10#
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai trong trẻo khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo một mùi hương thơm lừng đánh thức khứu giác vốn đang ngái ngủ của tôi. Chiếc bụng đói reo lên réo rắt, và chẳng cần ai gọi, tôi bật dậy khỏi giường, tung tăng chạy lon ton thẳng ra gian bếp.
Đứng trước bếp ga là Seonghyeon. Cậu ấy chắc đã thức từ rất lâu, tươm tất chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Theo thói quen của sự thân thiết không chút khoảng cách suốt bao nhiêu năm, tôi chẳng màng nghĩ ngợi, lao đến choàng tay câu cổ cậu ấy từ phía sau, rướn người nhòm vào chiếc chảo đang tỏa hương ngào ngạt:
"Á chà, đầu bếp Eom hôm nay trổ tài món gì thế hả... Ơ? Là thịt xào cay á?!"
Đôi mắt tôi lập tức sáng rực lên như vừa phát hiện ra kho báu. Đó chính là món tủ mà tôi yêu thích nhất cơ mà! Vừa phấn khích vừa thích thú, tôi vỗ bộp bộp vài cái lên bờ vai rộng của cậu ấy đầy thân thiết, rồi cười toe toét chạy vèo vào phòng vệ sinh cá nhân.
Tôi hoàn toàn không hay biết rằng, khoảnh khắc ấy vừa tạo ra một "đòn chí mạng" tàn nhẫn thế nào với người đứng lại phía sau.
Cảm giác tê mỏi từ bả vai suốt một đêm dài bỗng chốc tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một loạt biểu cảm hỗn loạn khi tôi vừa tung tăng chạy biến vào phòng vệ sinh.
Bên chiếc bếp ga vẫn đang bén lửa hồng, Seonghyeon đứng ngây người như trời giáng. Tay cậu vẫn cầm chiếc muôi gỗ đảo dở chảo , nhưng toàn thân thì cứng đờ lại. Gương mặt trắng trẻo thường ngày lúc này đỏ bừng lên tận mang tai, lan rộng xuống cả vùng cổ. Cú "tập kích" bất ngờ vào sáng sớm, cái khoác tay qua cổ thân mật cùng cái vỗ lưng vô tư lự ấy, thực sự là một đòn chí mạng đánh sập hoàn toàn bức tường điềm tĩnh mà cậu dày công xây dựng trước mặt tôi bao lâu nay.
Seonghyeon chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu để kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ như trống trận trong lồng ngực, lẩm bẩm một mình:
"Cái con nhỏ ngốc này... cứ vô tư thế không biết..."
Dù miệng làu bàu trách móc, thế nhưng khóe môi cậu lại bất giác vẽ lên một nụ cười ngốc nghếch, dịu dàng đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra.
Chỉ vài phút sau, tôi đã tươi tỉnh bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhờ giấc ngủ sâu từ đêm qua và hiệu quả của thuốc hạ sốt, cơ thể tôi bây giờ nhẹ nhõm hơn hẳn, cơn đau rát cổ họng cũng đã dịu đi phần nào. Đập vào mắt tôi là đĩa thịt xào cay nóng hổi, màu sắc bắt mắt được bày biện gọn gàng ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là một bát cơm trắng dẻo thơm phức.
Không đợi Seonghyeon phải giục, tôi liền kéo ghế ngồi xuống, hai mắt sáng rực nhìn đĩa thức ăn khoái khẩu rồi hí hửng cầm đũa:
"Woa, thơm quá đi mất! Seonghyeon đỉnh thật đấy, đúng ý tớ ghê luôn!"
Seonghyeon lúc này đã kịp lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng chóp tai vẫn còn hơi ửng hồng. Cậu đặt bát canh rau củ thanh ngọt xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện tôi, giọng điệu ngoài mặt thì ra vẻ "ông cụ non" nhắc nhở nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều:
"Đừng có mà dẻo miệng khen ngợi để chuồn việc nhé. Ăn từ tốn thôi, mới hết sốt đấy, còn đau họng thì phải nhai kỹ vào nghe chưa?"
