thần của Sơn Hoàng lúc này chính là nhìn thấy Khánh Huy sống cực kỳ tốt khi không có cậu ta.
Ở bên cạnh Mạnh Tiến, Huy có thể thoải mái bật cười khẽ khi Tiến bày trò con bò. Đi ăn cùng Vũ Phàm, cậu có thể chăm chú lắng nghe rồi khẽ gật đầu, đôi mắt cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp dưới ánh nắng. Huy có thể đứng nói chuyện, lịch sự mỉm cười với những người bạn học mới trong lớp vô cùng tự nhiên.
Chỉ duy nhất đối với một mình Nghiêm Sơn Hoàng... là ánh mắt cậu lập tức đóng băng, lạnh lùng và xa cách như nhìn một người dưng nước lã, thậm chí là có chút chán ghét.
Nỗi đau ấy gặm nhấm Sơn Hoàng từng ngày, khiến cậu ta nhận ra một quy luật nhân quả nực cười. Ngày trước, Khánh Huy thích cậu ta đến mức cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh một mình Nghiêm Sơn Hoàng. Còn bây giờ, bánh xe số phận quay vòng, kẻ đang điên cuồng quay cuồng, kẻ đang thảm hại cầu xin một ánh nhìn... lại chính là Nghiêm Sơn Hoàng cậu ta.
Vào một buổi chiều muộn, khi tiếng chuông tan trường đã dứt từ lâu, bốn người bọn họ – nhóm bạn thân của năm lớp 8 cũ – vô tình chạm mặt nhau ngay tại ngã ba hành lang khu B. Không khí lập tức đông cứng lại, trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Mạnh Tiến vừa nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Gia Hưng đang đứng dựa lưng vào cột hành lang liền lập tức xụ mặt xuống, hứ một tiếng rõ to.
"Đụ má, hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà hay sao á. Đéo mẹ đi đâu cũng gặp bản mặt hãm của thằng chó Hưng."
Gia Hưng nhìn Mạnh Tiến đang xù lông như một con nhím nhỏ, liền nổi hứng muốn trêu.
"Em bé không vui khi thấy Hưng à."
" Dí đầu buồi vô mà tao vui nè, mà ai em với mặt chó nhà mày" – Tiến giơ ngón giữa, chửi sỗ sàng , hếch cằm lên thách thức.
" Vậy à?" – Gia Hưng liếc nhìn khoảng cách giữa hai đứa, khẽ nhếch môi: " Nhớ hồi trước có con nhím nào thấy anh là sáng cả mắt đấy chứ."
"Mẹ mày... cái loại mặt dày nhà mày!
ĐỒ CON CHÓ!!!!"
Khánh Huy đứng bên cạnh nhìn màn đấu khẩu quen thuộc của hai đứa bạn, không kìm được mà bật cười khẽ một tiếng. Tiếng cười nhỏ nhẹ, thanh mát như tiếng chuông gió va vào nhau.
Mạnh Tiến thấy Huy cười liền quay sang cằn nhằn.
"Oách trung phúc? Mày còn cười được à? Mày bạn tao hay bạn nó đấy?"
Gia Hưng khẽ nheo mắt nhìn Mạnh Tiến, sâu trong đôi mắt đen thẳm kia bỗng chốc dâng lên một luồng cảm xúc vô cùng nóng bỏng, cậu ta thấp giọng hỏi.
" Mày ghét tao đến mức đó à Tiến?"
Mạnh Tiến bỗng chốc khựng lại một nhịp, nhưng bản tính bướng bỉnh khiến cậu ngay lập tức gào lên để che giấu sự bối rối.
" Chứ sao nữa má! Tao ghét mày nhất trên cái cuộc đời này á!Nhìn thấy cái bản mặt mày là tao thấy cục nghẹn ở cổ rồi!"
Không khí chìm vào im lặng vài giây. Sơn Hoàng đứng bên cạnh nhìn thấy hết thảy mọi chuyện. Cậu ta từng nghĩ Gia Hưng là kiểu người lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm hay bất cứ ai trên đời này. Nhưng giờ đây nhìn kỹ, ánh mắt mà Gia Hưng dành cho Mạnh Tiến... rõ ràng là ánh mắt của một kẻ tình thâm thầm lặng, một kẻ dẫu có chết cũng không bao giờ buông tay được người mình yêu.
Gia Hưng khẽ cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp chỉ đủ cho bốn người nghe thấy.
