Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

11#

poyoyoiooo

Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng vỗ về bờ vai đang run lên vì mừng rỡ, cười hiền từ:

"Cái con bé này, khéo làm nũng quá đi mất. Bố mẹ mới đi vắng có hai ngày thôi mà cứ làm như xa nhau cả năm trời không bằng ấy."

Bố xách đồ đạc bước vào theo sau, vừa đặt vali xuống vừa tiếp lời:

"Công ty bố đột nhiên có việc gấp cần xử lý ngay, nên hai bố mẹ phải đặt vé quay về gấp. Với cả nghe tin con ốm sốt cao thế, ông bà ngoại cũng xót nên giục bố mẹ về chăm con đấy."

Nói rồi, mẹ quay sang nhìn Seonghyeon, lúc này đã đứng ngay ngắn, lễ phép ở gần bàn ăn. Ánh mắt mẹ ngập tràn sự biết ơn và hiền hậu:

"Seonghyeon à, cô cảm ơn cháu nhiều lắm vì mấy hôm nay đã sang trông chừng và chăm sóc Cheong-Ah giúp cô chú nhé. Chắc cái con bé ngốc nghếch này lại làm phiền cháu nhiều lắm đúng không?"

Seonghyeon vội cúi đầu chào hỏi, xua tay cười hiền khô, dáng vẻ chột dạ lúc nãy bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự điềm đạm, ngoan ngoãn ghi điểm tuyệt đối trong mắt phụ huynh:

"Dạ không có gì đâu cô ạ. Cậu ấy ốm nhưng cũng ngoan lắm, không làm phiền gì con đâu ạ."

Mẹ gật gù hài lòng, rồi liếc mắt nhìn lướt qua bàn ăn đang bày biện hấp dẫn với khói bay nghi ngút, tò mò hỏi:

"Thế hai đứa đang ăn sáng món gì mà thơm nức cả mũi thế này?"

Như bắt được đúng mạch, tôi buông mẹ ra, chạy vội lại bàn ăn chỉ trỏ đầy hào hứng, đôi mắt sáng rỡ khoe khoang chiến tích của cậu bạn thân:

"Mẹ ơi! Mẹ không biết đâu, bạn Seonghyeon nấu ăn siêu đỉnh luôn! Món thịt xào cay này ngon cực kỳ, con thề là ăn một lần chắc phải đánh bay ba bát cơm luôn á!"

Mẹ nghe bộ dạng hớn hở của tôi liền bật cười, cố tình nhướng mày trêu chọc:

"Á chà chà, khen ngợi nức nở thế kia cơ à. Thế là Seonghyeon bây giờ nấu ăn ngon hơn cả mẹ rồi đúng không?"

Tôi chột dạ, vội vàng chạy lại ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu kéo dài giọng dỗ ngọt:

"Khôngggggg! Đâu có đâu! Mẹ nấu ăn lúc nào cũng là số một, là tuyệt nhất trên đời! Bạn ấy giỏi lắm thì cũng chỉ... xếp thứ nhì thôi ạ!"

Câu trả lời láu cá của tôi khiến cả bố và mẹ đều bật cười sảng khoái. Đứng tĩnh lặng một góc, nhìn khung cảnh hai mẹ con tôi trêu đùa rộn rã, hờn dỗi nhau đầy ấm áp, ánh mắt Seonghyeon cũng vô thức mềm nhũn ra. Bờ môi cậu vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt ban sáng đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự bình yên và hạnh phúc lây lan trong không khí.
Sau bữa sáng rộn rã tiếng cười, vì bố mẹ tôi đã trở về an toàn và cơn ốm của tôi cũng đã lùi bước, Seonghyeon khéo léo xin phép lên phòng. Cậu cẩn thận thu dọn lại sách vở, quần áo vào chiếc túi nhỏ để dọn về lại nhà mình.

Thấy Seonghyeon cúi người cẩn thận xếp từng cuốn tiểu thuyết và gấp gọn quần áo vào túi, tôi lăng xăng bước đến, chớp chớp mắt ngỏ ý:

"Để tớ phụ một tay dọn đồ cho nhé?"

Seonghyeon vội quay lại, khẽ nhíu mày từ chối ngay lập tức:

"Thôi khỏi đi, cậu vừa mới hết bệnh mà, đứng đó nghỉ ngơi đi."

Tôi phồng má, bướng bỉnh đáp lại:

"Thì có làm saooo? Tớ bây giờ khỏe re rồi, sức voi còn được ấy chứ!"

Nói chưa dứt lời, tôi đã nhanh như cắt chồm tới, ôm trọn chồng sách dày cộp của cậu lên rồi lách người chạy thẳng ra hướng cổng. Seonghyeon hoảng hốt đứng phắt dậy, xách vội chiếc túi đựng quần áo ráo giáp đuổi theo phía sau:
"Này, cái con nhỏ này! Đưa đây mau, nặng lắm đấy..."

Ra đến khoảng sân ngập nắng trước cổng nhà, Seonghyeon đành đặt túi quần áo xuống đất, tiến lại định lấy lại chồng sách trên tay tôi vì sợ tôi vừa ốm dậy sẽ mệt. Thế nhưng, nhanh hơn cậu một bước, tôi đã thả chồng sách xuống, cúi người ôm lấy chiếc túi đựng quần áo nặng trịch rồi tung tăng bước đi trước, quay đầu cười toe toét trêu chọc.
Tôi vừa đi vừa nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong túi, không khỏi thắc mắc cất lời hỏi:

"Này Seonghyeon, sao mà cậu đem sang đây lắm đồ thế này hả? Trông có khác gì dọn nhà đi tị nạn đâu cơ chứ."

Nghe câu hỏi vô tư của tôi, bước chân của Seonghyeon bỗng khựng lại một nhịp. Cậu chậm rãi ngước lên, ánh mắt đượm một nỗi niềm sâu lắng, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút ngập ngừng:

"Vì... tớ tưởng được ở đây lâu cơ mà."

Tôi ngẩn người ra một nhịp, chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ ấy:

"Hả? Vậy á?"

Seonghyeon đút hai tay vào túi quần, khẽ quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vành tai đang hơi ửng đỏ, chỉ để lại một tiếng thở dài nhè nhẹ cùng âm vực trầm ấm trong gió:

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co