Truyen3h.Co

Second chance || Keonhoon

5. ₊˚⊹♡🍰🍓♡⊹˚₊

anhquynh_27

Tôi đứng xếp hàng chờ mua kem cho anh, đôi lúc, tôi vẫn theo thói quen liếc nhìn anh đang đứng ở phía cửa. Đâu đó trong lòng tôi vẫn tràn ngập nỗi sợ, rằng anh sẽ cố tình làm vậy, cố tình xuất hiện trước mắt tôi, để rồi sẽ lại rời bỏ tôi đi.

Năm phút sau, tôi trở ra, trên tay cầm một ly kem vị dâu mà anh thích. Tôi đưa cho anh, những ngón tay thon dài, lại lạnh lẽo của anh khẽ lướt qua đầu ngón tay tôi. Tôi khao khát chạm vào anh đến mức dẫu chỉ là một cái chạm thoáng qua, cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc nghẹn đi.

"Cảm ơn em"

Anh cảm ơn tôi, rồi đón nhận lấy ly kem mà nhấm nháp một cách ngon lành. Tôi và anh vừa bước đi trên phố, vừa cảm thấy lòng mình rối bời.

Tôi rối, vì tôi không biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi có nên hẹn anh vào một ngày khác? Cả hai sẽ cùng đi dạo như thế này, hoặc sẽ lại ngồi ăn như ban nãy?

Nhưng tôi sợ nếu tôi quá tham lam sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tốt hơn, tôi vẫn nên để anh có không gian riêng của mình. Dù số lần gặp mặt sau này có thể không nhiều, chỉ cần anh không từ chối mỗi khi tôi mở lời, tôi sẽ dùng cả đời để nghĩ thêm lý do mời anh đi chơi.

Chợt, mùi kem dâu vốn ở trên tay anh bỗng quanh quẩn bám lấy đầu mũi tôi.

Ngọt.

Nó ngọt lắm.

"Em cũng ăn đi"

Tôi khựng lại, tròng mắt dãn ra. Anh đang dùng chính chiếc thìa anh vừa ăn, múc một muỗng kem vừa đủ, rồi đưa lên ngay sát miệng tôi.

Nếu đây là sự trừng phạt mà anh dành cho tôi, nếu tất cả những hành động tử tế cao thượng này của anh chỉ là một sự bố thí từ lòng thương hại rẻ tiền, tôi vẫn nguyện bám lấy nó suốt đời.

Tôi mở miệng ra, chầm chậm cảm nhận vị ngọt của kem lan tỏa nơi đầu lưỡi. Trên tất cả những điều đó, là mùi vị của anh.

"Có ngon không?"

"Ngon... ngon lắm luôn ạ"

Anh cười, rồi quay đầu nhìn về phía dòng người qua lại.

"Có lẽ anh phải về rồi... Mochi còn chưa được cho ăn nữa"

"Để em đưa anh về nhé?"

"Phiền em lắm, anh tự về cũng được mà"

"Không phiền... không phiền đâu ạ. Nha anh, để em đưa anh về, nhé?"

Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu coi như đồng ý. Lòng tôi vui mừng như mở hội, nếu tôi đưa anh về, tôi sẽ có thể đến gần hơn với thế giới hiện tại của anh, tôi sẽ biết nhà anh ở đâu, ít nhất là để tôi có thể an tâm hơn về anh.

Tôi chắc chắn sẽ không làm phiền anh, tôi chỉ muốn biết bao lâu nay anh sống thế nào? Căn nhà anh ở nó ra sao? Chỉ có vậy thôi.

Tôi mở cửa xe cho anh, kéo cao cửa sổ để chặn gió, bên trong xe bây giờ chỉ còn lại nhịp thở đều đều của tôi và anh.

"Nhà anh ở đâu ạ?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng nếu nắm được câu trả lời, khoảng cách giữa tôi và anh dường như cũng chẳng còn xa nữa. Tôi nhìn anh, nhưng rồi lại thấy được vẻ ngập ngùng cùng một chút lúng túng.

Rõ rồi, anh chưa muốn tôi biết điều đó.

"Nếu anh ngại... anh cứ nói tên một quán cafe hay chỗ nào đại loại như thế ở gần nhà anh. Em sẽ đưa anh đến đó, rồi anh tự đi bộ vào trong, có được không ạ?"