"Ghét tao mà chiều qua có đứa cứ nép sát vào tao để đi chung cây ô ấy nhỉ?"
"MẸ MÀY GIA HƯNG ƠI! MÀY NGẬM MÕM CHÓ MÀY LẠI CHO TAO!" – Mặt Mạnh Tiến trong tích tắc đỏ bừng lên như tôm luộc, cậu ta cuống cuồng nhảy dựng lên, giơ tay định che miệng Gia Hưng lại.
Khánh Huy bên cạnh bật cười thành tiếng thực sự, một nụ cười rạng rỡ và thoải mái.
Tiếng cười ấy rất nhẹ thôi... nhưng lại đủ sức khiến Nghiêm Sơn Hoàng đứng chết lặng tại chỗ như bị sét đánh. Bởi vì đã rất, rất lâu rồi, có lẽ là từ năm lớp 8 đến nay, cậu ta mới lại được nhìn thấy Khánh Huy cười một cách thanh thản, không chút phòng bị như vậy. Thế nhưng, người có thể mang lại nụ cười ấy cho Huy... tuyệt nhiên không phải là cậu ta.
"Khánh Huy." – Sơn Hoàng đột nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn phá vỡ bầu không khí.
Nụ cười trên môi Khánh Huy tắt ngấm gần như ngay lập tức, nhanh đến mức tàn nhẫn. Chi tiết nhỏ nhoi ấy giống như một lưỡi dao sắc lẹm, cứa thẳng vào vết thương đang rỉ máu trong tim Sơn Hoàng.
" Gì? " – Giọng nói của Khánh Huy lập tức khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, xa cách như đóng băng.
Sơn Hoàng siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc, cậu ta nhìn Huy bằng ánh mắt khẩn thiết.
"...Huy... chiều nay... để tao đưa mày về được không? Trời sắp mưa rồi."
"Không cần, tao tự về được."
"Tao... tao chỉ muốn nói chuyện với mày một chút thôi, vài phút thôi cũng được..."
" Còn tao thì không"
Một câu nói tuyệt tình của Khánh Huy khiến bầu không khí xung quanh lập tức đông cứng lại thành một khối băng dày.
Mạnh Tiến đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm thảm hại của Sơn Hoàng liền cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, cất giọng ca châm chọc.
" Tất nhiên là khi xa nhaooo tôi cũng đaooo tôi cũng buồn ở cháiii timm thế nhưng người hãy nhớ dùm có không dứ thì mất đừng tìmmmm~~."
Sơn Hoàng không đáp trả một lời nào trước sự châm chọc của Tiến. Đôi mắt cậu ta vẫn dính chặt trên gương mặt lạnh lùng của Khánh Huy, ánh mắt tràn đầy sự van nài và hoảng sợ. Cậu ta thực sự sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một cái, hay lơ là đi một chút thôi, thì người con trai trước mặt này lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu ta giống như ba năm trước. Nỗi sợ hãi ấy giống như một con quái vật đang gặm nhấm tâm trí, khiến Sơn Hoàng phát điên.
Đêm hôm đó, trời lại đổ một trận mưa tầm tã, bong bóng phập phồng trên mặt đường. Nghiêm Sơn Hoàng mặc kệ cơ thể vừa mới khỏi ốm, không che ô, không mặc áo mưa, cứ thế đứng trân trân dưới nhà Khánh Huy suốt gần một tiếng đồng hồ. Nước mưa tạt thẳng vào mặt, làm mái tóc ướt sũng rủ xuống mắt, chiếc áo sơ mi đồng phục dính sát vào vòm ngực gầy gò. Nhưng cậu ta kiên quyết không chịu rời đi bước nào.
Ánh đèn từ ban công căn phòng tầng hai nhà Khánh Huy vẫn sáng rực. Sơn Hoàng cứ ngửa cổ nhìn chằm chằm lên vị trí ấy, trong lòng ôm một tia hy vọng mỏng manh như sợi tóc. Hy vọng rằng người kia sẽ vì một chút xót thương mà kéo rèm cửa nhìn xuống dưới một lần. Chỉ một lần nhìn thấy cậu ta thảm hại thế này thôi cũng được. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là tấm rèm cửa màu xám tro vẫn kéo kín mít, lạnh lùng phủ nhận sự tồn tại của cậu ta.
Trong căn phòng ấm áp trên tầng hai. Khánh Huy đang ngồi tựa đầu bên bậu cửa sổ, đeo tai nghe bật nhạc ở mức âm lượng lớn để át đi tiếng mưa rơi bên ngoài. Mạnh Tiến thì nằm dài trên chiếc giường nệm, lướt điện thoại chơi game.
