[Seoksoo] [Shortfic] Your face
3
Hong Jisoo nằm dài trên bàn học, không hiểu sao hai mắt lại muốn dính vào nhau mà ngủ một giấc thật sâu mặc dù hôm qua anh ngủ khá sớm. Thời tiết Hàn Quốc lại thất thường nữa rồi, Jisoo ghét điều này. Mới hôm qua còn đang ấm áp mát mẻ thì hôm nay đã trở lạnh.
"Anh Jisoo ơii!"
Tên anh được ai đó nhắc đến. Jisoo lười nhát ngồi dậy quay sang nhìn chàng trai đang đứng trước bàn mình. Chưa kịp hỏi người đấy là ai thì người đối diện đã nhanh chóng lên tiếng.
"Em là Seokmin đây ạ!"
Bảo sao giọng nói có chút quen thuộc.
Nhìn kĩ thì mới thấy Seokmin đang giấu gì đó phía sau lưng, chiếc mũi có chút đỏ lên, chắc là do nhạy cảm với sự thay đổi bất ngờ từ thời tiết.
"Có chuyện gì không Seokmin?" Jisoo mỉm cười nhẹ, hỏi lại người phía trước.
"Cái này, để cảm ơn anh hôm qua ạ!" Seokmin đưa cho anh vài viên kẹo được bọc trong túi giấy bóng đủ màu sắc.
Jisoo cười thầm trong lòng, mới sáng mà đã được tặng kẹo rồi.
"Không cần đâu, em giữ lấy mà ăn." Jisoo vẫy vẫy tay.
"Anh Jisoo không thích ăn kẹo ạ? Kẹo hãng này tuy rẻ nhưng mà ngon lắm ý!" Gương mặt Seokmin tỏ vẻ buồn bã như chú cún bị chủ bỏ đói lâu ngày.
"Được rồi, anh nhận."
Jisoo chịu không nổi trước bộ mặt buồn hiu đó của Seokmin, đành vươn tới lấy bịch kẹo đang nằm trong lòng bàn tay của cậu. Seokmin ngay sau khi tặng quà thành công, bộ mặt cũng vui vẻ lên hẳn. Cậu đi về chỗ ngồi bên cạnh Jisoo, lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
"Mà anh này-" Seokmin vẫn ngồi yên trên ghế, quay sang trái nhướng người tới Jisoo, khoảng cách của cả hai tuy khá xa nhưng Mingyu từ phía trên nhìn xuống phải nheo mày vì ngửi thấy mùi mờ ám.
Jisoo lần đầu tiên đối diện với người khác gần như vậy, không thể tránh khỏi bối rối. Anh vội vàng lùi người về sau, hai bên má được tô lên màu hồng nhạt khiến cho Seokmin có chút bất ngờ vì cậu nghĩ rằng người nước ngoài khá thoải mái với việc này.
"Em xin lỗi, em chỉ muốn hỏi là chút nữa anh có muốn xuống nhà ăn cùng em không thôi?" Tránh nhắc lại chuyện khiến Jisoo phải ngượng, Seokmin ngập ngừng hỏi.
Jisoo không đáp trả, chỉ gật đầu một cái rồi dán mắt vào tài liệu đang được để trên bàn. Anh lén thở hắt ra một hơi, không biết tại sao mình lại phản ứng quá mức như thế này, mong rằng Seokmin sẽ không hiểu lầm mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông bắt đầu tiết học đã vang lên.
"Ồ hôm nay đi chung luôn ha, chuyện lạ chuyện lạ."
Jisoo luôn thắc mắc không hiểu sao Jeonghan và SeungCheol lại luôn có mặt tại nhà ăn sớm như thế này. Rõ ràng chuông báo hết tiết là như nhau, thậm chí khu vực phòng học của năm cuối cũng xa hơn căn tin so với năm hai, thế mà lần nào Jisoo đến thì đã thấy hai người ngồi yên vị tại chỗ, dĩa đồ ăn của SeungCheol đã vơi gần một nửa.
Jisoo đặt dĩa đồ ăn lên bàn, ngồi đối diện với hai người họ, bên cạnh là Seokmin đang hí hửng cười đùa với Mingyu.
"Hôm qua mọi người chơi ở quán anh Jun có vui không?"
"Không đông đủ nên cũng như bình thường thôi. Được cái Myungho nó làm bánh mới nên tụi này được ăn ké, số dách luôn." Mingyu ngồi bên cạnh trả lời cậu. Hôm nay Wonwoo không đi học vì phải cùng các thầy cô tham gia buổi thảo về đề tài 'Bạo lực ngôn ngữ', khiến cậu buồn thiu thỉu vì không có anh người yêu gần kề.
