Chương 11
Hong Jisoo mệt mỏi vươn vai, vừa xoay người một cái thân dưới liền truyền đến cảm giác đau thấu tâm can. Anh cũng không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng để mà nói cho đúng thì sau những đêm kịch liệt như thế Hong Jisoo đều cố gắng muốn quên nó đi. Thật sự cảnh tượng đó luôn khiến cho anh rất xấu hổ.
Ở dưới nhà, Lee Seokmin mang tạp dề đứng ở phía bếp nấu ăn. Hong Jisoo bước xuống nhìn một màn như thế liền không tránh được có chút xao động.
"Nhìn rất có phong thái đó nha".
Lee Seokmin không quay đầu, tay chăm chỉ mang thức ăn đổ ra đĩa
"Anh dậy rồi đấy à?"
Hong Jisoo rót một cốc nước uống, khẽ bĩu môi, "Em bớt nói mấy câu thừa thãi lại đi".
Lee Seokmin chỉ cười nhẹ, sau đó mang thức ăn bày ra bàn. Ngồi xuống cùng Jisoo dùng bữa.
"Cũng rất lâu rồi chúng ta chưa đến thăm ba mẹ, ăn xong rồi tôi chở anh đi".
Hong Jisoo chỉ cắm đầu ăn không đáp nhưng Lee Seokmin ngầm hiểu tính anh rất rõ. Im lặng là đồng ý đó.
Kết thúc bữa sáng đã là chuyện của hai mươi phút sau, xong xuôi, cả hai sửa soạn tươm tất rồi ra xe. Trên đường đi, Hong Jisoo chỉ biết ngủ, có lẽ bởi vì dư chấn của việc tối hôm qua. Thế nên lúc hắn ghé vào mấy chỗ mua quà cáp thì anh cũng chẳng hay biết gì.
Lúc Hong Jisoo tỉnh lại thì bên ngoài trời đã xế chiều, xe cũng dừng trước cổng nhà khang trang. Lee Seokmin định vòng qua mở cửa xe cho anh nhưng anh cứ theo thói quen tự mình mở cửa ra rồi bước xuống.
Mẹ Jisoo nghe tiếng xe, từ trong nhà ngóng ra thì ngay lập tức vô cùng hồ hởi, lật đật chạy lại
"Seokmin, con rất lâu rồi mới đến chơi đó nha".
Lee Seokmin cầm mấy túi quà lớn bước đến, ngại ngùng cúi đầu mỉm cười, "Con xin lỗi, mấy nay con bận quá, đến giờ mới có thể sắp xếp thời gian tới thăm ba mẹ".
"Con đến đã là phước phần lắm rồi".
Hong Jisoo từ đầu đến cuối cảm thấy bản thân như người vô hình, khẽ bĩu môi, phụng phịu, "Mẹ, con đến cùng em ấy".
"Được rồi, được rồi. Con rể mau mau vào nhà".
"Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đó". Hong Jisoo thống khổ kêu lên.
Bà Hong chỉ biết cười lớn, cốc đầu anh một cái rồi sóng vai cùng Lee Seokmin trở vào nhà mặc cho Hong Jisoo không ngừng lầm bầm ghen tị. Tới nên đập vào mắt là hình ảnh ông Hong đang ngồi ở phía bàn tròn đọc báo. Lee Seokmin thấy thế liền vội cúi đầu lễ phép chào hỏi, giọng nói cũng hạ tông đi mấy phần
"Thưa ba".
Ông Hong lúc này mới đem tờ báo đặt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị không nói lời nào, đứng dậy chắp tay bước đến bàn ăn đã được dọn chờ sẵn.
Ông Hong từ trước đến nay nổi tiếng là một người rất khó tính, lúc hay tin Jisoo sẽ kết hôn với Lee Seokmin thì ông chính là người đầu tiên phản đối kịch liệt, lại còn nói tên đàn ông này nhìn là biết lười nhác chả làm nên trò trống gì. Ai dè đâu, lúc cả hai vừa kết hôn, hai tuần sau Lee Seokmin liền được thăng chức.
