18
Lễ trao giải kết thúc, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng vì lại nhận được giải Daesang danh giá sau hơn 3 năm debut. Em cũng được ké một phần trong đó vì là "người nhà" của Seonghyeon.
🦅: "uống bia không? Anh gọi nhé?"
🐕🦺: "gọi đi anh, đi ăn mừng mà."
Lúc này cậu quay sang nói nhỏ với em. "Tớ uống một chút nhé?"
"Bạn cứ uống đi không cần phải hỏi em đâu."
"Tớ sợ em không thích."
Em cười xoà rồi lắc đầu. "Đừng lo cho em, cứ uống với mọi người đi."
Tuy vậy cậu ấy uống không nhiều chỉ vừa đủ để hoà vào cuộc vui với anh em. Em ngồi kế bên cũng tò mò thức uống kia có vị ra sao nên kéo nhẹ tay áo cậu, nói đủ để hai người nghe thấy.
"Em có thể thử một chút không?"
"Hửm? Em muốn uống gì?"
"Cái đó." em chỉ vào ly bia cậu đang cầm.
Seonghyeon nhìn ly bia trên tay mình rồi lại nhìn em. "Không được đâu, khó uống lắm."
"Cho em thử một chút thôi"
Em biết cậu ấy không thể cứng rắn với em được lâu nên mới bày ra vẻ mặt năn nỉ này.
Người con trai khẽ cười, đưa ly bia đến trước mặt em. "Một chút thôi đấy, không uống được thì nhả ra biết chưa?"
Cô gái nhỏ nhanh chóng gật đầu rồi cầm ly bia uống thử một hớp. Vị đắng đắng, cay cay lan dần từ đầu lưỡi xuống tới cổ họng làm em nhăn mặt, rùng mình một cái.
Hyeonie quan sát biểu cảm của em không nhịn được mà bật cười.
"Đắng hả?"
"Dạ."
"Uống cái này đi." cậu đưa ly nước ép vào tay em.
"Sao bạn có thể uống được vậy? Đắng quá đi."
"Em uống không quen đấy. Công chúa chỉ nên uống nước ép thôi."
"Hihi"
Chỉ mới uống có một chút mà hai mắt em đã díu lại với nhau đến ngồi cũng không vững mà ngả nghiêng ngả ngửa.
Seonghyeon thấy vậy liền ngồi sát lại gần để em tựa đầu vào vai mình. "Em buồn ngủ hửm? Dựa vào tớ ngủ đi."
"Như vậy bất tiện lắm."
"Nghe lời, dựa đi để đập đầu là đau đấy."
"Dạ."
Nói rồi em thả lỏng người dựa vào vai cậu ấy. Vừa có nơi êm ấm để tựa hai mắt liền dính chặt vào nhau nhưng em vẫn cảm nhận một làn hơi ấm toả ra khắp người mình cùng với mùi hương quen thuộc từ áo khoác của cậu.
Không biết đã qua bao lâu em nghe được tiếng Seonghyeon thỏ thẻ bên tai cùng với một nụ hôn rơi trên má mình.
"Công chúa, về thôi. Về nhà ngủ nào."
"Mọi người xong rồi ạ?"
"Ừm, về thôi. Tớ bế nhé?"
"Em đi được mà, cứ chiều em í"
Các thành viên còn lại đều về ký túc xá hết còn Seonghyeon đưa em về mới trở lại sau.
"Còn buồn ngủ không? Ngủ thêm đi."
Em lắc đầu. "Hong ạ, nói chuyện với bạn vui hơn."
Thế là hai đứa tám đủ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi về tới nhà. Em tưởng cậu ấy sẽ về ngay ai ngờ đâu cái tên vừa bướng vừa lì ấy bảo đợi em vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới về.
"Xong rồi nè, bạn về đi. Muộn rồi đó, mai còn đi làm."
"Đến đây."
Em ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Không nhanh không chậm Seonghyeon đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ giọng dặn dò.
"Tớ có pha sữa cho em rồi để trong bình giữ nhiệt. Tối có đói thì uống nghe chưa? nay thấy ăn ít lắm đấy, không ngoan tí nào."
"Ơ.."
"Không được ăn mì đâu đó. Cửa nẻo khoá cẩn thận rồi mới ngủ biết không? Tớ về, ngủ ngon."
"Bạn về cẩn thận, ngủ ngon."
"Thương em."
"Thương Hyeonie lám."
Dịu dàng của em vẫn như thế, luôn đặt em ở hàng ưu tiên, hơn cả bản thân mình.
_______________
Review chap sau.
Seonghyeon: 😠😚♥️
Em: 🥺🥹😚♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co