"Tiếc thế, hôm nào em phải đến ăn mới được!" Seokmin cười tươi, tiếc nuối đáp.
"Hôm qua mày bị ông quản lý chửi nữa đúng không?" Choi SeungCheol vân vê chiếc khăn choàng cổ màu be của Jeonghan, trả lời cậu.
"Sao anh biết?" Seokmin ngạc nhiên hỏi lại người đối diện và nhận lại được ánh mắt của SeungCheol đang hướng về phía Jisoo.
"Xin lỗi em nhé, hôm qua SeungCheol và Jeonghan có hỏi anh nên anh mới trả lời." Jisoo nhìn sang Seokmin, cười trừ đáp.
"Không sao không sao." Cậu vẫy tay liên tục. "Nhưng mà đây chỉ là những chuyện cỏn con thôi, anh không cần phải nói với người khác đâu."
"Hai anh ấy dữ lắm!" Seokmin nói xong câu trên, liền ghé sát vào tai anh thì thầm.
Jisoo bị làm nhột, cảm thấy có chút buồn cười, phần khác lại cảm thấy hai má mình nóng lên một chút.
"Dữ cái gì mà dữ, mày nghỉ việc ở chỗ đó đi rồi anh tìm việc với cho mà làm. Chẳng hiểu mày luyến tiếc gì chỗ đó nữa!" SeungCheol nghe được câu nói của Seokmin nên lớn tiếng nói.
"Giờ mà nghỉ là em không có tiền đóng tiền nhà đâu. Không sao, em vẫn ổn mà." Seokmin bỏ vào miệng nửa quả trứng luộc, cười trấn an những người xung quanh.
Hoàn cảnh của cậu như thế nào, chính cậu là người biết rõ nhất. Tuy lúc làm thêm có chút bức xúc vì bị trách móc mặc dù không phải là lỗi của mình, nhưng gần hai tháng trôi qua cậu cũng đã quen dần với nó. Chỉ cần một cái đầu lạnh, luôn luôn nói câu xin lỗi thì mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh thôi.
Jeonghan trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Anh biết Seokmin sẽ không nhận sự giúp đỡ từ anh, vậy nên nếu bây giờ có cách giải quyết, thì đó chỉ là...
"Shua, mày ở một mình không chán sao?" Jeonghan chống cằm, đột ngột hỏi Jisoo, khiến người đối diện phải nhấp nháy mắt liên hồi vì không rõ mục đích của chàng trai kia là gì.
"Thì cũng... bình thường." Jisoo nhận lại ánh mắt thất vọng của người đối diện.
"Anh Jeonghan, đừng như thế." Seokmin trực tiếp nói với Jeonghan. Seokmin muốn tự mình đứng dậy, không lệ thuộc vào một ai cả.
"Ơ hay anh đã nói gì đâu?" Jeonghan đánh trống lãng.
"Thôi ăn đi. Thằng Seokmin nữa, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tụi tao. Đừng có lúc nào cũng tự mình gồng dậy, có ngày gãy chân như chơi đấy chó con à!"
Mingyu kết thúc cuộc nói chuyện trong khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi này, không quen ném cho Seokmin cái lườm bén lửa.
"Mày mới là chó con ý!"
Ngày thứ sáu của tuần sau, Hong Jisoo dự định sẽ nhốt mình vào thư viện để đọc một cuốn sách mới, anh còn muốn tranh thủ làm cho xong những bài tập của tuần tới để những ngày sau có thể thảnh thơi mà nghỉ ngơi.
Nhưng tiếng gõ cửa ngoài kia đã phá nát kế hoạch của Jisoo.
"Hello baby~"
Jisoo vừa mở cửa, giọng nói vang cao vút của SeungCheol đã lọt vào tai cậu. Phía sau còn có những người khác, tay họ cầm những bao đồ đầy ấp thức ăn, nào là thịt, rau quả, trái cây và thậm chí là đồ ăn vặt. Hiển nhiên trong số những người đó Jisoo chỉ nhận ra được mỗi bạn người yêu của Choi SeungCheol.
Họ không nói không rằng, mặc cho Jisoo đang đứng sang một bên cửa há hốc mồm vì sự đột nhập bất ngờ của đám người không-biết-xấu-hổ này, từng người một cứ đi vào trong nhà của anh.