Một trong những lý do khiến Lee Seokmin rất sợ khi phải đến thăm gia đình Jisoo, đó chính là đối mặt với ba của anh.
Trên bàn ăn, chẳng ai dám nói câu nào, bầu không khí theo đó cũng nặng nề không kém. Bà Hong thấy Lee Seokmin có vẻ căng thẳng nên vội gắp thức ăn cho hắn, trấn an.
"Con ăn nhiều vào, mẹ không biết con thích nhất món nào nên chỉ đành nấu theo khẩu vị của Jisoo".
Lee Seokmin cười cười, "Khẩu vị của con cũng giống anh ấy ạ".
Hong Jisoo nghe vậy liền có chút đắc ý, gắp một viên xá xíu cho vào chén của hắn, mỉm cười nói, "Đúng vậy, em ấy rất giống con, rất thích ăn xá xíu đó mẹ".
Bà Hong thấy thế cũng gắp liên tục ba bốn viên xá xíu cho vào chén của hắn, khiến hắn chỉ biết ước bản thân mình bây giờ có thể đột nhiên mất vị giác thì tốt biết mấy. Nghĩ đến việc phải ăn hết tất cả mấy viên xá xíu này thật thì hắn chỉ muốn nôn hết ra. Lee Seokmin âm thầm tặng cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm, rõ ràng là anh biết hắn không thích ăn xá xíu nhưng lại cố tình nói như thế. Muốn chơi hắn đó à? Ngược lại, Hong Jisoo lại rất thản nhiên mà tận hưởng ngon lành.
"Ba, Seokmin đã mua bộ cờ mới cho ba đó". Hong Jisoo quan sát nãy giờ ba anh có vẻ không vui vẻ gì bèn kiếm chút chuyện để nói tạo bầu không khí, "Vô cùng đắt luôn nha".
Ông Hong gắp một ít rau, không hề ngẩng đầu, mặt cũng không hề thay đổi biểu cảm, giọng nói cứ đều đều phát ra.
"Bộ cờ hiện tại ba dùng quen rồi, cũng không có ý đổi".
Hong Jisoo biết ba mình đối với Lee Seokmin là không thích cũng không ghét. Vả lại Hong Jisoo từ nhỏ đến lớn lại thân thiết với ba nhất, cũng chỉ có anh mới dám nói được những lời này.
"Bộ cờ của ba đã cũ lắm rồi, đem ra chơi người ta còn tưởng nhà mình thiếu thốn lắm. Con trai mình là người nổi tiếng, chí ít thì ba cũng phải dùng thứ gì đó đắt tiền một chút chứ. Nhiều người không biết lại đánh giá xấu con là không biết lo cho gia đình".
Ông Hong đúng thật là rất yêu thương và chiều chuộng Hong Jisoo, vẫn biết là anh muốn tốt cho ông nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của Lee Seokmin lại không kiềm chế được mà cảm thấy lòng mình khó chịu
"Khi trước không nghe lời ba mà tự ý kết hôn, bây giờ còn muốn quản chuyện ba sử dụng đồ gì, con thật là".
Hong Jisoo gắp thịt cho vào bát của ông, ôm tay ông phồng má nũng nịu, "Ba, đã hai năm rồi ba chẳng lẽ vẫn chưa nhìn thấy tài cán của em ấy".
"Đúng là chưa nhìn thấy".
Bà Hong cũng vội vàng tiếp lời nói đỡ, "Tiền gửi về nhà hàng tháng là tiền của con rể quý ông đó".
"Vậy thì sau này kêu cậu ta đừng gửi nữa".
Nói xong, ông Hong liền một mạch đặt đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Tôi no rồi".
