Truyen3h.Co

sehnsucht.allhoon

5

noohlluf

Cầm chiếc bánh ngọt trên tay mà Juhoon đây chẳng nỡ ăn.

Vì em nghe được lời chị đồng nghiệp kia bảo là từ trước giờ, chưa từng được thấy phó giám đốc nổi tiếng vô tình ấy tặng cho ai một món quà nào. Thậm chí đến việc cơ bản như ăn mừng dự án cũng chẳng có, cùng lắm là đưa thẻ cho mọi người tiêu vào bữa tiệc, chứ chưa một lần nào hắn tham gia vào mấy loại chuyện ngoài phạm vi cấp trên cấp dưới thế này.

Bởi thế, chuyện em được phó giám đốc bao cà phê còn tặng bánh ngọt liền nổi như cồn, ai cũng xì xào bàn tán hết, làm em ngại không dám nói chuyện với ai nửa câu.

"Ui trời ơi sướng ghê ta ơi, hôm qua có trai đón về, hôm nay được cả "sếp" bao cà phê cơ đó!"

Chị phó phòng trêu em, bĩu môi nhìn vào chiếc bánh mà Kim Juhoon mân mê trên tay.

"Hổng nỡ ăn hả? Hông để chị ăn cho, lâu lâu mới có dịp ăn đồ sếp dấu yêu tặng mà."

"Chị này!"

Juhoon thẹn gần chết, nhanh tay cất ngay chiếc bánh vào ngăn bàn. Không quên quay qua liếc yêu chị phó phòng.

"Nó để ý mày rồi đó, không chừng mai mốt nó đem mày lên, nó ăn thịt mày cho mày biết."

Chị phó phòng lại hù dọa em, nghe tới hai câu đầu là biết không có lời nào tốt đẹp rồi. Kim Juhoon rất lấy làm ái ngại khi giờ ai ai cũng biết là phó giám đốc đích thân mua cà phê cho em, đi ngang còn bị kéo lại hỏi chuyện, phiền muốn chết.

"Cà phê thôi mà."

"Có tiền thì ra đó mua hết tiệm cũng được, sao cứ thích dựa dẫm vào đàn ông thế không biết?"

Jihae bên này nâng gọng kính, nhỏ giọng nói bâng quơ, thực chất là đang mỉa mai Juhoon là loại người chẳng ra gì.

Chỉ giỏi dựa hơi đàn ông.

"Thằng nhỏ bộ làm gì không phải em hả Jihae? Chị thấy bữa giờ em nhiều lần nặng lời với nó rồi đó" - Phó phòng Han bất bình lên tiếng.

"Thôi chị."

"Em ấy cũng không nói gì quá mà... hiểu lầm thôi, chị đừng to tiếng, kẻo mọi người nghe được."

Kim Juhoon nhịn, nắm chặt lấy tay chị phó phòng, vuốt lưng cho chị bớt nóng, cũng không thèm đoái hoài tới người vô duyên vô cớ đặt điều cho mình.

"Thì em nói thế đó, bản thân ai thế nào thì người ta tự biết, em chỉ nói phong long thôi."

"Ê đừng có quá đáng nha... chị thấy em bớt ăn hiếp nó đi là được rồi đó."

Can không thành, chỉ thấy hai người càng nói càng như sắp lao vào đánh nhau tới nơi, Juhoon không biết phải xử lý làm sao, may mà lúc này thư ký của hắn tìm đến.

Phá vỡ cục diện khó coi này.

"Cậu Kim, giám đốc cho gọi cậu lên văn phòng gặp anh ấy."

"Đó, nói có sai đâu mà? Cứ làm bộ làm tịch cho ai coi vậy?"

"Mày im đi Jihae!"

Kim Juhoon muối mặt vì ánh nhìn dò xét đến từ tứ phía, chỉ đành cúi đầu xin lỗi cả hai rồi nhanh chóng theo chân thư ký lên phòng gặp hắn.
___

"Đây là hợp đồng trở thành nhân viên chính thức của công ty, em đọc xong rồi xem có điều khoản nào không hợp lý thì báo lại với tôi."

Martin đưa đến cho em một bản hợp đồng, không nhanh không chậm ngồi đó nhìn em chăm chú đọc nó.