Myungho, người có mái tóc xoăn màu hạt dẻ thậm chí còn giới thiệu lại bản thân mình cho anh vì sợ anh không nhớ được mặt mình.
"C-cái gì đây?" Jisoo nhìn bọn họ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, vẫn chưa hết sốc.
"Party đó! Lúc đầu tao tính chỉ có tao, mày với Jeonghanie thôi nhưng cậu ấy bảo rủ thêm những người khác cho đông, càng đông càng vui mà!"
"SeungCheol à, ít nhất mày cũng phải báo tao một tiếng chứ..."
"Vội quá nên không kịp, sorry bạn hiền."
"Hôm nay có tao này, SeungCheolie, Mingyu, Wonwoo, Jun và cả Myungho nữa. Tao có điện cho Seokmin thì ẻm bảo chút nữa sẽ đến, đang bận làm ý mà." Jeonghan giới thiệu lại từng người cho Jisoo dễ nhận diện.
"À sẵn tiện, hôm nay tụi này sẽ quẩy banh nhà mày luôn!" SeungCheol hào hứng nói, tay vung loạn xạ lên cao.
Jisoo xoa trán, không biết đáp trả như thế nào. Anh vốn dĩ rất hiền lành và thoải mái, miễn không ảnh hưởng gì đến mình quá nhiều thì anh vẫn sẽ chấp nhận với những sự thay đổi này, nhưng ít nhất cũng phải nói cho anh biết trước để anh còn dọn lại nhà chứ...
"Mấy đứa an tâm, nhà Shua nhiều phòng ngủ lắm." Jeonghan quay sang nói với mấy đứa em còn đang bận trầm trồ vì căn nhà được trang trí với màu vintage khá đẹp của Jisoo.
Nếu được đá một người ra khỏi nhà ngay bây giờ thì chắc chắn Yoon Jeonghan sẽ là người đó. Nhưng sợ rằng chưa kịp đá cậu ấy ra ngoài thì họ Choi đã đè anh ra mà vặt lông rồi.
Càng về đêm nhiệt độ càng thấp dần, may mắn trong nhà Jisoo có lò sưởi, hơi người lại đông nên cảm giác lạnh lẽo hiện hữu không quá rõ. Cả nhóm tập làm đủ thứ món trên đời. Mingyu muốn ăn thịt nên đã chạy ra đường mua than rồi đem ra ngoài sân để nướng cùng với Jeonghan. Wonwoo ở trong bếp chuẩn bị vài món ăn phụ, lâu lâu Mingyu để cho Jeonghan ở một mình cùng mùi khói mà chạy vào cùng làm với anh người yêu. Jun và Myungho mặt dính đầy bột trong lúc làm bánh, hai người nghỉ rằng thời tiết như này mà có bánh ngọt kèm theo chocolate nóng nữa thì quá tuyệt, chính vì thế SeungCheol và Jisoo tranh thủ chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua nguyên liệu làm món đó.
"Hai anh làm chocolate nóng hả? Để phần cho em với nha!" Seokmin hào hứng nói khi tính tiền cho hai người anh đang đứng trước mặt.
"Khi nào em tan ca?" SeungCheol đứng dựa vào quầy, hỏi.
"Chắc cỡ một giờ anh ạ."
"Giờ đấy tụi này tan tiệc rồi, nói đúng ra là ngủ khò khò trên giường rồi."
Seokmin biết rằng SeungCheol chỉ đùa mình thôi nên giả bộ cau mặt tức giận một chút. Jisoo tưởng rằng cậu thật sự buồn nên mới nói.
"Khi nào xong việc em cứ đi thẳng trên đường này, căn nhà số 163 là nhà anh đấy. Em cữ gõ cửa rồi anh sẽ chạy ra mở."
"Mày tính thức để chờ nó hay gì?"
"Mày bảo Seokmin cũng tham gia mà giờ để em ấy ra rìa thế này thì sao mà được."
"Được rồi hai đại ca. Đây đồ đây, cầm về nhà rồi mở tiệc đi, em sẽ cố đến sớm."
Seokmin ngưng cuộc trò chuyện này lại, đưa cho hai người họ một bao đồ chứa đủ nguyên liệu làm chocolate nóng và nhận lại một hộp cơm trộn và thịt nướng nóng hổi.