Bà Hong nhìn theo bóng lưng của ông mà không ngừng lắc đầu, chậc lưỡi, "Con đừng có để bụng, ông ấy vốn là người xấu tính như thế đấy".
Lee Seokmin vội xua tay, chưa kịp đáp lại thì đã bị Hong Jisoo cướp lời, "Mẹ, con muốn ăn hoa quả".
"Được rồi, để mẹ đi cắt cho hai đứa".
Buổi tối, Hong Jisoo ở trong phòng cùng mẹ tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bên ngoài sân, ở băng ghế đá ông Hong một mình ngồi đánh cờ, phía trên còn có mấy chú đom đóm bay lượn lờ quanh đèn tròn đang tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt. Lee Seokmin chậm rãi bước đến, trên tay đúng thật là cầm một bộ cờ mới toanh, bộ dạng có chút khép nép.
"Ba, con có thể ngồi đây không ạ?"
Ông Hong ngẩng đầu, nhìn một cái liền hạ mắt xuống, chỉ tay về phía đối diện
"Ngồi đi, kẻo người ta lại nghĩ tôi đối đãi không tốt với cậu".
Lee Seokmin hơi khúm núm ngồi xuống, cẩn thận quan sát từng nét mặt của ông Hong. Vừa vặn, bà Hong cùng với Jisoo cũng ra đến. Bà Hong mang bộ ấm trà đặt ở giữa bàn, quay ra đấm bóp vai cho ông.
"Con rể, nghe nói con đánh cờ rất giỏi đúng không?"
Lee Seokmin không có trả lời ngay, mắt ngước nhìn lên Hong Jisoo một cái thấy anh khẽ gật đầu hắn mới có một chút tự tin đáp lại.
"Dạ cũng tạm thôi thưa mẹ".
"Thế thì tốt rồi, sẵn đây ông nhà cũng có người bầu bạn. Nào, con chơi với ông ấy một ván đi".
Ông Hong nghe vậy, những ngón tay đặt trên quân cờ có hơi thả lỏng, không nhanh không chậm lên tiếng, "Không cần".
Dứt lời, liền đem một con mã đi đến đường chiếu tướng. Hong Jisoo thấy ba mình cố chấp không chịu mở lòng với Lee Seokmin thì quả thật bất lực không nói thành lời. Đành vươn tay, đem mấy quân cờ xáo trộn vị trí, cuối cùng là xếp lại chúng ngay ngắn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Được rồi, Lee Seokmin em cùng chơi đi".
Ông Hong vốn định mắng Jisoo một cái, nhưng nhìn thấy Lee Seokmin đi trước một quân cờ, ông cũng không thể cứ như thế mà làm ngơ được.
Đánh cả một buổi trời, tướng của ông Hong cuối cùng cũng hết đường lui. Hong Jisoo ở một bên quan sát cũng cảm thấy vui sướng thay cho hắn. Ông Hong lúc này mới thả lỏng người, nhìn hắn với một ánh phần có phần bớt khắc nghiệt hơn một chút nhưng giọng nói thốt ra vẫn cứ nghiêm nghị.
"Tôi cùng cậu một ván nữa".
Hong Jisoo liền nhân cơ hội mang bàn cờ đó gấp lại, lấy bàn cờ của Lee Seokmin mang đến đặt lên. Đã giúp thì phải giúp cho trót.
"Ba, thử bàn cờ mới này xem, coi có thắng nổi em ấy không?"
"Trận trước chỉ là nhường, trận này tôi không nương tay với cậu nữa đâu".
Cứ như thế, cả bốn người quây quần bên nhau đến tận tối muộn. Đèn tròn treo phía trên tường vẫn sáng trưng, đổ lên bóng cả bốn người bọn họ. Hong Jisoo vừa xem vừa đem trái cây đã ướp lạnh đút cho Lee Seokmin, chua ngọt đủ loại. Duy chỉ có lòng Hong Jisoo anh vẫn bình lặng như thế, không chút đổi thay.
•
•
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co