Truyen3h.Co

seong hyeon; young

31.

hwangie

Sáng Boston đến rất chậm.

Ánh nắng nhạt len qua rèm cửa, rơi thành những vệt mỏng trên sàn gỗ. Không chói, không gắt — chỉ đủ để người ta nhận ra một ngày mới đã bắt đầu.

Eun Chae tỉnh giấc.

Cô nằm yên vài giây, nhìn trần nhà quen thuộc, rồi mới nhớ ra — hôm nay trong nhà không chỉ có mình cô.

Ý nghĩ đó khiến khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

Cô ra khỏi phòng, bước thật khẽ.

Nhà vẫn yên tĩnh.

Cho đến khi...

— lạch cạch.

Tiếng động phát ra từ bếp.

Eun Chae dừng lại.
Nhíu mày.

— "Seong Hyeon...?"

Không có tiếng trả lời.

Cô bước tới gần hơn.

Và nhìn thấy cậu.

Seong Hyeon đang đứng trước bếp.
Áo thun xắn tay.
Tóc còn hơi rối.
Trước mặt là một... bãi chiến trường nhỏ.

Chảo đặt lệch.
Trứng vỡ một nửa.
Khói bốc lên rất nghiêm túc.

— "Em đang làm gì vậy?"

Seong Hyeon giật bắn.

— "Chị dậy rồi à?!"

— "Ừ."
Eun Chae khoanh tay.
— "Em định đốt nhà chị hay sao thế?"

— "Đâu có!"
— "Em đang nấu bữa sáng."

— "Em chắc không?"

Cậu nhìn xuống chảo.
Im lặng hai giây.

— "Có hơi... cháy một chút."

— "Một chút?"
— "Đưa đây chị xem."

Seong Hyeon thở dài.

— "Em thề là công thức trên mạng không nói sẽ thế này."

— "Công thức nào?"

— "Trứng chiên kiểu Mỹ."

— "Em cứ chiên như bình thường là được."
— "Không cần làm như vậy đâu."

Cô bước tới, tắt bếp.

— "Em ra ngoài ngồi đợi đi."
— "Để chị làm."

— "Nhưng em đã nói là em nấu cho chị mà."

— "Em đứng đây thêm hai phút nữa là chị phải gọi cứu hỏa."

Seong Hyeon ngoan ngoãn lùi ra sau.
Dựa lưng vào bàn bếp.
Nhìn cô làm.

— "Chị quen việc này nhỉ."
Cậu nói.

— "Ừ."
— "Lâu lâu cũng phải ở một mình mà."

— "Vậy sau này..."
Cậu ngập ngừng.
— "Nếu em ở cạnh chị thì sao?"

Eun Chae không quay lại.

— "Thì em phải rửa chén."

— "Em rửa được."

— "Hôm qua lúc chị đang ngủ ai làm vỡ ly?"

— "Tai nạn nghề nghiệp."

Cô bật cười.

Bữa sáng đơn giản.
Bánh mì nướng.
Trứng.
Cà phê nóng.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Seong Hyeon cắn một miếng bánh.
Mắt sáng lên.

— "Ngon thật."

— "Chị làm mà."

— "Vậy sau này cho em ăn ké dài dài nhé."

— "Còn xem thái độ như nào."

— "Em rất ngoan."

— "Không tin."

Cậu nghiêng người qua.
Hạ giọng.

— "Nhưng tối qua chị gật đầu rồi mà."

— "Ăn cho đàng hoàng đi."
Eun Chae đỏ tai.
— "Nói ít thôi."

— "Không."
— "Em đang hạnh phúc."
— "Phải nói ra."

Cô nhìn cậu.

Một Seong Hyeon rất khác — không căng thẳng, không kiềm chế, chỉ là một người đang ở đúng chỗ của mình.

— "Hôm nay chị có ca không?"
Cậu hỏi.

— "Có."
— "Buổi trưa."

— "Em đi cùng được không?"

— "Em vào đó làm gì?"

— "Ngồi chờ."
— "Đợi chị tan ca."

Eun Chae suy nghĩ một chút.

