Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

17.

hamienne

Cô chú anh chị ơi, em mới tìm được tư liệu cổ á nằm nhìn sớm giờ rồi mà vẫn chưa hết. Không hiểu sao tư liệu này lại vừa đáng yêu vừa dễ thương thế không biết.

"Em xem gì mà cười miết thế? Cho tớ xem với."

"Hong cho, bạn đừng có mà tò mò."

"Ơ hay, công chúa trêu anh à?"

"Lêu lêu." em tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc cậu ấy.

Dứt câu em chạy đi chỗ khác bỏ Seonghyeon ngồi bơ vơ một mình. Em ngắm tư liệu ấy mấy ngày liền luôn cứ rảnh là cắm đầu vào điện thoại xem rồi cười cười làm cậu khó hiểu vô cùng.

"Mấy hôm nay em lạ lắm đấy nhé cứ nhìn điện thoại suốt thôi. Chán tớ rồi đúng không?"

"Không có mà, sao mà chán được. Em thích bạn nhất trên đời."

"Nói thích người ta mà cứ giấu cái gì ấy." Hyeonie vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày.

Em vừa thương vừa buồn cười nhưng vẫn không nói ra vì trêu cậu ấy vui lắm. Mặt thì trắng trắng xinh xinh, môi hồng chu ra trông ghét cực chẳng khác gì lúc nhỏ cả.

"Hyeonie dỗi em à?"

"Ai thèm dỗi em."

"Thơm má nhá?"

"..."

"5 cái?"

"10 cái."

Người con gái phì cười. "Chốt ạ."

Nói xong em nâng mặt cậu lên rồi hôn đều mỗi bên 5 cái, mỗi lần đều hôn thật kêu cho vừa lòng người kia.

"Hong dỗi nữa ná?"

"Dễ thương thế này ai mà nỡ dỗi."

"Bạn cơ hội thật đấy."

Dỗ xong em lại xem tư liệu tiếp rồi cười tủm tỉm một mình. Dù thế người con trai vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng vì em thần thần bí bí làm cậu tò mò muốn xem nhưng em giấu kĩ quá đi.

"Emmmmmmmmm."

"Ơi, em ngheeee."

"Dạo này em giấu tớ cái gì ấy. Em có người mới rồi đúng không?"

"Bạn bị hâm hả? Hay đâm đầu vào đâu rồi."

"Vậy cho tớ xem với."

Em giấu điện thoại ra sau lưng. "Hong."

Mỗi ngày đi làm về cậu đều chạy sang nhà em nài nỉ, ăn vạ đủ đường nhưng không có tác dụng.

"Em không thương tớ nữaaaaa. Em có con riêng bên ngoài rồi, em chán tớ ròiiii." Seonghyeon đang la oai oái trong nhà chỉ vì tình cờ thấy em lưu hình một em bé nào đó.

Em bất mãn lên tiếng. "Stop!!"

"..."

"Em hỏi nhé?"

Cậu gật gật đầu.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"18"

"Em đã kết hôn chưa?"

"Chưa" cậu lắc đầu.

Em lại hỏi tiếp. "Em là gì của bạn."

"Bạn gái."

"Bạn thấy bụng em to lên bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Thế con riêng ở đâu ra hả? Đẻ bằng nách hay sao mà con riêng?"

Lúc này cậu ấy mới ngẫm nghĩ lại như mới thông suốt điều gì đó.

Ờ nhỉ? Sao mà có con riêng được, em cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác còn ham ăn thôi mà. Con ai ấy chứ có phải con em đâu.

"Ơ? Vậy sao em lưu hình em bé? Ai vậy?"

"Bạn nhìn không ra hả?"

Cậu ấy lại lắc đầu.

Em mở điện thoại ra đưa đến trước mặt người con trai, nhịn cười hỏi. "Nhìn xem? Quen không?"

Không quen mới là lạ là cậu ấy lúc nhỏ còn gì. Mặt Seonghyeon lúc này từ trắng sang hồng rồi từ hồng sang đỏ, ngượng chín cả mặt rúc vào vai em.

"Àaaa, em trêu tớ."

Em bật cười lớn, xoa xoa mái đầu người con trai. "Hồi nhỏ bạn dễ thương thật đấy. Trắng trắng, hồng hồng đáng yêu quá chừng."

"Àiii, đừng xem nữa mà."

"Đáng yêu thế còn gì, em cứ xem đấy. Em lưu quá trời hình luôn khi nào chán sẽ xem lại hehe."

"Có tớ đây mà, ngắm đi. Cần gì lưu hình nữa."

"Nhưng mà Eom mini đáng yêu lắm. Khi nào giận bạn em sẽ xem lại cho đỡ giận một chút."

"Không có chuyện đó đâuuu."

Mặc cho cậu ấy luyên thuyên em vẫn đang xem lại mấy trăm tấm hình hồi còn nhỏ của Seonghyeon rồi cười một mình như đang trúng số.

Mà trúng số thiệt không phải sao? Eom mini đáng yêu đến phát điên ấyyyy.

Lúc nhỏ đáng yêu lớn lên cũng thế có điều hơi hâm một tí thuiiii

Nhưng mà hỏng sao, em đều yêu hết á hihi(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)


_________________

Mấy nay đang lạm phát chíp iu ó dễ thương quó ò, dễ thương phát rồ luôn ắ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co