4
Sân trường THPT X đêm nay rực rỡ ánh đèn và náo nhiệt tiếng nhạc. Giữa đám đông học sinh đang hò reo quanh đống lửa lớn, Juhoon đứng tách biệt ở một góc tối dưới gốc cây cổ thụ. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, tay siết chặt chiếc điện thoại đang nóng ran vì hồi hộp.
Juhoon: "Anh ơi, em đứng ở gốc cây đại thụ gần sân khấu chính. Em mặc áo trắng. Anh đâu rồi? Em hồi hộp muốn chết mất!"
Cậu dáo dác nhìn quanh. Ai cũng có vẻ giống "anh S" trong tưởng tượng của cậu, nhưng lại chẳng có ai tiến lại gần. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên một nhịp dài. Một thông báo từ ứng dụng định vị mà hai người mới cài để tìm nhau:
[Đối phương đang ở cách bạn 0cm]
Juhoon khựng lại, hơi thở dồn dập. Cậu quay ngoắt người lại. Ngay phía sau lưng cậu, chỉ cách đúng một sải tay, là một bóng hình cao lớn đang đứng bất động.
Dưới ánh lửa bập bùng hắt lại từ xa, gương mặt người đó hiện lên rõ mồn một. Không phải là anh chàng đeo kính hiền lành năm lớp 9. Đó là Seonghyeon.
Vị Hội trưởng nhà giàu, lạnh lùng, người hằng ngày vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm để ghi tên cậu vào sổ trực ban, lúc này đang đứng đó với chiếc điện thoại trên tay. Màn hình của anh vẫn còn sáng, hiển thị đúng khung chat có cái tên "Juhoon Bé Con"
Không gian xung quanh như đông cứng lại. Tiếng nhạc, tiếng cười nói bỗng chốc trở nên xa xăm. Juhoon nhìn trân trân vào chiếc điện thoại của Seonghyeon, rồi nhìn lên đôi mắt thâm trầm đang dao động dữ dội của anh.
"Anh... anh là S?" – Giọng Juhoon run rẩy, lạc đi vì sốc.
Seonghyeon mím chặt môi, bước tới một bước nhưng Juhoon lập tức lùi lại, va cả vào thân cây phía sau. Sự bàng hoàng biến thành cảm giác bị phản bội cay đắng.
"Tấm ảnh đó... anh trai dịu dàng hằng đêm nghe em tâm sự, an ủi em mỗi khi bị bắt nạt... Hóa ra lại chính là người hằng ngày sỉ nhục em, bắt lỗi em ở trường?" – Nước mắt Juhoon chực trào ra – "Anh thấy trêu đùa em vui lắm sao, tiền bối?"
Seonghyeon vội vàng giơ tay ra định giải thích: "Juhoon, nghe anh nói... Anh không định trêu đùa em. Chỉ là anh không biết làm cách nào để dừng lại..."
"Đừng chạm vào em!" – Juhoon gạt phắt tay anh ra, đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ – "Anh giàu có, anh quyền lực, anh có tất cả nên anh muốn đem cảm xúc của một đứa nhà nghèo như em ra làm trò tiêu khiển đúng không? Em ghét anh! Em ghét cả cái tên S giả tạo đó!"
Juhoon quay đầu chạy biến vào bóng tối, để lại Seonghyeon đứng đơn độc giữa sân trường. Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống cỏ, màn hình vẫn còn hiện dòng tin nhắn cuối cùng chưa kịp gửi: "Dù anh có là ai, anh vẫn luôn thương em."
Sau đêm đó, một cuộc "thanh trừng" danh bạ diễn ra. Juhoon chặn số, hủy kết bạn, xóa mọi dấu vết về người mang tên S.
Suốt một năm sau đó, trường X chứng kiến một sự thay đổi kỳ lạ. Hội trưởng Seonghyeon trở nên trầm mặc và đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng anh không còn ghi tên Juhoon vào sổ trực ban nữa. Còn Juhoon, cậu nhóc hay cười ngày nào giờ đây luôn lầm lũi đi qua Seonghyeon như một người dưng xa lạ.
Họ vẫn thấy nhau mỗi ngày, vẫn hít thở chung một bầu không khí dưới mái trường, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này còn xa hơn cả nghìn cây số trên mạng ngày xưa. Một năm ròng rã, không một lời chào, không một ánh mắt chạm nhau trực diện, chỉ có những nỗi đau âm ỉ cháy trong lòng cả hai.
---------------------------------------------------------------------------
thấy hay thì cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co