Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

9#

poyoyoiooo

Bữa tối hôm ấy mang lại một cảm giác lạ lẫm đến kỳ lạ. Căn nhà rộng lớn thường ngày bỗng trở nên trống trải và có chút ngột ngạt với chỉ hai đứa học sinh cấp hai chúng tôi, thế nhưng sự hiện diện của Seonghyeon lại biến nơi đó thành một không gian ấm cúng vô cùng. Cậu vào bếp và trổ tài nấu nướng khiến tôi được một phen kinh ngạc thực sự. Món sườn xào chua ngọt óng ánh, đậm đà vị chua ngọt vừa vặn, kết hợp cùng bát canh rau củ thanh mát, ngon đến mức nếu hôm nay không bị ốm, có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được cậu bạn hàng xóm của mình lại có tay nghề bếp núc khéo léo đến thế.
Ăn uống xong xuôi, Seonghyeon chu đáo dọn dẹp sạch sẽ, tự tay rửa sạch đống chén bát rồi ân cần mang thuốc ra giục tôi uống đúng giờ. Sau đó, cậu bắt đầu ra lệnh với giọng điệu nghiêm túc của một ông cụ non:

"Nào, bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn lên giường đi ngủ sớm mới mau khỏe được chứ."

Thế nhưng, ngặt một nỗi là tôi vừa đánh một giấc tít mít từ chiều, đến tận sáu giờ tối mới tỉnh dậy, bây giờ mới chín giờ đêm thì làm sao mà chợp mắt nổi cơ chứ? Tôi nằm trằn trọc, hết xoay người sang trái lại thở dài lật qua bên phải, ánh mắt long lanh nhìn cậu đầy bất lực.
Seonghyeon đứng cạnh giường, nhìn thái độ dở khóc dở cười của tôi mà đành chịu thua. Cậu thở dài một hơi đầy chiều chuộng:

"Thôi được rồi, nể tình cậu đang ốm nghén ngủ không được đấy nhé. Muốn xem phim gì nào?"

Thế là, bất chấp lệnh cấm ngủ sớm ban đầu, chúng tôi cùng nhau dời ra phòng khách. Hai đứa cuộn tròn trên chiếc ghế sofa dài, bật một bộ phim truyền hình yêu thích.Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên không gian phòng khách tối lờ mờ, chiếu vào đôi mắt đang dán chặt vào thước phim trên màn ảnh. Dù cơ thể vẫn còn hơi mỏi mệt vì cơn sốt, nhưng được ngồi cạnh một người bạn thân luôn thấu hiểu, chu đáo và sẵn sàng đồng hành qua mọi vui buồn thế này khiến lòng tôi bình yên đến lạ. Seonghyeon thỉnh thoảng lại quay sang, thấy chăn hơi xộc xệch liền cẩn thận kéo lại cho ngay ngắn, hay nhắc nhở tôi uống thêm ngụm nước ấm.

Ánh sáng mờ ảo từ màn hình tivi vẫn hắt lên không gian phòng khách tĩnh lặng. Trong khi tôi mải miết theo dõi những thước phim, Seonghyeon ngồi bên cạnh đang lật giở từng trang tiểu thuyết chăm chú. Thi thoảng, cậu lại kín đáo liếc sang để chắc rằng tôi vẫn ổn và không quá mệt mỏi.
Đến khi chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi điểm đúng mười hai giờ đêm, âm thanh báo giờ vang lên khe khẽ trong đêm vắng. Seonghyeon quay người sang, định mở miệng nhắc nhở tôi tắt tivi đi ngủ vì đã quá muộn, thế nhưng lời nói vừa đến cổ họng bỗng chốc nghẹn lại.
Từ lúc nào không hay, mí mắt tôi đã trĩu nặng, đầu ngả sang một bên và tựa trọn vào bờ vai cậu lúc nào chẳng hay. Cơ thể tôi mềm oặt, nhịp thở đều đặn vang lên, chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành từ lúc nào.
Ban đầu, Seonghyeon có chút bất ngờ, cơ thể vô thức cứng đờ lại. Cậu khẽ nhích người, định bụng sẽ lay nhẹ vai để đánh thức tôi dậy vào phòng nằm cho thoải mái. Nhưng khi cúi đầu xuống, ánh mắt vô tình chạm phải gương mặt lúc ngủ vô cùng bình yên, đôi hàng mi dài khép chặt và chút ửng đỏ còn vương lại trên má, trái tim cậu bỗng mềm nhũn ra. Nhìn tôi ngủ say sưa đến thế, Seonghyeon chẳng nỡ lòng nào cất lời đánh thức hay làm phiền giấc ngủ hiếm hoi trong cơn bệnh.
Cậu khẽ thở dài một hơi đầy chiều chuộng, khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Thế là, suốt đêm hôm ấy, để giữ nguyên chiếc "gối vai" bất đắc dĩ cho cô bạn thân, Seonghyeon đành cắn răng chịu đựng cái tê mỏi đang lan dần khắp bả vai, ngoan ngoãn giữ nguyên một tư thế không dám động đậy, lặng lẽ thức canh chừng cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co