18#
Kim đồng hồ trên tường nhà khách đã nhích đến con số 1:30 sáng.
Nhìn thời gian, Seonghyeon bỗng giật mình thon thót, sống lưng lạnh toát. Chết thật! Tối nay lúc bước chân ra khỏi nhà, cậu chỉ thưa với bố mẹ là tầm 10:00 tối sẽ quay về. Giờ này mà mò về đến nhà với cái bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, thể nào cậu cũng phải đối mặt với một trận "mưa roi" hoặc màn tra khảo xuyên đêm từ phụ huynh cho xem.
Thế nhưng, dù trong lòng đang hoảng loạn vì viễn cảnh bị mắng mỏ đang chờ sẵn ở nhà bên cạnh, Seonghyeon vẫn bịn rịn đứng chần chừ trước hiên nhà, không tài nào bước đi nổi.
Tôi tiễn cậu ra tận cửa, đôi chân vẫn còn hơi nhói lên vì miếng băng cá nhân ở đầu gối. Gió lạnh ban đêm thổi lồng lộng khiến chóp mũi cả hai đỏ ửng lên.
Seonghyeon hít một hơi sâu, chỉnh lại vạt áo khoác, gương mặt mang theo vẻ mặt "tử sĩ sắp ra chiến trường" nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Thôi... trễ lắm rồi, tớ phải về đây không bố mẹ thức giấc thì chết. Cậu... cậu vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận vào đấy."
Nói xong, cậu xoay người định bước xuống bậc thềm.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một sự can đảm không biết từ đâu chui ra bỗng dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực tôi. Nhìn bóng lưng cao lớn nhưng đang run lên vì lạnh (và vì sắp bị mắng) của Seonghyeon, trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy tung ra ngoài.
Mặc kệ! Đằng nào cũng lỡ rồi, liều một phen luôn!
"Này, đợi chút đã!"
Tôi bỗng cất giọng gọi giật ngược cậu lại.
Seonghyeon ngơ ngác quay đầu lại:
"Hả? Còn gì nữ-.."
Cậu chưa kịp dứt lời thì tôi đã lao tới. Bằng một tốc độ chớp nhoáng, hai tay tôi vươn lên tóm chặt lấy cổ áo len của Seonghyeon, dùng hết sức kéo giật cậu cúi thấp xuống cho ngang tầm với mình.
Chụt!
Một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức không kịp thở. Môi tôi nhẹ nhàng áp lướt qua gò má đang cứng đờ và nóng bừng của Seonghyeon, để lại một cảm giác mềm mại và ấm áp giữa đêm đông giá buốt.
Làm xong chuyện tày trời đó, mặt tôi đỏ bừng lên như lửa đốt, hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn. Chưa đầy nửa giây sau khi hoàn hồn, tôi lập tức buông tay, xoay người "vù" một phát lao tọt vào nhà, đóng sập cửa cái rầm rồi nhanh như cắt cạch một tiếng, khóa trái cửa lại chặt như nêm cối!
Ngoài hiên nhà lạnh giá, dòng thời gian như đóng băng lại hoàn toàn.
Seonghyeon chết trân tại chỗ. Cậu hoàn toàn hóa đá, đôi mắt đen láy mở lớn ngó trân trân vào cánh cửa gỗ vừa đóng sập trước mặt.
Bàn tay cậu máy móc đưa lên, run rẩy chạm nhẹ vào đúng vị trí gò má vừa bị đôi môi ai đó lướt qua. Hơi ấm từ cái chạm bất ngờ ấy vẫn còn vương vấn lại trên da thịt, lan tỏa dọc theo sống lưng khiến toàn thân Seonghyeon nóng bừng lên trong tích tắc.
Cơn hoảng loạn vì sắp bị bố mẹ mắng mỏ ở nhà? Đã bay biến đi đằng nào từ lúc nào mất tiêu! Trí óc thông minh thường ngày của Eom Seonghyeon lúc này hoàn toàn trống rỗng, không tài nào "load" nổi một ý nghĩ nào ngoài ba chữ: Cậu ấy vừa... thơm má mình?!
.
Khoảng cách giữa hai căn nhà vốn chỉ chừng vài bước chân, ngắn đến mức ngỡ như chớp mắt là tới. Thế nhưng, trong trải nghiệm của Seonghyeon đêm nay, quãng đường ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng như đi qua cả một dải ngân hà.
Cậu lê từng bước chân vô định về đến hiên nhà mình, động tác mở cửa nhẹ nhàng đến mức tối đa theo phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ sợ bị bố mẹ mắng vì về muộn. Thế nhưng, vào được đến phòng khách tối thui, trượt chân ngồi xuống giường hay tựa lưng vào cánh cửa vừa khép lại, tâm hồn Seonghyeon dường như vẫn bị bỏ lại đâu đó ở bên nhà bên cạnh.
Hồn cốt cậu lúc này giống như đã hoàn toàn tách rời khỏi thể xác.
Bàn tay Seonghyeon vẫn vô thức đưa lên, chậm rãi chạm vào bên gò má trái, nơi dư vị ấm áp, mềm mại và sự va chạm chớp nhoáng vừa rồi vẫn còn đọng lại rõ mồn một trên da thịt. Cơn gió lạnh căm căm ngoài trời chẳng tài nào làm dịu đi cái cảm giác nóng bừng đang lan tỏa khắp mặt và cuống họng cậu lúc này.
Cái con người này...
Seonghyeon khẽ nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào mặt cửa phía sau, trong đầu hiện lên hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn vừa rồi vội vã tháo chạy sau khi gây ra một "thảm họa" làm chấn động tâm can người khác.
"Lại tùy tiện như thế rồi..."
Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, giọng nói vừa bất lực, vừa thở dài, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một sự rung động ngọt ngào không sao giấu giếm nổi. Hết bắt người ta chịu đựng những món quà vô tri suốt bao nhiêu năm, rồi lại đột ngột lao vào đời cậu bằng một kế hoạch sinh nhật vụng về, để rồi chốt hạ bằng một cú "đánh úp" táo bạo không kịp phòng thủ.
Trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập thình thịch, vang lên những nhịp đập loạn nhịp chẳng chịu nghe lời. Sợ rằng chỉ cần thở mạnh một cái thôi, ảo ảnh về nụ hôn lướt qua má ấy sẽ tan biến mất.
Xem ra, đêm sinh nhật năm nay của Eom Seonghyeon, có muốn quên đi thì cũng tuyệt đối không thể nào quên nổi nữa rồi.
.
bên phía Seonghyeon
" sự cố ngoài ý muốn gì chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co