Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

19

hamienne

"Em không định nói cho tớ biết à?"

"Dạ?"

"Công chúa, em biết tớ luôn ủng hộ em mà."

"Bạn nói gì thế? Em không hiểu."

Seonghyeon ôm em vào lòng, nhỏ giọng nói. "Đi đi, tớ đợi em về."

Dù cậu ấy nói chuyện không đầu không đuôi nhưng khi nghe được câu nói này em cũng đã ngờ ngợ ra phần nào.

"Em không nỡ mà.."

"Việc của em là học, đừng nghĩ ngợi gì hết. Còn lại tớ lo."

"Em không muốn đâu." giọng của em càng ngày càng bé lại vì không muốn xa cậu ấy.

Seonghyeon thừa biết em lo lắng điều gì nên dịu dàng dỗ dành em. "Cơ hội chỉ đến một lần thôi, em phải nắm lấy nó chứ. Ra ngoài mở mang tầm mắt, học nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn sẽ tốt cho em. Đừng vì tớ mà do dự nữa, bỏ lỡ sẽ tiếc lắm."

"Bạn có giận em không?"

"Ban đầu thì có một chút vì em giấu tớ nhưng mà thương nhiều hơn là giận."

"Vậy đợi em, 2 năm thôi được không?"

"Tớ đợi em."

Em sợ phải yêu xa, em sợ tình này dang dở nhưng Seonghyeon luôn khiến em thấy yên tâm hơn bao giờ hết nên chuyện đi du học này sẽ được quyết định sớm thôi.

Khoảng thời gian này, mỗi khi rảnh em đều sẽ bám lấy cậu ấy không buông mà người kia thì cũng không khó chịu gì hết ngược lại còn thuận theo ý em, nuông chiều hết mực.

"Seonghyeon, em muốn ăn cái kia."

"Em mua đi."

"Seonghyeon, cho em cái này nhé?"

"Cho em tất."

"Seonghyeon, em muốn ăn mì."

"Tớ nấu cho em."

"Seonghyeon, em đau bụng."

"Đợi tớ một chút."

Dường như em ngày càng phụ thuộc vào Seonghyeon nhiều hơn rồi thì phải. Cứ như thế này khi không còn cậu ấy bên cạnh nữa thì phải làm sao đây..

"Khi nào em bay?"

"2 tuần nữa ạ."

"Có muốn đi mua thêm ít đồ không? Tớ đưa em đi."

"Có ạ."

Nói là muốn mua thêm ít đồ nhưng em mua thì ít, cậu ấy thì lại mua nhiều. Cả hai đi một vòng trung tâm thương mại hai tay cậu đã xách đùm đùm đề đề chủ yếu là đồ của em.

"Bạn mua nhiều thế? Em không dùng hết đâu."

"Từ từ rồi sẽ dùng hết, ở bên đấy nhiều cảnh đẹp lắm em cứ diện đồ đẹp mà đi đây đi đó. Hết thì bảo tớ mua thêm cho."

"Lo cho em đến thế cơ à?"

"Lo chứ, ở nhà tớ nuôi bao lâu nay mới có tí da, tí thịt em sang đấy không quen lại nhịn ăn nhịn uống chả xụt cân à? Tớ cũng không muốn em thua thiệt người ta nên cứ thoải mái đi, hết tiền thì gọi tớ."

Em phì cười đáp lại. "Yahhh, bạn nói như em thiếu tiền lắm vậy. Em có trợ cấp mà."

"Ý tớ không phải thế, chỉ là em đừng dành dụm chi li quá có hết thì cứ bảo tớ thôi. Người thương của tớ, tớ không lo thì ai lo."

"Bạn cứ như thế là sao em nỡ đi."

"Rồi sẽ quen thôi, công chúa ạ."

Nói không buồn là nói dối, từ lúc ở bên nhau đến giờ cậu luôn giữ em khư khư bên mình. Bay nhảy đi đâu luôn có cậu ấy theo sau, bây giờ bay qua tận Mỹ thì đi một mình không buồn, không lo mới là lạ.

Em biết rõ mình không nỡ rời đi và cậu cũng thế chỉ là Seonghyeon không muốn em chần chừ rồi đánh mất cơ hội này.

Mấy bữa nay cậu đều ở lại nhà, kiên nhẫn dỗ em vào giấc vì em nói rằng dạo này khó ngủ lắm. Nhưng không hiểu sao hôm nay không ngủ mà suy nghĩ linh tinh rồi sụt sịt khóc một mình.

"Ngoan, không khóc. Lâu lâu tớ sẽ bay sang thăm em mà."

"Hứa nha?"

"Tớ hứa."

Cái móc nghéo được thành giao. Mãi một lúc sau em mới lim dim vào giấc ngủ. Seonghyeon thì vẫn tỉnh như sáo, nhỏ giọng nói. "Cứ việc bay nhảy khám phá bầu trời của riêng em, tớ ở đây sẽ hậu thuẫn hết mình."

Rồi cậu cuối xuống khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

"Thương em."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co