— "Mệt lắm đấy."

— "Em quen rồi."
— "Đợi chị thì mệt mấy cũng được."

Cô không nói gì thêm.
Chỉ gật đầu.

Seong Hyeon cười.
Rất tươi.

— "Vậy là hôm nay..."
— "Là ngày đầu tiên em được đợi chị với tư cách chính thức đúng không?"

— "Ăn nhanh đi."
— "Trễ giờ là tự chịu."

— "Vâng, bạn gái."


— "Seong Hyeon!"
Eun Chae nhắc nhẹ.

— "Em xin lỗi!"
— "Nhưng em thích gọi thế."

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà màu xám quen thuộc
Eun Chae tắt máy.
Tháo dây an toàn.

Hai người bước xuống xe.

Eun Chae đi trước nửa bước.
Rất tự nhiên.

Seong Hyeon theo sau.
Ánh mắt không rời khỏi lưng cô.

— "Vào trong em nhớ đừng nói lung tung."
Eun Chae dặn.
— "Không phải chỗ đùa đâu."

— "Em biết mà."
— "Em ngoan lắm."

— "Em nói câu đó nghe không đáng tin lắm."

— "Nhưng với chị thì có."

Cô liếc cậu một cái.

— "Đến rồi."

Cửa kính mở ra.

Mùi đặc trưng quen thuộc ập tới.

Eun Chae đổi hẳn khí chất.
Lưng thẳng hơn.
Bước chân dứt khoát.

— "Chị vào làm việc."
— "Em ngồi đợi ở sảnh."
— "Đừng đi lung tung."

— "Em ngồi yên."
— "Thề."

Cô đưa cho cậu một thẻ khách.

— "Có gì thì nhắn."
— "Chị không cầm điện thoại suốt đâu."

— "Chị cứ làm việc đi."
— "Em ở đây được."

Eun Chae nhìn cậu thêm một giây.

— "Đừng có ngủ gục."

— "Nếu có ngủ..."
— "Thì là mơ thấy chị."

— "Seong Hyeon."

— "Em im."

Cô quay người bước đi.

Áo blouse trắng khoác lên.
Cánh cửa tự động khép lại phía sau.

Seong Hyeon đứng lại một mình giữa sảnh.

Ngồi xuống ghế.
Dựa lưng ra sau.

Cậu nhìn qua lớp kính,
thấy Eun Chae đang trao đổi gì đó với đồng nghiệp.

Nghiêm túc.
Bình tĩnh.
Rất xa — mà cũng rất gần.

— "Hóa ra..."
Cậu lẩm bẩm.
— "Chị đã sống những ngày như thế này."

Cậu mở điện thoại.
Nhắn một tin ngắn.

Đừng làm việc quá sức nhé.
Em ngồi đợi ở đây.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Biết rồi.
Ngồi yên đó.

Điện thoại trong tay Seong Hyeon rung lên.

Màn hình sáng.

Một dãy số quen thuộc hiện ra — mã quốc gia Hàn Quốc.

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.

Lưng thẳng lên.
Ánh mắt đổi khác.

Cậu đứng dậy.
Bước ra một góc sảnh yên tĩnh hơn.

— "A lô."

Giọng nói không còn mềm nữa.
Trầm.
Gọn.
Chuẩn mực.

— "Công tố Eom."
Đầu dây bên kia vang lên.
— "Văn phòng công tố Seoul."
— "Anh đang ở đâu?"

— "Tôi nghe."
Seong Hyeon đáp ngay.
— "Có chuyện gì?"

— "Chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ mới."
— "Xảy ra ở Incheon."
— "Có dấu hiệu liên quan đến rửa tiền và làm giả hồ sơ pháp y."

Seong Hyeon hơi nhíu mày.

— "Pháp y?"

— "Đúng."
— "Nạn nhân tử vong được kết luận là tai nạn."
— "Nhưng có điểm bất thường trong báo cáo khám nghiệm."

Cậu im lặng một nhịp.

— "Ai phụ trách ban đầu?"

— "Một viện tư."
— "Và người ký tên... đã biến mất từ tuần trước."

