Chương 3
Anh biết thừa em sẽ quên cả ăn. Vậy thì lúc đó anh sẽ phải là người mang đồ ăn đến cho em. Phải nghe lời anh ăn hết đấy nhé.
Sáng thứ Hai gõ cửa.
Clara hít thở thật sâu. Cô nhìn mình trong gương, ngón tay miết phẳng lớp vải trên chiếc áo len dệt kim mềm mại màu xám than, phối cùng chiếc quần tây ống rộng bằng len. Cô khá tâm đắc sự lựa chọn của chính mình: một bộ trang phục đủ chuyên nghiệp để đáp ứng gu thẩm mỹ chung của toà nhà nhưng cũng đủ thoải mái để cô có thể dành hàng giờ đồng hồ di chuyển những thùng gỗ nặng nề chứa đựng hàng trăm xấp tài liệu ngổn ngang cần được số hoá. Clara với lấy dây buộc tóc để trên kệ bếp, buộc mái tóc sẫm màu thành kiểu đuôi ngựa thấp gọn gàng và kiểm tra cặp kính lần cuối.
"Sẵn sàng, mình sẵn sàng rồi." Cô trấn an bản thân.
Clara rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi. Cô hoà vào dòng người tập nập, di chuyển như một nhân viên chăm chỉ, cần mẫn đi đến công ty hàng trăm nghìn lần.
Không thể tin nổi: Cô, Clara Vance, là nhân viên tại một trong những nơi khắc nghiệt nhất thành phố này.
Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, Clara đặt những bước chân chính thức đầu tiên vào sảnh chính của tòa nhà. Giờ đây, với danh phận một nhân viên, chặng đường quay lại khối kiến trúc đồ sộ ấy mang một cảm giác thật khác: cô không còn là kẻ đứng ngoài quan sát mà đã thực sự trở thành một mắt xích trong cỗ máy khổng lồ này. Thứ ánh sáng nhân tạo sắc lạnh tỏa ra từ trần cao khiến Clara khẽ nheo mắt vì chưa kịp thích nghi, nhưng lần này, cô không còn cúi đầu né tránh.
"Cô Vance. Rất đúng giờ."
Marcus- trợ lý của Julian, đã đợi sẵn bên dãy thang máy, tay cầm máy tính bảng. Trên tay anh là thẻ nhân viên chính thức của Clara và một thẻ ăn trưa.
"Từ bây giờ cô sẽ dùng đến chúng."
Clara gật đầu, nhận lấy hai chiếc thẻ. Sau đó, Marcus dẫn cô đi, không phải về phía những dãy phòng điều hành sang trọng ở tầng thượng, mà xuống sâu tận cùng của tòa nhà.
Tầng hầm số 3.
"Bộ phận Quản lý Lưu trữ là một phòng ban hoàn toàn mới, được vận hành dưới sự giám sát trực tiếp từ văn phòng Chủ tịch," Marcus giải thích khi họ rảo bước dọc hành lang tĩnh mịch. "Hiện tại, cô là nhân sự duy nhất của mảng này và sẽ báo cáo công việc trực tiếp cho tôi. Trọng trách chính của cô là hệ thống hóa và lập danh mục cho toàn bộ kho hồ sơ chưa qua số hóa- từ những bản vẽ tay sơ khai, các văn tự, đến hồ sơ và nhật ký công việc được quy tụ về trụ sở hiện tại."
Marcus dừng lại trước một cánh cửa kiên cố và quẹt thẻ. Cánh cửa rít nhẹ rồi mở ra để lộ một không gian rộng lớn, tĩnh lặng với những dãy kệ cao sát trần nhà. Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh ở tông màu hổ phách dịu nhẹ.
Clara nhẹ nhàng bước vào trong, hơi thở khựng lại khi cảm nhận được luồng khí mát lạnh, phảng phất mùi hương cũ kỹ của những bản thảo nhuốm màu thời gian và bụi bặm.
"Tuyệt vời..." Clara thì thầm.
Cô cực kì yêu thích nơi này.
