17#
Tấm lưng vững chãi của Seonghyeon đưa tôi về đến tận nhà an toàn. Cậu cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, rồi không đợi tôi kịp cất lời, Seonghyeon đã chủ động đứng lên, quen thuộc bước thẳng đến góc tủ để tìm hộp cứu thương.
Nhìn bóng dáng cao ngồng của cậu loay hoay tìm kiếm giữa căn nhà quen thuộc, trong lòng tôi dâng lên một dòng cảm xúc vừa ấm áp vừa buồn cười. Dù nhà chúng tôi sát vách nhau, nhưng hình như Seonghyeon còn rành mọi ngóc ngách và vị trí để đồ ở nhà tôi hơn cả chính chủ.
Chẳng mấy chốc, cậu cầm hộp y tế quay lại, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xổm xuống ngay trước mặt tôi. Seonghyeon cẩn thận vén ống quần len của tôi lên, để lộ vết trầy xước khá lớn đang rớm máu và bám đầy bụi đường trên đầu gối.
Ánh mắt cậu khẽ chùng xuống, hàng mày nhíu lại đầy xót xa nhưng ngoài miệng vẫn không quên cằn nhằn:
"Nhìn xem, ngã thành ra thế này mà nãy giờ vẫn cố chấp cắm cổ chạy cho được. Lần sau còn dám vừa đi vừa khóc thẫn thờ giữa đường nữa không hả?"
Tôi mím chặt môi, tủi thân cúi đầu nhìn đỉnh đầu cậu, lí nhí đáp:
"Tớ đau chứ... nhưng lúc đấy vừa mất tiền, vừa bị mắng, tủi thân muốn chết..."
Seonghyeon khẽ thở dài một hơi bất lực, như thể hết cách với sự ngốc nghếch của tôi rồi. Cậu dùng tăm bông sạch thấm thuốc sát trùng, rồi nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương.
- Xót!
Cơn rát buốt ập đến khiến tôi co rút người lại, khẽ hít một hơi lạnh thấu xương rồi rít lên khe khéo:
"Ui da... Seonghyeon, nhẹ tay chút đi, đau quá..."
Nghe tiếng kêu đau của tôi, động tác của Seonghyeon lập tức khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tôi, rồi cúi thấp người xuống, ghé sát lại gần vết thương và dịu dàng thổi nhẹ từng hơi ấm áp:
"Đau thì chịu khó một chút. Tớ làm nhẹ tay nhất có thể rồi đây này... Ngốc thế không biết, ngã đau thế này mà không kêu một tiếng cho đến khi tớ nhìn thấy à?"
Hơi thở ấm áp của cậu phả ra ngay sát đầu gối, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi dài và sống mũi cao thẳng của Seonghyeon dưới ánh đèn vàng. Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn nhịp, gò má bỗng chốc nóng bừng lên chẳng rõ vì xót vết thương hay vì sự dịu dàng bất ngờ này.
Sau khi cẩn thận sát trùng sạch sẽ, cậu lấy một miếng băng cá nhân bản lớn dán lại thật gọn gàng, rồi ngước lên dặn dò:
"Được rồi đấy. Đêm nay về nhớ giữ gìn, tuyệt đối không được để dính nước, nghe chưa?"
Tôi ngẩn ngơ gật đầu, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú ở cự ly gần. Đúng lúc ấy, đồng hồ điểm đã 23:56, chỉ vài phút nữa thôi là 00:00 nghĩa là sinh nhật của Seonghyeon 13 tháng 1 .
bối rối chẳng biết phải làm như thế nào, Seonghyeon cũng đã mặc áo chuẩn bị đi về nhà, tôi bổng nhớ đến trong tủ bếp hình như còn mấy hộp bánh Chocopie mà mẹ đã mua để sẵn.
Đúng lúc Seonghyeon vừa vặn nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị bước ra ngoài, một tia sáng vụt qua trong đầu khiến tôi giật mình thốt lên.
"Đợi... đợi đã!"
Tôi hoảng hốt chồm dậy khỏi ghế sofa, quên béng mất cái chân đang bị thương khiến đầu gối nhói lên một tiếng.
