#5
Về đến nhà, tôi đóng sầm cửa phòng lại rồi hậm hực ném mạnh chiếc cặp lên giường. Ôm chặt chiếc gối ôm vào ngực, tôi phồng má ấm ức, trong lòng vừa tức tối vừa dâng lên một nỗi hối hận muộn màng. Sao lúc ấy mình lại lớn tiếng với cậu ấy cơ chứ? Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Seonghyeon đi chung với Minji, hay những lời bàn tán ngoài kia, cục tức trong ngực lại trào lên khiến sống mũi tôi cay xè. Mãi đấu tranh với ông suy nghĩ và câu nói hời hợt của Seonghyeon tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thì đã rạng sáng và tới giờ đi học.
tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi sẵn.
Seonghyeon đứng đó, hai tay ôm cặp sách trước ngực, dáng vẻ có chút chần chừ, áy náy giống như một chú cún con đang đợi chủ tha lỗi. Thế nhưng, nhớ lại cơn ấm ức tối hôm qua, tôi bèn cố tình giả vờ như không nhìn thấy, lạnh lùng lướt qua người cậu ấy rồi cắm cổ bước đi trước.
Seonghyeon lập tức chớp lấy thời cơ, vội vã sải bước chạy theo sau. Cậu ấy liên tục lân la hỏi han đủ điều với chất giọng ân cần, mềm mỏng:
"Cheong-Ah à... Cậu vẫn còn giận tớ chuyện tối qua hả? Đừng im lặng thế chứ, đi chậm lại đợi tớ với nào..."
Mặc cho Seonghyeon cứ lẽo đẽo bám theo sau lưng và nói không ngừng nghỉ, tôi vẫn ngậm chặt miệng, cố tỏ ra kiên định và không màng đáp lại dù chỉ một nửa câu.
Càng đi, cục tức và sự tủi thân tích tụ từ hôm qua càng dâng lên nghẹn cổ. Chịu hết nổi sự bám đuổi ấy, tôi bỗng khựng chân lại, quay phắt người lại, trừng mắt bực dọc tuôn ra một tràng đầy ấm ức:
"Sao mà không đi đợi cô bạn học giỏi của cậu đi! Tớ có gì nổi bật đâu cơ chứ, vừa học không giỏi, vừ-..."
Chưa để tôi kịp thốt ra hết câu cuối cùng với giọng nghèn nghẹn, Seonghyeon bỗng nhíu mày, nét mặt vốn dĩ đang dỗ dành bỗng chốc đanh lại, hiện lên vẻ khó chịu thấy rõ. Cậu bước phắt lên một bước, dõng dạc cắt ngang lời tôi:
"Này! Ai cho phép cậu tự nói về mình như thế hả? Tớ chẳng thân với bất kỳ bạn nữ nào ngoài cậu hết!"
Câu nói quả quyết ấy vang lên giữa không gian buổi sáng, mang theo một sự kiên định lạ lùng khiến tôi hoàn toàn ngẩn người ra mất vài giây, mọi từ ngữ nghẹn lại ở cổ họng.
Chưa kịp để tôi hoàn hồn hay giãy gièo phản đối, Seonghyeon đã vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Lần này, cậu không cho phép tôi từ chối hay gạt ra nữa. Bàn tay ấm áp ấy siết nhẹ, kéo tôi đi thẳng một mạch đến trường tiểu học, và kiên nhẫn đưa tôi đi qua từng hành lang cho đến tận cửa lớp.
Câu nói chắc nịch cùng ánh mắt cương quyết ấy của Seonghyeon giống như một luồng gió ấm áp thổi bay đi sạch sành sanh mọi hờn ghen, ấm ức trong lòng tôi từ hôm trước. Cơn giận bấy lâu bỗng chốc tan biến đi đâu mất từ lúc nào không hay, nhường chỗ cho một cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhõm đến lạ lẫm ngập tràn lồng ngực.
Trút bỏ được tảng đá nặng trịch trong lòng, ngày hôm đó của tôi bỗng trở nên tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Tôi chăm chú nghe giảng một cách kỳ lạ, không còn những tiếng thở dài thườn thượt hay cái nhìn thẫn thờ ra ô cửa sổ như những ngày trước nữa. Bàn tay nhỏ bé cầm bút nắn nót từng con chữ, đầu óc bỗng trở nên thông minh và sáng suốt hơn hẳn khi nghĩ đến câu nói:
"Tớ chẳng thân với bạn nữ nào ngoài cậu hết".