Căn phòng này chẳng khác gì một hầm mộ đối với người khác. Nhưng với cô, nó chính là "mái nhà" cô hằng mong ước.
"Góc làm việc của cô ở phía cuối," Marcus nói, chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ vững chãi được trang bị một máy quét độ phân giải cao và một chiếc đèn bàn. "Tôi sẽ để xấp danh mục đầu tiên trên bàn cho cô. Tôi mong nhận được báo cáo tiến độ vào lúc năm giờ chiều. Cô có câu hỏi nào không?"
"Không, thưa anh" Clara trả lời, giọng cô vững vàng. "Tôi biết chính xác mình cần phải làm gì."
Marcus nán lại một giây, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của Clara trước khi gật đầu và rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại cô trong một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rì rầm từ hệ thống thông gió của tòa nhà.
Clara tiến về phía bàn làm việc. Cô không bật đèn trần; ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn hòa cùng sắc hổ phách của căn phòng đã là quá đủ. Cô vốn luôn yêu thích việc được vùi mình trong những khoảng lặng tối sáng đan xen. Ở nơi này, dù chỉ có một mình trong không gian tĩnh mịch, cô lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Trước khi chạm vào thùng hàng đầu tiên, bàn tay cô chợt khựng lại. Cô cầm chiếc thẻ nhân viên và thẻ ăn trưa lên, cảm nhận cái lạnh của chất liệu ấy ép vào lòng bàn tay. Đôi mắt cô dõi theo cái tên của chính mình — Clara Vance — được in bằng phông chữ sans-serif sắc cạnh, và ngay bên cạnh đó là biểu tượng của Thorne Industries: một con dấu tối giản, sắc sảo, từng là điều cô hằng ngưỡng mộ, yêu thương và trân quý nhưng giờ đây nó đã đánh mất hoàn toàn ý nghĩa: chính cái tên này đã xoá cô khỏi cuộc đời của họ một cách triệt để.
Clara khẽ lắc đầu.
Cô phải tập trung. Cô kéo chiếc thùng đầu tiên về phía mình, ngón tay lướt qua lớp bìa các-tông thô ráp, những ngón tay chạm vào lớp giấy cũ kỹ và bắt đầu chìm đắm vào công việc.
Marcus thực sự không hiểu tại sao ông chủ của mình lại trở nên ám ảnh với những chi tiết vụn vặt ở Tầng hầm số 3 đến vậy.
Khi bước ra khỏi dãy thang máy chính, anh xem lại các yêu cầu mà Julian đã đích thân ký duyệt. Marcus đã làm việc cho nhà Thorne nhiều năm; anh biết tất cả mọi người, kể cả Julian Thorne, là những người vô cùng tỉ mỉ và khắc nghiệt trong công việc.
Nhưng anh thề, có Chúa chứng giám, lần này cảm giác rất khác.
Khác thường!
Anh thở dài. Cô Vance có vẻ là một cô gái tốt: cực kỳ chuyên nghiệp, trầm lặng và rõ ràng là có khả năng xử lý những công việc nhập liệu lịch sử nhàm chán. Marcus thấy trong ánh mắt cô toả sáng khi nhìn vào một tập hồ sơ như thể đó là một thực thể sống (một điều hiếm thấy ở tòa nhà này). Nhưng cô cũng chỉ là người quản lý cho một dự án nhỏ.
Vậy thì, tại sao Julian kiên quyết muốn phỏng vấn vị trí nhỏ lẻ này? Tại sao lại nhận cô ấy? Tại sao lại yêu cầu ánh sáng phải được đặt ở một dải quang phổ hổ phách ấm áp cụ thể?
"Để bảo tồn tài liệu."
Julian gọi đó là "điều kiện tối thiểu để bảo tồn," nhưng Marcus thừa biết các loại đèn LED hiện đại có thể làm được điều đó mà không tốn đến một nửa chi phí của những thiết bị đặt làm riêng này.
