6
Cuộc họp diễn ra vào sáng hôm sau. Phòng họp quen thuộc, chỉ có điều lần này chỉ có James, Martin và cả Juhoon. Điều hòa lạnh đến mức khiến da người ta nổi gai. Juhoon ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Gương mặt anh bình tĩnh đến mức, nếu chỉ nhìn thoáng qua, không ai đoán được bên trong đang cuộn lên bao nhiêu thứ cảm xúc khó đoán.
Quản lý là người mở lời trước. Vẫn giọng điệu quen thuộc. Vẫn những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận, nhưng hàm ý thì rõ ràng.
"Fanmeeting hôm qua có chút trục trặc. Khoảnh khắc đó đã viral khắp các nền tảng rồi. Công ty không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa."
Juhoon chỉ ngồi im.
"Thời gian tới, hai em cần phối hợp tốt hơn. Fan couple là một phần hình ảnh của nhóm. Đừng để mọi người nghĩ nội bộ có vấn đề."
Juhoon nghe rất rõ. Và chính vì nghe quá rõ, anh mới nhận ra mình đã im lặng đủ lâu rồi.
"Em không làm được."
Câu nói rơi xuống giữa căn phòng lạnh, ngắn gọn và dứt khoát. Không phải phản kháng bốc đồng, mà là một ranh giới cuối cùng được đặt ra, nhẹ nhưng dứt khoát. Quản lý sững lại, James ngồi bên cạnh khẽ quay đầu nhìn Juhoon, Maảtin thì gần như nín thở.
"Em nói gì?" quản lý hỏi lại, giọng hạ thấp đi.
Juhoon hít một hơi rất sâu. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Seonghyeon tối qua. Ánh mắt cố giữ bình tĩnh, bàn tay cậu rút lại như vừa chạm phải lửa. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để anh hiểu rằng, nếu còn tiếp tục, chính anh sẽ là người đẩy Seonghyeon đến bờ vực.
"Em không thể tiếp tục những tương tác vượt mức cần thiết," Juhoon nói chậm rãi.
"Không phải vì em thiếu chuyên nghiệp, mà vì điều đó đang gây áp lực thật sự cho người trong cuộc."
Không ai lên tiếng. Quản lý dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Juhoon. "Em đang nói đến ai?"
"Seonghyeon."
Cái tên vừa được thốt ra, không khí trong phòng lập tức trĩu xuống, nặng nề đến mức tưởng như không còn chỗ cho bất kỳ lời nào khác chen vào.
"Em hiểu công ty cần gì," Juhoon nói tiếp, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm hoi.
"Nhưng nếu vì hình ảnh mà khiến một thành viên trong nhóm kiệt sức, thì đó không còn là quảng bá nữa."
Quản lý nhíu mày.
"Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy."
Juhoon biết. Anh biết rất rõ mình đang làm gì.
"Có thể," anh đáp. "Nhưng em là anh, nếu có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm sẽ là em."
James khẽ nhắm mắt, Martin cắn môi. Bàn tay của hai người căng thẳng đến mức nắm chặt, mồ hôi tuôn ra không ngừng trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Quản lý thở ra một hơi dài. "Em có biết mình đang đánh đổi cái gì không?"
Juhoon biết chứ. Anh biết rõ hơn ai hết.
"Em biết," anh nói. "Nhưng em không thể đứng nhìn nữa."
Lần đầu tiên kể từ khi debut, Juhoon không chọn con đường an toàn nhất.
Không chọn im lặng.
Không chọn thỏa hiệp.
Anh chọn đứng về phía Seonghyeon, dù điều đó đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào vị trí khó khăn nhất.
Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Không có quyết định ngay lập tức. Không có lời hứa hẹn nào. Chỉ có một ranh giới đã bị chạm tới, và có lẽ sẽ chẳng thể quay lại như trước được nữa.
Khi bước ra hành lang, Juhoon mới nhận ra tay mình đang run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì tất cả những gì anh đã kìm nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng được giải toả ra ngoài. James đi cạnh anh, không nói gì. Chỉ khẽ đặt tay lên vai anh một cái rất ngắn, như một cách xác nhận lặng lẽ. Martin nhìn Juhoon, ánh mắt pha lẫn lo lắng và nể phục. Như thể hắn đang rất tự hào về người bạn đồng trang lứa này vì đã dám đứng lên và nói ra suy nghĩ của mình.
Seonghyeon đứng ở cuối hành lang. Có lẽ cậu không cố ý nghe lén, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Juhoon biết, Seonghyeon đã hiểu.
Không cần hỏi.
Không cần giải thích.
Seonghyeon nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ, nhưng không rơi nước mắt. Chỉ khẽ gật đầu, rất nhỏ, như thể sợ cử động mạnh sẽ làm mọi thứ vỡ thêm lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon chợt nhận ra một điều khiến tim mình nhói lên. Anh có thể mất rất nhiều thứ sau hôm nay. Nhưng ít nhất, anh không còn là người trốn sau lý do "vì tương lai" nữa. Và lần đầu tiên kể từ khi nói lời dừng lại, Juhoon tự hỏi một câu mà anh đã né tránh rất lâu:
Nếu phải đánh đổi... liệu anh có đủ can đảm để đánh đổi tất cả, chỉ để giữ lại Seonghyeon không?
Seonghyeon không hỏi gì về nội dung của cuộc họp hôm nay.
Cậu biết chuyện từ James, hai người đứng cạnh máy nước, tiếng nước chảy lách tách lấp đầy khoảng trống giữa những câu nói không trọn vẹn.
"Juhoon... hôm nay cãi quản lý" James nói, như thể đang kể một chuyện rất nhỏ. "Lần đầu tiên."
Seonghyeon khựng lại. Chiếc ly trong tay cậu rung nhẹ, nước suýt tràn ra ngoài. James không nói gì thêm. Anh không cần nói thêm nữa. Seonghyeon quay đi rất nhanh, giả vờ như có việc gấp. Nhưng chỉ đến khi cánh cửa phòng tập khép lại sau lưng, cậu mới nhận ra nhịp thở mình đã loạn hẳn.
Cãi quản lý.
Vì cậu?
Ý nghĩ ấy đập thẳng vào ngực Seonghyeon, nặng đến mức khiến cậu phải ngồi sụp xuống bậc thềm trong phòng tập trống trải. Ánh đèn trên trần chiếu xuống, lạnh và sáng, khiến mọi thứ hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn.
Juhoon là người luôn chọn sự an toàn.
Anh luôn nghĩ trước, luôn lùi một bước để giữ cho mọi thứ luôn trọng tình trạng tốt nhất.
Vậy mà lần này, anh lại bước lên trước.
Seonghyeon đưa tay che mặt. Lòng bàn tay áp chặt lên mắt, như thể chỉ cần buông ra thôi, cảm xúc đang dâng lên quá nhanh sẽ tràn ra ngoài. Cậu nhớ lại buổi fanmeeting tối qua. Nhớ ánh mắt Juhoon khi hỏi cậu có ổn không. Nhớ giọng nói trầm thấp trong phòng thay đồ.
"Em không thể tiếp tục thế này."
Khi ấy, cậu đã nghĩ Juhoon sẽ lại chọn im lặng. Sẽ lại chọn con đường an toàn nhất. Nhưng anh đã không làm vậy.
Một cảm giác rất mâu thuẫn chậm rãi lan ra trong Seonghyeon.
Biết ơn.
Day dứt.
Và một nỗi sợ mơ hồ chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co