Seonghyeon giật mình quay phắt lại, vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy vai tôi, hàng mày nhíu chặt lại đầy lo lắng lẫn trách móc:
"Lại làm gì thế hả? Đau thì ngồi yên một chỗ cho tớ nhờ!"
"Không... không phải!"
Tôi chớp chớp mắt, vội vàng níu lấy vạt áo cậu, ánh mắt bỗng sáng rực lên như chộp được cọng rơm cứu mạng.
"Cậu... cậu đừng về vội! Chờ tớ một chút xíu thôi!"
Nói đoạn, chẳng đợi cậu kịp phản ứng thêm câu nào, tôi chống tay lết cái chân bị băng bó lò cò chạy thẳng vào phòng bếp.
Mở tung cánh tủ bếp trên cao ra, quả nhiên ánh đèn bếp rọi xuống đập vào mắt tôi là mấy hộp bánh Chocopie quen thuộc mà mẹ mới mua để trữ sẵn trong nhà. Nhìn mấy chiếc hộp xếp ngay ngắn, trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý tưởng vô cùng độc lạ .
Bưng chiếc "bánh sinh nhật" tự chế đầy tính sáng tạo và nghèo khó ấy bước ra phòng khách, tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng sững lại trước mặt Seonghyeon, người lúc này đang đứng ngây người, hoàn toàn không hiểu cô bạn hàng xóm của mình lại đang giở trò gì.
Dưới ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt ngạc nhiên đến ngớ người của Seonghyeon, tôi giơ cao chiếc đĩa đựng tháp bánh Chocopie, nở một nụ cười tươi rói dẫu khóe mắt vẫn còn vương chút vết tích của nước mắt vừa nãy:
"Eom Seonghyeon, chính thức bước sang tuổi 13 rồi đấy nhé! Chúc mừng sinh nhật cậu!"
Tôi hắng giọng, cố tỏ ra thật hoành tráng.
"Tuy không có bánh kem nghìn won sang chảnh, nhưng đây là phiên bản giới hạn đặc biệt nhất thế giới chỉ dành riêng cho cậu đấy! Mau ước đi rồi thổi nến đi nàoooo "
Dưới ánh nến bập bùng nhỏ xíu, Seonghyeon nhìn tháp bánh Chocopie tự chế vừa "nghèo nàn" lại vừa lầy lội trước mặt. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nghếch đầy bất đắc dĩ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ấy lại lấp lánh một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng đến lạ thường.
Cậu khẽ lắc đầu, lẩm bẩm một câu
"hết nói nổi với cậu"
nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thành tâm chắp tay ước một điều ước trong im lặng.
Phù!
Ngọn lửa nhỏ tắt ngấm, để lại làn khói mỏng manh bay lên trong không gian tĩnh lặng của phòng khách. Chúng tôi cùng nhau ngồi bệt xuống chiếc thảm lông trước ghế sofa, mỗi đứa cầm một chiếc bánh Chocopie cắn dở, nhai rm rốp trong bầu không khí yên bình và ấm cúng.
Ăn được một lúc, Seonghyeon bỗng quay sang nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu dò xét rồi cất giọng hỏi nhỏ:
"Này... từ nãy đến giờ cứ thắc mắc mãi. Tớ chưa bao giờ nhắc hay ghi chú gì về ngày sinh nhật của mình với cậu cả, sao từ đời thuở nào cậu lại nhớ chuẩn xác ngày 13/1 thế?"
Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, miếng bánh Chocopie trong miệng tôi bỗng nghẹn ứ lại ở cổ họng. Tôi ho khan vài tiếng, chớp chớp mắt liên hồi tìm đường chuồn:
"Hả? Ơ... thì... thì tình cờ biết thôi! Chắc là... là do lúc trước vô tình nhìn thấy ở đâu đó trên bảng thông báo của trường chứ gì! Hoặc là tớ đoán đại siêu thế đấy, hihi..."
Tôi cười trừ ngượng ngùng, tay bứt rứt cào cào lớp vỏ sô-cô-la của chiếc bánh, cố lảng tránh ánh mắt sắc sảo đang dán chặt vào mình.
Nhưng làm sao mà qua mắt được Eom Seonghyeon cơ chứ?