Và rồi còn có cả trang thiết bị nữa. Chiếc máy quét đặt trên bàn Clara là hệ thống Phase One- loại máy mà các bảo tàng quốc gia thường dùng để số hóa bản Hiến chương Magna Carta. Giá của nó là một con số khủng khiếp. Tập đoàn Thorne có thừa những máy quét công nghiệp hàng đầu có thể xử lý khối lượng công việc gấp mười lần với độ sắc nét tương đương nhưng chi phí thấp hơn đến 90%.
"Bộ phận Quản lý lưu trữ đã vận hành rồi à?" Julian đã hỏi anh đến ba lần sáng nay, trước cả khi Marcus kịp uống tách cà phê đầu tiên.
"Vâng, thưa ngài." Marcus trả lời.
"Mọi thứ có thoải mái không?" Julian gặng hỏi.
"Ý ngài là cái máy quét?"
"Căn phòng, Marcus. Tôi hỏi môi trường làm việc."
Marcus lắc đầu khi tiếng chuông thang máy vang lên. Julian vốn là người ba không: không nói nhiều, không hỏi nhiều, không quan tâm nhiều. Nhưng trong sáng nay, vị sếp kính mến của anh đã hoạt động cơ miệng nhiều hơn năm ngoái gấp... hàng trăm lần.
Có lẽ anh nói hơi quá.
Nhưng Julian Thorne mà Marcus biết chỉ quan tâm đến ba việc: hiệu suất, lợi nhuận và tương lai của tập đoàn. Việc thấy anh ta lo lắng cho đôi mắt nhạy cảm với ánh sáng của một nhân viên mới và độ sáng của một chiếc đèn bàn là điều vô cùng khó hiểu. Marcus đơn giản là không nắm bắt được ý đồ đằng sau những hành động của sếp mình. Cứ như thể Julian đang cố hết sức để khiến cô gái tên Clara Vance kia hài lòng; anh ta dành cả tâm huyết để biến Tầng hầm số 3 trở thành một chốn nương náu êm đềm hơn là một văn phòng chỉ có làm việc, làm việc và làm việc.
Ting! Tiếng chuông thông báo vang lên.
Marcus nhìn vào máy tính bảng, một yêu cầu mới từ văn phòng Chủ tịch hiện lên: Thông báo cho tôi ngay khi danh mục đầu tiên từ Tầng hầm số 3 được tải lên. Đừng xử lý qua máy chủ chính. Hãy chuyển thẳng vào hòm thư cá nhân của tôi.
Marcus chỉnh lại cà vạt.
Suy cho cùng, anh đâu có được trả lương để đặt câu hỏi.
------
Đến một giờ chiều, tâm trí Clara đã trôi xa, lạc vào những trang giấy nhuộm màu thời gian và hương thơm không mấy dễ chịu của chúng. Hiệu suất làm việc của cô thật đáng kinh ngạc: Cô học thuộc cách sử dụng máy Phase One và có thể thành thạo sử dụng nó chỉ sau mười năm phút.
Clara hít hà mũi, đôi lúc sẽ hắt xì vì bụi bặm. Cô bị cuốn theo nhịp công việc đến mức đồng bộ hoàn hảo với tiếng rì rầm khe khẽ của máy quét. Bản danh mục đầu tiên gần như đã hoàn tất, cả một thùng hồ sơ về các cuộc khảo sát đất đai từ thế kỷ 19 đã được ghi chép và số hóa một cách tỉ mỉ.
Clara bỏ qua cả giờ ăn trưa: cô biết rằng một khi bản thân đã rơi vào trạng thái thăng hoa thì việc ăn uống chỉ là sự gián đoạn mà cô không muốn phí phạm thời gian. Khi bận rộn, cô không thấy đói.
Cốc! Cốc! Cốc!
Clara giật mình khi ba tiếng gõ cửa nhịp nhàng, dứt khoát vang lên trên cánh cửa kiên cố, phá tan sự tĩnh lặng.
"Cô Vance, tôi vào nhé."
"À vâng."
Marcus đẩy cửa bước vào, tay cầm một túi giấy nâu từ một cửa hàng đồ ăn cao cấp mà cô nhận ra ngay ở dưới phố. Clara nhíu mày nhìn anh, bàn tay cô vẫn còn đang lơ lửng trên những trang giấy mỏng manh.