"Nhưng mà, em vẫn chưa hết ba tháng thực tập mà? Sao lại có thể được nhận nhanh tới vậy sếp ạ?"

"Là tôi chủ động gửi hồ sơ của em cũng như bản thiết kế mà em làm ra cho cấp trên duyệt."

"Tôi không muốn công ty đánh mất một viên ngọc quý như em."

"Một quân cờ mạnh mẽ để công ty này đứng vững trên thương trường."

Martin nói từng câu, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt hào hứng của người nọ, lòng chợt râm rang, thật muốn hôn vào đôi môi đang cười mỉm chi vì vui sướng của em mà.

"Bao nhiêu bản thiết kế của em tôi đều gửi cả cho họ, và họ bảo nhất định phải giữ chân em lại."

"Nên là có hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, điều khoản cùng các quyền lợi em đọc thử xem nhé."

"Tôi cá là em cũng sẽ không chê với phúc lợi vô cùng béo bỡ này đâu, có phải không?"

Họ Park hết lời khen ngợi em, nhìn em một cách chân thành, nhỏ giọng nói tiếp.

"Với tài năng của em, tôi sẽ không bao giờ muốn mình bỏ lỡ nó."

"Kể cả em nữa."

Kim Juhoon bị lời mật ngọt này thu hút, vui vẻ đồng ý không chút do dự. Em nhanh chóng ký kết hợp đồng với công ty, trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn đứng top đầu về mảng thiết kế trang sức ở đất đại hàn.

Sau khi ký kết thành công, Martin ngỏ lời mời Juhoon tối nay cùng hắn dùng bữa, nhưng sau khi nghe, Kim Juhoon chực nghĩ đến chuyện đang rối ren về vấn đề này suốt từ trưa đến giờ.

Mọi sự bàn tán đều đổ dồn vào mối quan hệ của em và phó giám đốc, Juhoon sợ nếu cứ ở gần hắn, em sẽ lại bị đồn đoán vô căn cứ, rồi mọi thứ cứ ngày một đi xa hơn.

"Em nghĩ là chắc không được đâu sếp ạ, hôm nay em còn phải về sớm nữa, nhà em còn có việc gấp."

"Thế thì ngày mai nhé? Nhà hàng mới mở ở..."

"Mai cũng không được ạ!"

Kim Juhoon chột dạ kiểu gì lại tự dưng lớn tiếng, âu cũng bởi cái tên phó giám đốc ấy bỗng dưng đứng dậy, tiến đến bên cạnh em, chìa tay khoe ra tấm hình nhà hàng mới mở gần đây, thuyết phục em tự nguyện dùng bữa cùng mình nhưng khí thế bao quanh toàn mang hàm ý bắt buộc.

"Xin lỗi... xin lỗi sếp..."

Kim Juhoon run như cầy sấy, cúi gầm mặt xuống biểu thị rằng em không cố ý lớn mật với Park Woojoo. Người nhỏ sợ đến nỗi tay chân vã đầy mồ hôi, còn khiến bản thân nấc cục từ bao giờ.

"Tôi đi lấy nước cho em."

Park Woojoo tất nhiên sẽ lo, vội trở người lấy cho em một cốc nước. Cơ thể ai cư nhiên được giãn ra vài phần, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Muốn chuồn đi thật nhanh để xuống khoe với chị phó phòng việc vừa rồi. Nhưng em chợt khựng lại, thu vào trong tầm mắt là cái tên quá đỗi quen thuộc.

Em nghi hoặc, cầm lên đọc thử thì sững sờ.

"Ahn Keonho, 23 tuổi, cháu trai của ông Ahn, cố chủ tịch tập đoàn đá quý Hogan. Vừa được nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn Hogan, cũng như thừa hưởng năm mươi phần trăm tài sản mà ông Ahn để lại trong di chúc, dành cho cháu đích tôn."

Martin đứng bên ngoài, hắn lén lút nhìn biểu cảm khó lòng giải thích trên gương mặt thanh tú chẳng còn chút huyết sắc nào của em.

Âm thầm nhoẻn miệng, cười đểu cán.

"Chà, cá cắn câu thật rồi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co