Cậu nheo mắt lại, nhếch môi cười nhạt một tiếng đầy nguy hiểm, lập tức "bắt bài":
"Bảng thông báo nào lại ghi sinh nhật cá nhân của tớ? Còn đoán đại mà trúng khít ngày, lại còn chuẩn bị sẵn sàng từ trước thế à? Không khai thật là tớ không để yên cho cậu đâu đấy. Rốt cuộc là từ khi nào mà lén lút điều tra thông tin của tớ thế hả?"
Bị ép vào chân tường, đối diện với ánh mắt truy vấn không khoan nhượng của cậu, mặt tôi đỏ bừng lên như quả gấc chín. Biết không thể chối cãi được nữa, tôi đành bĩu môi, hậm hực thú nhận trong tiếng thở dài đầu hàng:
"Được rồi, được rồi! Nói thì nói! Là năm đó... cuối năm lớp năm, cô giáo chủ nhiệm có cầm một tập hồ sơ sơ yếu lý lịch và thông tin của học sinh để chuẩn bị phân lớp. Lúc cô vừa để tập hồ sơ ở bàn giáo viên rồi chạy ra ngoài hành lang có việc gấp, tớ... tớ tò mò quá nên mới lén lút lật xem trước khi cậu vào lớp!"
Tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, ngón tay chọc chọc vào vỏ bánh, lí nhí như muỗi kêu:
"Rồi thấy ngày sinh nhật của cậu là 13/1, tớ... tớ tiện tay nhớ luôn trong đầu chứ bộ! Đâu phải cố ý theo dõi hay gì đâu mà làm cái mặt đáng sợ thế..."
Phòng khách bỗng chốc rơi vào một không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, một tiếng cười trầm thấp bỗng bật ra từ cổ họng Seonghyeon.
Cậu che miệng, vai khẽ rung lên, rồi không kìm được mà phì cười thành tiếng. Nụ cười ấy không hề mang chút ý châm chọc nào, ngược lại tràn ngập sự bất ngờ thú vị và một thứ chiều chuộng đến mức vô điều kiện.
Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang giãn ra vì cười rộ lên của cậu, ngơ ngác chớp mắt:
"Này! Cậu... cậu cười cái gì thế hả? Có gì đáng cười lắm à?!"
Seonghyeon lắc đầu, đôi mắt đen láy cong lên thành một đường trăng khuyết dịu dàng. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của tôi, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
"Thảo nào..."
"Thảo nào cái gì?"
Tôi càng thêm phần khó hiểu, bĩu môi hờn dỗi.
"Thảo nào mấy năm qua, cứ đến đúng ngày mười ba tháng một là cậu lại biến thành một sinh vật cực kỳ bận rộn và đáng ngờ."
- Seonghyeon chống một tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh sự hoài niệm.
"Năm lớp năm thì tặng tớ một cái móc khóa gấu bông bị lệch một bên mắt, năm lớp sáu thì khăng khăng bắt tớ ăn chiếc bánh quy hình thù kỳ dị mà cậu bảo là do tự tay làm nhưng cháy đen thui một góc... Hóa ra là vì cái 'âm mưu' lén lút từ năm lớp năm đấy à?"
Nghe đến đây, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như bị ai tạt một gáo nước nóng. Ôi trời ơi! Mấy món quà "thảm họa" mà tôi cất công chuẩn bị cứ tưởng đã giấu kín đáo lắm rồi, thế mà tên này đều nhớ rõ mồn một từng món một!
"Này! Đừng có mà nhắc lại mấy chuyện xấu hổ đó chứ!"
Tôi thẹn quá hóa giận, giơ tay định đấm nhẹ vào vai cậu để bịt miệng, miệng lắp bắp thanh minh.
"Đấy là... đấy là do tay nghề lúc đó của tớ chưa cao thôi! Dù sao thì người ta cũng có thành ý, có tâm huyết hẳn hoi đấy nhé, không biết thưởng thức thì thôi lại còn cười cợt người ta!"
"Ừ, có tâm lắm."
"Mấy món quà 'vô tri' năm nào tớ vẫn giữ kỹ trong chiếc hộp gỗ ở góc tủ đấy thôi. Cậu nghĩ tớ vứt đi chắc?"
Tôi sững người, trân trân nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn nhịp, vang lên những hồi trống dồn dập chẳng kém gì lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co