Anh gật đầu, rồi nói tên một quán cafe gần đó. Tôi khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu lái xe. Không gian trong xe im ắng tới mức tôi còn nghĩ là đã có thể nghe được tiếng nhịp đập từ chính con tim mình. Tôi không dám nói gì thêm, tôi biết ban nãy, tôi gần như đã đi quá giới hạn rồi.

Nhìn thấy anh lúng túng, tôi càng hận bản thân mình hơn. Đáng ra tôi có thể hỏi một cách tế nhị hơn, đáng ra tôi nên từ từ hơn. Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ khiển trách bản thân suốt cả quãng đường dài. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa quán cafe, tôi mới dám quay sang nhìn anh.

Anh ngủ rồi.

Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hàng mi khép hờ đi. Khung cảnh bình yên đến mức tôi còn chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi muốn gọi anh dậy, muốn anh nhanh chóng vào nhà tắm rửa cho kịp giờ đi ngủ. Nhưng thấy anh ngủ ngon mà không chút phòng bị bên cạnh mình thế này, lòng tôi lại dấy lên cái cảm giác ích kỉ, hèn mọn muôn thuở.

Tôi sợ nếu tôi gọi anh dậy, giây phút này sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ.

Tôi không thể chỉ nhìn anh mãi, rồi tay tôi đưa lên, khẽ chạm nhẹ vào vầng má anh. Chẳng biết là do anh mơ ngủ hay đã quá mệt mỏi, anh vô thức dụi má vào tay tôi như một đứa trẻ đang nỗ lực tìm kiếm hơi ấm từ người thân của mình. Khóe môi anh chạm vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi khẽ rùng mình một chút.

Nếu cứ thế này... nếu anh cứ tiếp tục khiến tôi rung động. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay anh ra được mất.

Tôi mím môi, ngăn không cho sự hạnh phúc lẫn vui sướng tràn tới cổ họng. Tôi đã cố gắng để không nói bất cứ điều gì, tôi cố gắng để không nói: 'Em yêu anh'.

Và dẫu tôi không nói ra điều đó, tôi vẫn muốn khắc ghi mùi hương, lẫn hơi ấm của mình lên anh. Tôi không kiềm chế nữa, từ từ rướn người hôn lên môi anh một cái.

'Chụt'

Nụ hôn không sâu, chỉ đơn giản là hai làn môi chạm nhau. Tôi rời mắt, nhìn môi anh, rồi lại nhìn vào hàng mi đang khép lại của anh. Tôi biết nếu một cái hôn có thể truyền tải hết nỗi nhớ của tôi đến anh, tôi có lẽ đã hôn anh hàng trăm, hàng vạn lần.

'Chụt'

Tôi hôn lên má anh một cái.

'Chụt'

Tôi lại hôn lên mí mắt anh một cái nữa.

Nếu ngày anh rời đi, tôi chưa thể hôn anh một cái chào tạm biệt, thì lần này gặp lại, tôi đã có thể hôn anh để thầm cảm ơn.

Tôi nuối tiếc, kéo khoảng cách của cả hai về lại vị trí ban đầu. Tôi khẽ rời đôi tay đang đặt lên má xuống vai anh, lay nhẹ người anh dậy.

"Juhoon à... dậy thôi anh... đã tới nhà rồi ạ"

Anh tỉnh dậy, dụi dụi mắt vài cái.

"Ưm... tới rồi hả em?"

Tôi chỉ nhìn anh, không đáp lại gì sau đó.

Rồi anh bước xuống xe, trước khi đóng cửa có kịp nói với tôi một câu:

"Cảm ơn em Keonho... hôm nay anh đã rất vui"

Tôi mỉm cười đáp lễ. Ánh mắt tôi vẫn dõi theo anh cho đến lúc anh khuất bóng sau khi đi vào một con hẻm nhỏ. Và tất cả những gì tôi còn có thể nhớ cho đến thời điểm hiện tại, là nụ hôn ban nãy.

Môi tôi... vẫn còn vương vấn hơi anh.

"Kim Juhoon... Juhoon của em... em thích anh nhiều lắm... em yêu anh..."