Không khí trong giọng nói bên kia chùng xuống.

— "Chúng tôi cần anh tham gia họp khẩn."
— "Qua video."
— "Có nhiều chi tiết nhạy cảm."

— "Thời gian?"
Seong Hyeon hỏi ngay.

— "Hai tiếng nữa."
— "Anh có tham gia được không?"

Một nhịp ngắn.

— "Được."
Seong Hyeon đáp.
— "Gửi link cho tôi."
— "Tôi sẽ có mặt đúng giờ."

— "Anh đang ở nước ngoài đúng không?"

— "Boston."
— "Nhưng không ảnh hưởng."

— "Được."
— "Chúng tôi trông chờ vào anh."

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tối đi.

Seong Hyeon đứng yên vài giây.

Rồi quay người —
đi thẳng về phía Eun Chae.

— "Noona."

Eun Chae ngẩng lên khỏi tập hồ sơ.

— "Sao vậy?"

— "Văn phòng công tố Seoul gọi."
Seong Hyeon nói gọn.
— "Có vụ án mới."
— "Em cần họp online gấp."
— "Cho em mượn laptop của chị được không?"

Eun Chae không hỏi thêm.

Chỉ nhìn cậu một giây.
Rồi gật đầu.

— "Được."
— "Vào phòng làm việc bên trong đi."
— "Ở ngoài này ồn."

(... giữ nguyên đoạn dẫn vào phòng, chuẩn bị laptop ...)

Seong Hyeon đeo tai nghe.
Mở link họp.

Màn hình sáng lên.

Từng ô vuông hiện ra —
gương mặt quen thuộc của các công tố viên ở Seoul.

— "Công tố Eom."
— "Anh nghe rõ không?"

Seong Hyeon chỉnh lại tư thế.

Ánh mắt lạnh hẳn đi.
Giọng trầm, dứt khoát.

— "Nghe rõ."
— "Báo cáo vụ án Incheon cho tôi."

Một giọng nam vang lên từ màn hình.

— "Được rồi."
— "Chúng ta bắt đầu."

Seong Hyeon bấm nút bật camera.

Màn hình lập tức chia thành nhiều ô vuông.

— "Nghe rõ cả hình lẫn tiếng rồi chứ?"
Một giọng nữ vang lên.

— "Rõ."
Seong Hyeon đáp ngắn gọn.

Một ô mới xuất hiện.

Soo Jin.

Áo vest sẫm màu.
Tóc buộc gọn.
Ánh mắt sắc, tỉnh táo — kiểu người vừa nhìn đã biết không phải vai phụ.

— "Tôi là Soo Jin."
Cô lên tiếng.
— "Phía điều tra tài chính."
— "Tôi sẽ hỗ trợ phân tích dòng tiền trong vụ này."

— "Đã xem hồ sơ sơ bộ chưa?"
Seong Hyeon hỏi.

— "Rồi."
— "Và có vài điểm rất không ổn."

Không khí trong phòng họp lập tức nghiêm lại.

— "Trước khi vào chi tiết..."
Một công tố viên khác lên tiếng.
— "Xác nhận lại, tất cả đều bật cam nhé."

Từng ô lần lượt sáng lên.

Seong Hyeon ngồi thẳng lưng hơn.
Ánh mắt tập trung.
Hoàn toàn khác với người vừa cười đùa trong bếp buổi sáng.

— "Được rồi."
— "Vào vụ."

Soo Jin chia sẻ màn hình.
Biểu đồ.
Số liệu.
Những đường tiền ngoằn ngoèo hiện ra.

— "Nạn nhân tử vong vào lúc 2 giờ 40 sáng."
— "Báo cáo ghi là tai nạn ngã cầu thang."
— "Nhưng trước đó, tài khoản của cô ta có ba giao dịch bất thường."

— "Ba giao dịch?"
Seong Hyeon nhíu mày.

— "Đúng."
— "Đều chuyển ra nước ngoài."
— "Trong vòng mười hai tiếng trước khi chết."

— "Người nhận?"
Seong Hyeon hỏi.