"Wow nhìn ngon thế!!" Seokmin la lên, không kiểm soát được mà có chút lớn tiếng khiến cho một chàng trai khác từ bên trong chạy ra. Trong khi Jisoo không biết đó có phải là người quản lí trước đó anh đã gặp hay không thì xung quanh SeungCheol như đang có lửa bốc lên khi thấy người nọ.
Người vừa chạy ra kia nhìn thấy SeungCheol, dường như đã quen mặt từ lâu. Cậu ta nhướng mày đi đến, tỏ vẻ thách thức. Người đó cao hơn SeungCheol chỉ tầm hai phân nhưng nhìn thì lại thấy thiếu da thịt hơn anh rất nhiều.
"Cảm ơn quý khách!"
Seokmin biết chuyện xảy ra giữa SeungCheol và người kia, liền nhanh chóng lên tiếng để mọi chuyện yên ổn hơn, đồng thời quay sang Jisoo, ám chỉ rằng anh hãy kéo SeungCheol về nhà giúp cậu.
Jisoo hiểu ánh mắt cầu cứu của Seokmin, liền kéo SeungCheol ra khỏi quán. Tuy lúc đầu cậu còn cố phản kháng nhưng sự kiên trì của anh đã có hiệu quả hơn.
"Mày khùng vừa thôi! Tính đánh nhau trong đó luôn hay gì?!" Jisoo đi bên cạnh SeungCheol không ngừng càm ràm.
"Mày thấy thái độ nó còn gì? Như thách thức tao ấy! Chừng nào Seokmin nghỉ việc ở đó là nó tới công chuyện với tao!" SeungCheol bực dọc đáp lại.
"Thế còn được. Chứ lúc nãy tao mà không cản mày chắc mày nhào tới gây sự với người ta trước rồi đúng không?"
"Đương nhiên là không! Em tao còn ở đó mà. Tao không muốn Seokmin bị liên lụy đâu."
"Suy nghĩ đúng đắn đó."
"Về rồi hả?"
"Jeonghanieeee! Lúc nãy thằng đó gây sự với tớ!"
Choi SeungCheol vứt bao đồ vừa cầm về lên trên bàn trong phòng bếp, nhào tới làm nũng với Jeonghan đang nấu mì tôm.
"Sao thế? Không phải hôm nay Seokmin trực ca à?"
"Đúng là Seokmin trực nhưng mà nó cũng có ở đó. Shua mà không kéo tớ về chắc tớ nhào đến đấm nó rồi!" SeungCheol nói, đôi môi có chút chu ra.
"Ây gu sao SeungCheolie đáng yêu thế nhờ?" Jeonghan nhìn vị người yêu đang làm nũng kia, không nhịn được mà béo béo hai bên má.
Jisoo cười bất lực trước hai người bạn cùng tuổi, không quên nhắc nhở họ tập trung vào buổi tiệc ngày hôm nay thay vì ngồi ôm nhau cả buổi trời.
Việc nấu nướng lâu hơn họ tưởng, đến tận tám giờ tối mới tập trung lại ở phòng khách để thưởng thức bữa ăn. Bữa tiệc không thể yên lặng được một giây nào vì họ cứ luyên thuyên kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ chưa biết. Myungho kể rằng câu lạc bộ của cậu hôm nay lại có người mới gia nhập, là học sinh năm nhất của trường. Myungho khá thích cậu bé đó, tuy có vài lúc hơi đanh đá nhưng lại rất đáng yêu. Wonwoo bảo rằng sáng nay đi dự hội thảo thì tình cờ gặp Jihoon và Soonyoung. Hai đứa nó vẫn bám nhau suốt cả ngày, rồi lại còn tranh nhau horanghae wooranghae gì đó nữa, nhìn mà muốn tiền đình.
Mingyu bảo rằng hôm nào có dịp gặp nhau sẽ giới thiệu hai người đấy cho Jisoo. Anh cũng đành gật đầu, trông chờ vào buổi gặp mặt sớm nhất mặc dù trong lòng vẫn có chút lo sợ.
Cả nhóm chơi hăng say đến mức không biết đến giờ giấc gì, lúc Myungho thoáng nhìn lên đồng hồ thì kim giờ đã chỉ gần một giờ sáng. Cả nhóm quyết định dừng việc chơi game lại để vào phòng ngủ. Seungcheol và Jeonghan một phòng, Wonwoo và Mingyu một phòng và Jun cùng Myungho ở chung một phòng. Đến bây giờ Jisoo vẫn không hiểu tại sao bố mẹ anh lại mua cho mình một căn nhà rộng và nhiều phòng ngủ như vậy vì anh có bao giờ dùng tới đâu. Thế mà giờ đây nó cũng có chút hữu dụng.