Tôi lẩm bẩm mấy câu, trong khi đôi mắt thì dán chặt vào ghế phụ nơi anh vừa ngồi. Rồi một ngày mới sẽ bắt đầu, rồi nụ hôn ban nãy cũng sẽ trở thành kí ức của quá khứ. Nhưng tôi không can tâm, tôi còn chưa thể hỏi anh, rằng anh đã gặp được ai tốt hơn tôi chưa? Anh đã từng cố quên đi tôi, và mở lòng với một người nào khác chưa?

Nếu có, vậy liệu những gì tôi vừa làm là đúng hay sai? Tôi nên chúc phúc cho anh, hay nên làm gì khác để trông có vẻ cao thượng hơn nữa? Tôi sợ ngày anh buông tay tôi, anh sẽ nhanh chóng chạy vào lòng một người nào khác sau đó. Còn tôi thì sẽ mãi mắc kẹt trong những kí ức viển vông về cả hai. Người như anh chân thành lại tốt đẹp, nếu không phải vì chịu đựng cái tính cách trẻ con của tôi trong quá khứ, tôi cá là bây giờ anh đã có thể có một gia đình nào khác hạnh phúc hơn tôi chăng?

Tôi đã chẳng bao giờ xứng đáng với anh, lúc trước là vậy, và bây giờ cũng vậy.

Liệu rằng việc tôi quyết định theo đuổi lại anh một lần nữa này có đang khiến cả hai sẽ phải rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn đau khổ khác?

Liệu rằng tôi có đủ tin tưởng vào bản thân tôi sẽ có thể khiến anh hạnh phúc một lần nữa?

Tôi chẳng chắc được điều gì.

Tôi chỉ biết, và chỉ muốn biết, là tôi vẫn còn yêu anh, rất nhiều.

Anh đã sai khi nói rằng không có tôi anh sẽ chẳng còn lại gì. Vì chính tôi mới là người sẽ mất tất cả nếu không có anh.

Chiếc xe một lần nữa lăn bánh, và lần này, tôi chắc chắn, tôi sẽ không buông tay anh ra.

Tôi sẽ khiến anh tự nguyện mà xà vào lòng tôi một lần nữa. Tôi sẽ lại hôn anh vào mỗi buổi sáng, sẽ lại nằm vào lòng để anh âu yếm vuốt ve như một đứa trẻ con. Tôi không chắc mình sẽ có thể khiến anh hạnh phúc hơn trước, nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ không để anh hối hận vì quyết định sẽ ở bên tôi một lần nữa.

Và cho đến khi ngày đó xảy ra, tôi phải kiễn nhẫn hơn nữa, phải nhẹ nhàng hơn nữa. Vì nếu anh muốn, tôi có thể trở về làm một chú 'cún con' ngoan ngoãn bất cứ lúc nào, chỉ cần là anh nhìn tôi với ánh mắt như ngày hôm nay, ánh mắt không chứa đựng sự thương hại hay giả dối nào khác vậy.

Sau tối hôm đó, tôi và anh nhìn chung là đã có vẻ 'thân thiết' hơn trước. Tôi biết rõ, anh vẫn còn đang làm việc tại văn phòng khi xưa, anh tốt nghiệp trường kiến trúc, và nếu so với tôi, anh có vẻ bận rộn hơn nhiều.

Một ngày, tôi nhắn tin nói rằng tôi đang đỗ xe dưới văn phòng của anh, anh có vẻ bất ngờ lắm, vì vậy nên tôi mới có cớ để đưa anh về nhà. Từ đó tới nay đã gần một tháng. Ngày nào tôi cũng kiên trì, đúng giờ là đến đứng trước cửa công ty của anh.

Và anh, thì lại chưa bao giờ từ chối tôi.

Tôi cảm nhận rất rõ, là anh cũng đang dần mở lòng với tôi. Không phải để tha thứ, mà là để bắt đầu lại.

"Phiền em quá Keonho... từ mai cứ để anh tự về là được rồi"

Tôi quay sang theo thói quen thắt dây an toàn cho anh, rồi tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Có gì đâu chứ? Được đưa anh về đến tận nhà, chính là một phần công việc của em mà"

Tôi thấy khóe miệng anh cong lên, lần này nụ cười dường như đã lan được đến mắt. Tôi vui lắm, vì anh không chỉ cho tôi cơ hội mới, mà còn làm mới luôn cả chuyện của chúng tôi.