Hóa ra, vị trí của tôi trong lòng Seonghyeon vẫn luôn đặc biệt như thế, chẳng có ai có thể thay thế được.
Đến giờ ra chơi, khi tiếng trống trường vừa rộn rã vang lên báo hiệu kết thúc tiết học, mấy đứa bạn trong lớp rần rần rủ nhau:
"Cheong-Ah ơi, ra sân trường hóng gió với tụi mình đi!"
Nhưng tôi mỉm cười lắc đầu từ chối. Thay vì chạy nhảy ngoài sân, tôi quyết định ở lại căn phòng học vắng vẻ ở tận tầng 3 dãy cuối. Tôi mở toang cuốn vở bài tập toán và sách tiếng Hàn ra, chăm chỉ ngồi ôn bài và làm thêm mấy bài tập cô giáo giao.
Ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nhỏ, trong lòng tôi dâng lên một ngọn lửa quyết tâm nhỏ bé. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải cố gắng học thật tốt, phải tiến bộ hơn nữa để không bao giờ tự ti hay mở miệng chê bai chính mình trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa. Bởi vì Seonghyeon đã tin tưởng và khẳng định tôi quan trọng đến thế, tôi tuyệt đối không thể làm cậu ấy thất vọng được!
Từ hôm đó trở đi, giữa chúng tôi dường như hình thành một thói quen ngầm vô cùng ngọt ngào. Bất kể là buổi sáng đến trường hay lúc tiếng trống tan học vừa vang lên, Seonghyeon đều không quản ngại khoảng cách, kiên nhẫn đứng đợi trước cửa lớp của tôi. Dường như cậu ấy thấu hiểu cái tính hay hờn dỗi và sự bất an mỗi khi cậu vô tình thân thiết với ai khác, nên Seonghyeon luôn tinh tế ở bên cạnh, dùng sự hiện diện ấm áp của mình để mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Cứ thế, mọi hờn giận trẻ con tự khắc bay biến, chúng tôi lại dính lấy nhau như hình với bóng, làm lành hệt như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.
Nhưng lần này, sự thay đổi không chỉ dừng lại ở những cái đi chung đường hay những gói kẹo dẻo chia đôi. Mang trong đầu quyết tâm không để bản thân thua kém hay tự ti thêm lần nào nữa, tôi đã vùi đầu vào học tập với một nguồn năng lượng chưa từng có. Và người đồng hành đắc lực nhất, kiên nhẫn nhất không ai khác chính là "lớp trưởng Eom". Những buổi tối qua nhà nhau học bài, Seonghyeon tỉ mỉ kèm cặp tôi từng bài toán khó, giảng giải từng công thức rắc rối cho đến khi tôi gật đầu hiểu rõ mới thôi.
Rồi mùa thi cuối năm cũng khép lại trong sự hồi hộp tột cùng.
Vào cái ngày cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm tờ bảng điểm tổng kết và dõng dạc công bố thứ hạng, trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài. Khi cái tên Cheong-Ah vang lên kèm theo con số nhảy vọt đầy kinh ngạc, từ vị trí 41/50 giờ đây đã đứng hạng 2/50 của cả lớp, tôi ngỡ mình đang mơ. Không chỉ là một tấm vé tự hào cho sự nỗ lực, thành tích xuất sắc ấy còn đủ điều kiện để tôi được xét chuyển sang lớp chọn vào năm học tới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc: chúng tôi sắp được trở về chung một lớp, không còn phải chịu cảnh cách xa hai tầng nhà trớ trêu như năm qua nữa!
Tôi đã cố gắng kiềm chế niềm vui sướng và hạnh phúc bỗng vỡ òa trong lồng ngực nhỏ bé. Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Tôi chẳng còn kìm nén được nữa, chân tay cuống quýt lao ra khỏi bàn học, chạy ào đến chỗ Seonghyeon, người chắc chắn đang đứng đợi tôi ở đầu hành lang quen thuộc.
Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ấy, tôi chẳng màng giữ kẽ hay ngượng ngùng gì nữa, cứ thế nhảy cẩn lên rồi vòng tay ôm chầm lấy cổ Seonghyeon thật chặt vào lòng. Niềm vui vô cùng to lớn khi ấy tràn ngập trong ánh mắt và tiếng cười, khiến thế giới ngoài kia bỗng chốc rực rỡ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co