— "Một công ty vỏ bọc."
— "Đã từng xuất hiện trong hai vụ án rửa tiền trước."

Không khí căng dần lên.

Đúng lúc đó—

Cánh cửa phía sau khẽ mở.

Eun Chae bước vào.

Cô mặc blouse trắng.
Tay cầm một xấp tài liệu.
Vừa đi vừa lật tìm thứ gì đó trên bàn.

Cô không nhìn về phía laptop.

Và cũng không biết rằng...

Mình đang lọt thẳng vào khung hình camera của Seong Hyeon.

Màn hình họp im lặng... đúng nửa giây.

— "..."
— "...?"

Một vài ánh mắt trên màn hình chuyển hướng.

Eun Chae cúi người, kéo ngăn tủ.
Lấy một tập hồ sơ khác.
Xoay người lại.

Và đóng băng.

Ánh mắt cô chạm vào màn hình laptop.

Rất nhiều khuôn mặt đang... nhìn cô.

— "À..."
Eun Chae khựng lại.
— "Xin lỗi..."

Cô lùi nửa bước theo phản xạ.

Seong Hyeon quay đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau.

— "Chị—"
Cậu bật thốt.

Quá muộn.

— "Khoan."
Một giọng nam vang lên từ màn hình.
— "Ai vậy?"

— "Nhân viên bên đó à?"
Một người khác hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Soo Jin nghiêng đầu nhìn.
Khóe môi nhếch lên rất nhẹ.

— "Không giống nhân viên bình thường đâu."

Eun Chae đứng yên.

Không biết nên đi tiếp hay rút lui cho đỡ... kỳ.

— "Xin lỗi."
Cô nói nhanh.
— "Tôi lấy đồ xong rồi."

Cô quay người định đi.

— "Khoan đã."
Một công tố viên lớn tuổi hơn lên tiếng.
— "Cô là...?"

Seong Hyeon lập tức lên tiếng.

— "Bác sĩ pháp y."
— "Làm việc tại trung tâm Boston."
— "Không liên quan đến cuộc họp."

Giọng cậu dứt khoát.
Nhưng tay đặt trên bàn... khẽ siết lại.

— "Ồ."
— "Bác sĩ pháp y à?"

— "Boston?"
Một người khác bật cười khẽ.
— "Trùng hợp ghê."

Soo Jin chống cằm.
Nhìn qua nhìn lại.

— "Công tố Eom."
Cô nói.
— "Anh đang họp ở... phòng làm việc của bác sĩ pháp y à?"

Một nhịp im lặng.

Rất ngắn.

— "Tạm mượn."
Seong Hyeon đáp.

— "Tạm mượn..."
Một người lặp lại.
— "Mà người ta vào lấy đồ rất tự nhiên."

Không khí bắt đầu không còn hoàn toàn nghiêm túc nữa.

Eun Chae đứng ngoài khung hình.
Tai đỏ hẳn.

— "Tôi xin phép ra ngoài."
Cô nói nhanh.
— "Xin lỗi đã làm gián đoạn."

Cô đóng cửa lại.

Căn phòng họp im lặng đúng hai giây.

Rồi—

— "Vậy là..."
— "Anh đang ở Boston vì công việc hay vì... công việc?"

Seong Hyeon thở ra một hơi rất nhẹ.

— "Chúng ta quay lại vụ án đi."
Cậu nói.
— "Thời gian không nhiều."

Soo Jin bật cười.

— "Được thôi."
— "Nhưng lát nữa anh nợ chúng tôi một lời giải thích."

Seong Hyeon không đáp.

Chỉ chỉnh lại camera.

Khung hình giờ đây...
chỉ còn lại một mình cậu.

Nhưng khóe tai vẫn đỏ.

Rất rõ.

Ở bên ngoài cửa,

Eun Chae dựa lưng vào tường.

Hít sâu một hơi.

— "Mình vừa... làm cái gì vậy..."

Cô đưa tay che mặt.

Tim đập nhanh hơn bình thường.

Trong phòng họp,

Soo Jin tiếp tục trình bày.

Nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng...vẫn liếc về ô của Seong Hyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co