19#
Kể từ đêm sinh nhật đầy biến động và ngọt ngào ấy, thế giới quen thuộc của tôi dường như bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa... đến tận cả tuần lễ trôi qua, chiếc bàn học trống trơn ở ngay cạnh tôi vẫn lạnh ngắt, không một bóng người. Seonghyeon bỗng dưng bốc hơi khỏi trường học một cách khó hiểu. Không một lời từ biệt, không một dấu hiệu báo trước.
Tôi cuống cuồng lấy điện thoại nhắn tin, gọi điện liên tục, nhưng tất cả chỉ đổi lại những tiếng tút dài vô vọng và màn hình tối thui không một dòng hồi đáp. Cảm giác trống trải đến nghẹt thở bắt đầu gặm nhấm tâm can tôi từng chút một. Không có bóng dáng cao gầy ấy lững thững đi sau lưng mỗi giờ tan trường, không còn ai cằn nhằn mỗi khi tôi làm bài sai hay mua quà vặt tào lao, lớp học rộng lớn bỗng trở nên vô hồn và tẻ nhạt đến đáng sợ.
Sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, ngay sau giờ tan học, tôi ôm cái chân vẫn còn âm ỉ đau chạy thẳng sang nhà Seonghyeon. Thế nhưng, đập vào mắt tôi chỉ là cánh cửa khóa trái lạnh lẽo, bên ngoài không một tiếng động, dường như chẳng có ai sống ở đây từ lâu lắm rồi.
Tôi hoảng loạn thật sự. Đủ thứ kịch bản tồi tệ cứ thế cuồn cuộn hiện lên trong đầu: Cậu ấy bị bố mẹ phạt nặng vì về muộn hôm đó sao? Hay gia đình cậu ấy xảy ra biến cố lớn gì rồi?
Sáng hôm sau, tôi chặn cả giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn ở văn phòng khoa để dò hỏi, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là những cái lắc đầu thờ ơ:
"Em hỏi Seonghyeon à? Thầy/cô cũng không rõ nữa. Em ấy chưa làm thủ tục xin nghỉ học dài hạn, nhưng gia đình cũng chưa báo cáo gì cả. Cứ chờ thêm xem sao em nhé."
Chờ? Làm sao mà tôi chờ nổi trong cái sự mập mờ và bất an tột độ này chứ?
Đứng bơ vơ hành lang trường học gió lùa lạnh buốt, nước mắt tôi trực trào dâng lên lần nữa. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Eom Seonghyeon cơ chứ? Tại sao cậu ấy lại đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào thế này?
tôi cứ liên tục gửi tin nhắn cho cậu ấy như vậy, nhưng không biết cậu ấy có trả lời không ?
Cơn gió lùa qua khung cửa sổ trống trải thổi thốc vào người, kéo tâm trí tôi quay ngược về khoảng thời gian mấy ngày trước, ngay trước cái đêm sinh nhật định mệnh ấy.
Từng mảnh ký ức vụn vặt bỗng chốc nối đuôi nhau hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Sao trước đó tôi lại vô tâm đến mức không nhận ra sự khác thường ấy cơ chứ?
Mấy hôm liền trước ngày sinh nhật, Seonghyeon cứ có những biểu hiện lạ lùng không tài nào lý giải nổi. Cậu ấy hay thẫn thờ nhìn tôi hồi lâu giữa giờ tự học, ánh mắt mang theo một thứ tâm sự nặng trĩu khó tả. Đã không ít lần, cậu mở miệng định nói điều gì đó, đầu câu đã văng vẳng bên tai những từ như
"Này, Cheong-ah..."
hay
"Hôm qua tớ..."
nhưng rồi lại ngập ngừng nuốt ngược vào trong, mím chặt môi rồi quay phắt đi chỗ khác.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chắc tên này lại đang tính kế trêu chọc gì mình nên chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn bĩu môi lườm nguýt lại.
Nhưng giờ nghĩ lại, những cử chỉ ngập ngừng đó, ánh mắt đượm buồn và có chút luyến tiếc ấy... hóa ra lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác!
Tim tôi bỗng đập lệch đi một nhịp, sự nghi ngờ và lo sợ cuộn trào lên thành từng đợt sóng dữ trong lồng ngực.