Tôi biết anh vẫn không quên chuyện quá khứ, đôi lúc chúng tôi vô tình chạm vào nhau, dù anh không nói gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự dè dặt nằm trọn trong đáy mắt anh. Mỗi lúc như vậy, lòng tôi lại nhói lên một cách kì lạ, nhưng tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình.

Tôi biết đây sẽ là một hành trình dài, nhưng để một lần nữa chạm vào trái tim anh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể, chỉ để anh quay lại nhìn tôi lấy một lần.

Rồi tôi đưa anh về, đến chỗ đèn đỏ cách công ty anh được vài trăm mét thì dừng lại. Tôi theo thói quen nhìn sang cửa kính để chờ đợi vài chục giây ngắn ngủi.

Nhưng tôi bỗng khựng lại.

Lồng ngực bắt đầu co thắt một cách dữ dội khi nhìn thấy bóng dáng 'quen thuộc' của một người phụ nữ một lần nữa sau hơn một năm đập vào mắt mình.

Cô ta – kẻ đã dụ dỗ tôi bằng những lời ngon ngọt, kẻ đã đẩy tôi vào vũng bùn lầy mà có chết tôi cũng chẳng thể rửa sạch, kẻ đã khiến tôi và Juhoon khó khăn lắm mới có thể nhìn mặt nhau. Choi Yujin.

Hơi thở tôi nặng nề, dán chặt mắt vào cô ta, tại sao cô ta lại xuất hiện ở trạm xe buýt cách nơi anh làm chỉ vài trăm mét? Tại sao lại là thời điểm này? Không phải trước đây tôi đã nói rõ ràng với cô ta một lần và mãi mãi rồi hay sao? Tôi đã đưa cô ta đủ số tiền mà cô ta cần. Vậy mà cô ta vẫn dám xuất hiện ở đây, làm nhơ nhuốc cái chốn thanh sạch của người tôi yêu nhất trên đời.

Váy cô ta ngắn cũn, đủ để che đến đùi. Gương mặt vẫn trang điểm cầu kỳ như ngày trước, phong thái vẫn lẳng lơ như vậy, và điều đó khiến tôi buồn nôn.

Đèn đỏ dần chuyển thành xanh, chiếc xe phía sau phải bóp vài tiếng còi inh ỏi mới có thể kéo tâm trí tôi về với thực tại. Tôi nhấn ga thật mạnh, bằng mọi giá phải che giấu sự tồn tại của cô ta với anh. Tôi thầm nghĩ.

"Sao vậy Keonho? Em đi nhanh quá... cẩn thận chút..."

Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và khó hiểu. Bấy giờ, tôi mới bình tĩnh lại đôi phần. Tôi thở hắt ra một hơi, ngăn cho trái tim mình thôi đập mạnh.

"Em sợ về muộn sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của anh thôi... em xin lỗi vì đã khiến anh sợ ạ"

Ánh mắt anh chuyển dần từ lo lắng sang hoang mang, có lẽ anh biết tôi đang lo sợ điều gì đó, vì từ trước đến giờ, tôi chưa giấu giếm anh được điều gì. Nhưng anh không hỏi tôi điều gì hết, chỉ lặng lẽ chạm vào vai tôi vỗ vỗ vài cái rồi lại thu tay về.

Tôi đưa anh về nhà an toàn, chào tạm biệt anh như mọi khi rồi lại nhìn bóng lưng anh khuất dần sau con hẻm.

Kí ức về cô ta lại một lần nữa ùa về, kéo theo cảm giác ghê tởm dâng tận tới cuống họng. Tôi nắm chặt vô lăng, tôi biết mình đã cố gắng biết bao nhiêu để kéo cả hai về lại vị trí như ban đầu, tôi không thể để sự xuất hiện của cô ta lại một lần nữa xáo trộn tất cả mọi thứ.

"Mẹ kiếp... không được... tuyệt đối không thể được..."

Tôi chửi thề một tiếng, trong lòng mặc định một cách chắc chắn, rằng quá khứ thì chỉ là quá khứ, và nó nên ngủ yên, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co