"Biết rồi, biết rồi mà, lớp trưởng Eom đại nhân!"
Tôi cười hì hì, gắp một miếng thịt xào cay đưa lên miệng thưởng thức. Vị cay nồng vừa vặn, đậm đà hòa quyện cùng cơm nóng khiến tôi hạnh phúc muốn rớt nước mắt.
Giữa căn nhà rộng lớn buổi sớm đầu tuần, ngoài trời nắng vàng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, bên trong ngập tràn mùi hương thức ăn quen thuộc và tiếng cười nói vui vẻ. Trận ốm hôm qua bỗng chốc biến thành một kỉ niệm ngọt ngào, để lại trong lòng hai đứa những khoảnh khắc bình yên và gắn bó chẳng thể nào quên.
Bữa ăn tiếp diễn trong bầu không khí ấm áp, nhưng khi tôi vừa gắp một miếng thịt xào cay đưa lên miệng, đột nhiên một chi tiết lướt qua trong đầu khiến tôi phải khựng đũa lại. Chờ chút... Tối hôm qua rõ ràng hai đứa đang cuộn tròn xem phim ngoài ghế sofa phòng khách cơ mà, sao sáng nay mở mắt ra tôi lại yên vị nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ rồi nhỉ?
Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn sang Seonghyeon đang ngồi đối diện với vẻ mặt có chút chột dạ:
"Này, Seonghyeon... Tối qua rõ ràng tớ ngủ gục ở ngoài phòng khách cơ mà nhỉ? Sao sáng nay lúc thức dậy tớ lại đang nằm trong phòng ngủ thế?"
Vừa nghe đến câu hỏi ấy, động tác gắp thức ăn của Seonghyeon bỗng khựng lại một nhịp. Gương mặt vừa mới hạ nhiệt lúc nãy lại lần nữa đỏ bừng lên tận mang tai. Cậu ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối, ánh mắt liếc ngang liếc dọc không dám đối diện thẳng với tôi, đoạn vội vàng xua tay đánh trống lãng:
"Hả? À... thì... thì tối qua lúc tớ gọi cậu dậy, chắc cậu mơ màng tự lết vào phòng chứ sao! Chứ... chứ chẳng lẽ tớ phải bế cậu vào chắc? Ăn... ăn mau đi không nguội bây giờ, hỏi lôi thôi thế!"
Nhìn biểu hiện ấp úng, gò má và đôi tai đỏ lựng đến mức sắp nhỏ máu của Seonghyeon, tôi càng cảm thấy có điều mờ ám. Dù cậu có cố tình lớn tiếng để lấp liếm thì cái vẻ chột dạ ấy cũng đã bán đứng cậu hoàn toàn. Tôi nheo mắt cười gian, định mở miệng trêu chọc thêm vài câu nữa, thì bỗng...
Cạch!
Tiếng chìa khóa lách cách vang lên ngoài cửa chính, theo sau đó là tiếng cánh cửa mở tung một cách bất ngờ.
Tôi và Seonghyeon đồng loạt giật mình, quay phắt đầu nhìn ra hướng phòng khách. Dưới ánh nắng ban mai, hai bóng hình quen thuộc bước vào, là bố mẹ! Chẳng phải hai bác bảo vì bận chuyến đi thăm ông bà ở Busan nên ít nhất phải tuần sau mới về nhà cơ mà, sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây thế này?
Sự ngạc nhiên chưa kịp đọng lại thì niềm vui sướng và nỗi tủi thân vì ốm đau mấy ngày qua đã vỡ òa trong lồng ngực. Tôi vứt luôn đôi đũa trên tay, chẳng màng đến việc mình vừa mới qua trận sốt, tung tăng chạy vèo ra cửa rồi nhào thẳng vào vòng tay của bố mẹ, ôm chầm lấy hai người thật chặt:
"Bố! Mẹ! Sao hai người lại về sớm thế này? Con nhớ bố mẹ chết mất thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co