Chén bát không còn lại quá nhiều vì cả nhóm đã phân chia dọn dẹp ngay sau khi ăn xong, Jisoo chỉ cần dọn mấy lon nước ngọt mà họ vừa uống là căn nhà lại gọn gàng đâu ra đấy ngay. Anh cầm túi rác ra trước nhà để, nhớ đến việc Seokmin gần đến, anh quyết định trở về nhà để chuẩn bị một vài món ăn.
Thật ra đồ ăn cũng là những món mà họ để riêng ra phần cho Seokmin, anh chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại một chút là được. Jisoo dọn dẹp lại nhà một chút, ngay sau khi dọn dẹp xong thì anh nghe có tiếng chuông cửa, có lẽ là Seokmin đã đến.
Jisoo chạy vội ra mở cửa cho cậu vì sợ cậu ở bên ngoài lạnh. Quả như dự đoán, bên ngoài là Seokmin với chiếc mũi đỏ ửng lên vì rét, hai bên má có chút hồng hào và choàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi.
"Em là Seokmin đây!" Seokmin reo lên, như thường lệ mà giới thiệu bản thân.
Jisoo bật cười trước câu nói của cậu mặc dù chẳng có điều gì thú vị cả, anh nhanh chóng mời cậu vào nhà, bảo cậu để đồ đạc trên ghế ở phòng khách rồi mau mau ngồi vào nhà ăn.
Tốn vài ba phút để Jisoo hâm nóng đồ ăn và Seokmin tận dụng thời gian đó để đi tham quan căn nhà đã được sự cho phép của chủ nhân.
"Ui anh đem ra nhiều thế! Em vừa ăn lúc nãy mà!" Seokmin bất ngờ thốt lên khi thấy trên bàn được bày ra tuy chỉ vài dĩa thức ăn nhưng số lượng lại vô cùng nhiều.
"Trời lạnh nên mau đói bụng mà, em cứ ăn được chừng nào thì ăn." Jisoo cười hiền lành trả lời, kéo ghế ngồi đối diện với Seokmin.
Cả hai cùng ngồi trò chuyện với nhau, cùng nhau cười khoái chí nói xấu mấy cặp đôi đang ngủ khò khò phía trên lầu.
"Không biết em hỏi câu này có được không..." Seokmin trầm tĩnh trở lại, nhẹ giọng hỏi ý kiến của người phía trước.
Jisoo vừa ngồi vừa chống hai tay lên cằm nhìn Seokmin, cố ép mình phải ghi nhớ gương mặt đối diện, thoải mái gật đầu.
"Anh không nhớ được ai hết ạ? Vẻ mặt của người khác ấy?" Seokmin có chút chần chừ trước câu hỏi này. Cậu hỏi được nửa câu đã ngước lên nhìn Jisoo, thấy anh vẫn không có dấu hiệu gì lạ nên mới dám tiếp tục.
"Ừm. Anh chỉ nhớ được bố mẹ anh, Jeonghan và Seungcheol thôi." Jisoo vẫn thản nhiên trả lời. Thật ra anh không kị về việc người khác nhắc đến căn bệnh của mình, anh chỉ sợ người khác bàn luận một cách tiêu cực về nó thôi.
"Thế em đang ngồi phía trước anh như thế này thì anh có nhìn rõ mặt em không?"
Jisoo bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của Seokmin.
"Anh đâu có bị mù."
"Thế này nhé, anh vẫn thấy được đường nét trên gương mặt em. Nhưng khi em quay đi hay anh không nhìn vào nó nữa thì anh sẽ không thể tưởng tượng ra được, và khi anh nhìn em lại một lần nữa, đó là gương mặt mới hoàn toàn."
"Nhưng anh vẫn nhận ra em là Lee Seokmin, vì hiện giờ chỉ có hai ta ở đây thôi."
Seokmin ồ lên một tiếng sau khi bỏ vào miệng một miếng thịt nướng. Jisoo nói xong câu đó không hiểu sao lại có chút không đúng, cảm thấy hơi xấu hổ.
"Sao thế? Em tò mò về bệnh của anh hả?"
"Không ạ. Em chỉ muốn hiểu anh thêm một chút thôi."
Jisoo có hơi cứng người khi nghe Seokmin nói vậy. Anh không biết phải bày tỏ ra cảm xúc gì, không biết nên cười vì vui hay nên tức giận. Việc hiểu anh hay không hiểu anh thì có liên quan gì đâu chứ, không phải ai ai cũng cảm thấy lạ vì căn bệnh này của anh sao?