Chẳng lẽ... chuyện cậu ấy đột ngột biến mất không phải là ngẫu nhiên? Chẳng lẽ từ lúc đó, Seonghyeon đã biết chuyện gia đình sắp xếp chuyển đi, hay cậu ấy đang chuẩn bị đối mặt với một biến cố lớn nào đó mà bản thân không cách nào từ chối, nên mới định nói cho tôi biết vào đêm sinh nhật sao?
Và rồi... vì cái kế hoạch bánh kem ngớ ngẩn, vì vụ mất tiền và những giọt nước mắt tủi hờn của tôi đã chiếm trọn buổi tối hôm đó, khiến cậu ấy ngậm ngùi nuốt hết những lời muốn nói vào trong, chỉ kịp để lại một cái ôm ấm áp, một ánh mắt dịu dàng trước khi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã như một tảng đá ngàn cân giáng thẳng xuống đầu, khiến lồng ngực tôi thắt lại đau đớn. Nỗi sợ hãi và hối hận bủa vây lấy tâm trí, khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức lao đi tìm cậu ấy cho ra lẽ.
Rốt cuộc, bí mật mà Eom Seonghyeon cố giấu trong lòng suốt những ngày hôm đó là gì?
mọi thứ bây giờ cứ rối tung cả lên tôi chẳng thể nào tập trung học được, nó quá đột ngột, rời đi không lời từ biệt ư? tại sao lại làm vậy với tớ hả Eom Seonghyeon, tớ có lỗi gì chứ?
Một tháng. Tròn trĩnh ba mươi ngày trôi qua với một tốc độ chậm chạp đến nghẹt thở.
Trong suốt quãng thời gian ấy, thói quen hằng ngày của tôi vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ là mỗi lần bước chân qua trước cửa nhà Seonghyeon, lồng ngực lại dâng lên một nỗi trống vắng khó tả. Ngôi nhà bên cạnh vẫn im lìm trong lớp bụi mờ, cánh cổng khóa trái lạnh tanh, chẳng một bóng người, giống như chưa từng có sự tồn tại của cậu ấy ở đó.
Ở trường học, chiếc bàn bên cạnh tôi vẫn giữ nguyên vị trí cũ, lạnh ngắt và cô độc. Sự vắng mặt kéo dài suốt một tháng của một lớp trưởng gương mẫu cuối cùng cũng khiến nhà trường và giáo viên chủ nhiệm không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa. Trong một buổi sinh hoạt lớp đầy ngột ngạt, cô giáo chủ nhiệm đã đứng trước bục giảng và đưa ra quyết định:
"Vì Eom Seonghyeon xin nghỉ dài hạn mà chưa rõ lý do và ngày quay lại, lớp chúng ta cần một người tạm thời gánh vác công việc chung. Cô đề cử Cheong-Ah..."
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Dù tôi có từ chối thế nào đi nữa, ánh mắt kỳ vọng của giáo viên và sự đồng lòng của các bạn trong lớp cuối cùng cũng đẩy tôi vào vị trí ấy.
Thế là, từ một đứa con gái chỉ biết ngẩn ngơ sau lưng Seonghyeon, tôi đường đường chính chính trở thành lớp trưởng tạm thời của lớp mười.
Một chức vụ chẳng hề nhỏ chút nào. Nào là quản lý nề nếp, điểm danh đầu giờ, thu nộp sổ sách, giải quyết đống rắc rối tinh nghịch của lũ con trai trong lớp... Tôi bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng phải ôm một đống việc chồng chất trên tay.
Thế nhưng, đứng trên bục giảng bao quát cả lớp, hay ôm chồng vở ghi đứng cạnh chiếc bàn trống trải của Seonghyeon, lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu như mang tảng đá ngàn cân. Chức vụ cao thật đấy, oai phong thật đấy, nhưng có ích gì khi người mà tôi muốn quản lý nhất, người mà tôi muốn nhìn thấy mỗi ngày nhất... lại chẳng bao giờ xuất hiện ở đó nữa?
Mỗi lần điểm danh đến tên Eom Seonghyeon, cổ họng tôi lại nghẹn ứ lại, không tài nào thốt lên hai chữ "có mặt" quen thuộc. Nhìn khoảng không trống trải ngay sát bàn mình, tôi tự hỏi, không biết lúc này Seonghyeon đang ở đâu? Cậu ấy có biết rằng đứa bạn ngốc nghếch ngày nào giờ đã ngoan ngoãn làm lớp trưởng như lời cậu ấy từng cười cợt hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co