"Từ văn phòng ngài Thorne," anh nói, đặt chiếc túi xuống mép bàn, cẩn thận tránh xa đống giấy tờ. "Một phần bánh mì kẹp gà nướng bơ. Và một chai nước khoáng."
Clara chớp mắt sau làn kính, tâm trí cô phải chật vật lắm mới quay lại được với hiện tại. "Tôi không hề..."
Marcus khoanh tay, nhìn cô với một ánh mắt pha trộn những cảm xúc quá phức tạp để có thể gọi tên. Giọng anh điềm tĩnh và có chút cứng nhắc như thuật lại mệnh lệnh từ ai đó: "Tôi mang nó đến vì thẻ ăn trưa tôi đưa cho cô sáng nay vẫn chưa được sử dụng lần nào."
"Tôi không cảm thấy đói," Clara khẽ nói.
"À thì," Marcus lên tiếng, giọng anh lại mang vẻ cứng nhắc, "Văn phòng có một chính sách để bảo toàn sức khoẻ của nhân viên tại các bộ phận có cường độ làm việc cao. Chúng tôi có một hệ thống kiểm tra và sau giờ ăn trưa, hệ thống đã báo cáo thẻ của cô chưa được quẹt. Ngài ấy... À không, với tư cách là sếp trực tiếp của cô, tôi muốn nhắc nhở cô nên chú ý sức khoẻ của mình."
Clara nhìn chiếc túi giấy. Marcus đã nhắc đến Ngài ấy... Logic này hoàn toàn phi lý: Julian Thorne không có thời gian để theo dõi thẻ ăn trưa của từng nhân viên trong toà nhà này. Thế nhưng, khi cô nhìn vào chiếc túi, cô lại nhớ đến một khoảnh khắc họ ngồi tâm sự với nhau bên bờ hồ ngôi nhà năm nào.
Julian nắm lấy tay Clara, ngón cái của anh vuốt ve những đường chỉ tay trong lòng bàn tay cô đầy trân trọng, như thể anh đang cố ghi nhớ cả tương lai của cô.
"Em sẽ làm gì nếu tiền bạc không còn là vấn đề nữa?" Anh bất chợt hỏi.
"Sao anh lại hỏi thế?" Clara bật cười, tựa đầu vào vai anh. "Anh mới là người chẳng bao giờ phải lo về tiền."
"Không, anh đang hỏi về em kìa," Anh nói đầy nghiêm túc. Anh siết nhẹ tay cô. "Nếu thế giới này chỉ có đôi ta. Không còn những mối bận tâm phức tạp, không còn những lúc phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Chỉ có em và anh thôi."
Clara khẽ ngân nga, nhắm mắt lại. "Hừm. Em thích được làm việc với giấy tờ. Sách vở. Những hồ sơ cũ. Những thứ đại loại thế. Em hình dung mình sẽ làm việc miệt mài đến mức ngủ quên giữa những chồng sách, người vương đầy mùi mực cũ."
Julian bật cười, một tiếng cười trầm thấp và đầy vẻ ngưỡng mộ. "Anh biết thừa em sẽ quên cả ăn. Em sẽ mải mê chìm đắm trong một cuốn nhật ký 200 năm tuổi nào đó đến mức tan biến vào giữa những trang giấy luôn cho xem."
"Có lẽ vậy," cô thừa nhận.
"Vậy thì lúc đó anh sẽ phải là người mang đồ ăn đến cho em," Julian thì thầm, đặt một nụ hôn lên những khớp ngón tay cô. "Phải nghe lời anh ăn hết đấy nhé."
Clara nhìn trân trân vào chiếc túi giấy nâu.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng cô.
"Cảm ơn Marcus" Cô cố gắng thốt lên câu cảm ơn với giọng nói khản đặc. "Tôi rất cảm kích chính sách này."
"Chúc ngon miệng, cô Vance," Marcus nói rồi quay lưng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co