Anh nhìn Seokmin trước mặt vẫn đang bỏ vào miệng vài miếng thịt mà Mingyu và Jeonghan nướng cùng, rồi cậu lại quay sang nhìn chiếc bánh kem nhỏ xíu bằng bàn tay cậu, miệng phát ra vài lời cảm thán.
Jisoo vô thức nở một nụ cười thật đẹp. Seokmin nhìn thấy nó, trong lòng thầm vui vẻ như hoa đang nở rộ.
"Nếu em muốn-"
Jisoo khựng lại khi Seokmin dành sự chú ý của mình vào anh.
"Em có thể ở tạm nhà anh."
Seokmin hơi ngơ ra và ngay cả chủ nhân của câu nói cũng thế.
"Sao ạ?" Seokmin hỏi lại, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
"T-thì tại nhà anh rộng mà có mỗi anh ở nên cũng chán. Anh không ngại đâu!"
Quỷ thần ơi Hong Jisoo! Mày vừa nói cái gì vậy!
Seokmin bỏ chiếc muỗng xuống bàn, khóe miệng cong lên rất khẽ.
"Em cảm ơn nhé, nhưng nếu lý do là vì anh Jeonghan bảo anh thì em không cần đâu."
"Không đâu! Jeonghan không nói gì với anh cả. Anh chỉ là nghĩ ra như vậy thôi..." Giọng Jisoo nhỏ dần.
Không gian rơi vào trầm tư, không ai nói với ai một lời nào.
"Anh cho em ở cùng, đổi lại em dạy môn Ngữ Văn cho anh, thế nào?" Jisoo bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Seokmin nghiêng đầu nghi ngờ, như vẫn chưa hiểu được ý của người lớn hơn.
"Thay vì anh trả tiền cho em thì anh cho em ở trọ." Jisoo nói lại một lần nữa theo cách hiểu khác.
Jisoo đứng dậy đi đến lò vi sóng lấy ra một cốc chocolate nóng và đặt phía trước mặt Seokmin. Anh nói với cậu rằng không cần phải trả lời anh ngay và trước tiên cậu nên uống nó đi trước khi bị nguội.
Vì không còn phòng trống nên Seokmin được Jisoo dẫn lên phòng của Seungcheol và Jeonghan. Hai đứa này khùng lắm, tự nhiên như không chiếm mất phòng có hai giường riêng nhưng lúc anh mở cửa ra thì thấy hai đứa đang ôm nhau chen chúc ngủ trên một chiếc giường bé tí, đúng là yêu vào rồi đầu đứa nào cũng dở dở ương ương.
Seokmin đứng phía sau Jisoo, khẽ cười nhẹ khi thấy người phía trước mình thở dài vài lần khi thấy cảnh tượng trên.
"Em ngủ ở đây nhé, có vấn đề gì thì cứ sang phòng đối diện gọi anh." Jisoo quay đầu lại nói với người đằng sau.
Seokmin chỉ gật gật đầu vài cái, đôi môi vui vẻ mỉm ra và đi vào trong phòng. Lúc lướt qua Jisoo cậu cảm thấy nơi anh thoang thoảng mùi hương bạc hà.
"Anh ngủ ngon." Seokmin mở lời, vẫy vẫy bàn tay chào anh.
Jisoo cũng chúc cậu ngủ ngon, đôi mắt nai cong lại, trông rất xinh đẹp.
Anh trở về phòng của mình và ngay lập tức nằm ạch lên giường, khẽ thở hắt ra một hơi vì ngày hôm nay quá mệt mỏi. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Seokmin vừa nãy ở dưới bếp, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ, thậm chí còn cười khúc khích rồi ôm lấy con nai bông ở bên cạnh hôn thật nhiều vào mặt.
Gió thổi mạnh vào cửa sổ khiến anh rùng mình vì lạnh. Anh đứng dậy để đóng cửa lại thì nhận thêm một đợt gió mới, một thứ lạnh lẽo đánh thức anh trở về thực tại.
Đôi mắt anh hướng ra phía ngoài, và từng đợt gió nhẹ liên tục ùa đến. Anh nhấp nháy đôi mắt màu nâu vừa dao động vài cái, đóng hai cánh cửa sổ lại rồi nằm lên giường.
"Làm sao đây..."
Jisoo khẽ thầm thì chỉ cho mỗi mình nghe, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co