Tiến bỗng nhiên buông điện thoại xuống, tặc lưỡi bò ra phía cửa sổ, vén một góc rèm nhìn xuống dưới đường rồi chửi thề một tiếng.
"Ê đờ mờ Huy ơi... Thằng Hoàng... nó vẫn đang đứng dưới mưa kìa mày. "
Bàn tay đang cầm bút viết bài của Khánh Huy khựng lại giữa không trung một nhịp. Cậu cúi đầu, hàng mi dài che giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt, nhỏ giọng đáp.
"...Kệ cậu ta đi."
Mạnh Tiến xoay người ngồi dậy, chống cằm nhìn Khánh Huy, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc.
"Người nói kệ nhưng trong lòng lại chẳng kệ được ý Huy nhỉ. Mà nhìn nó vậy tao thấy cứ như mấy nam chính thất tình trong phim Hàn Quốc vậy á. Hài vãi. "
Khánh Huy im lặng không đáp, tiếp tục cúi đầu viết bài, nhưng nét chữ trên giấy lúc này đã bắt đầu trở nên nguệch ngoạc, mất đi sự ngay ngắn thường ngày.
Mạnh Tiến nhìn hành động bặm môi chịu đựng của bạn mình, khẽ thở dài một tiếng, hỏi một câu thẳng thắn:
"...Huy, mày nói thật cho tao nghe đi. Mày... còn thích nó đúng không?"
Không gian căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng tịch mịch, chỉ có tiếng nhạc remix buồn thấu ruột gan phát ra từ chiếc tai nghe của Khánh Huy và tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính. Khánh Huy chậm rãi buông cây bút xuống, hai tay ôm lấy đầu, gục đầu vào đó, giọng nói khàn khàn, nhỏ rí.
"...Tao không biết nữa Tiến ơi. Tao rối lắm. Tao cũng mệt nữa. Tao sợ cái cảm giác đó lắm..."
Mạnh Tiến nhìn bờ vai gầy của Khánh Huy đang khẽ run lên dưới lớp áo hoodie, trong lòng bỗng chốc nhói lên một cái đau xót. Bởi vì trên đời này, ngoài bố mẹ Huy ra, không ai hiểu rõ ba năm qua Khánh Huy đã phải trải qua những gì bằng cậu.
Ngày Khánh Huy chuẩn bị kéo vali bước qua cửa an ninh sân bay để sang Hàn Quốc... Mạnh Tiến đã tận mắt chứng kiến đứa bạn thân của mình ngồi sụp xuống băng ghế chờ, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, khóc đến mức chẳng thể khóc nổi, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng không thể thở nổi. Lúc đó Huy khóc vì quá đau, đau đến mức thể xác cũng bị tổn thương theo. Vậy mà... cái tên khốn khiến Huy thành ra nông nỗi như vậy, suốt ba năm qua lạnh lùng vô tình, đến tận bây giờ mới biết mở mắt ra mà hối hận.
"Thật ra tao muốn xuống đấm cho thủng mẹ mặt thằng chó Hoàng quá mày ơi " – Mạnh Tiến nghiến răng chửi nhỏ.
Khánh Huy ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười khẽ với Tiến
"Thôi đi ông tướng, đừng có mà gây thêm chuyện nữa."
"Nhưng tao ghét cái kiểu của nó vãi ra ấy Huy ạ... đúng là chơi chung một guộc nên y chang Hưng " – Tiến lầm bầm, rồi liếc nhìn xuống dưới nhà một lần nữa, thở dài "Nhưng mà Huy ơi... tao thấy lần này... hình như nó thích mày thật rồi đó. Ánh mắt nó nhìn mày... không gạt được ai đâu."
Khánh Huy im lặng nhìn tấm rèm cửa xám xịt. Một lúc lâu sau, cậu mới khàn giọng buông một câu, âm thanh như tan vào hư vô
" Vậy sao "
Dưới cơn mưa đêm lạnh buốt ấy, không một ai biết rằng Nghiêm Sơn Hoàng thực sự đã đứng chôn chân tại chỗ cho đến tận gần 12 giờ. Và cũng không một ai biết... đêm hôm đó, chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của một hot boy ngông cuồng như Nghiêm Sơn Hoàng... biết rơi nước mắt vì một người con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co