6#
Người ta nói thời gian là dòng thác chảy, nó trôi đi nhanh đến ngỡ ngàng. Mới ngày nào còn là những đứa trẻ năm tuổi rụt rè ở lớp mẫu giáo Cây Quế, rồi lại hờn dỗi, bướng bỉnh ở năm lớp bốn, thế mà giờ đây, cả hai đã chính thức tốt nghiệp tiểu học và bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp hai đầy mới mẻ.
Dưới mái trường trung học cơ sở rộng lớn hơn, Seonghyeon và Cheong-Ah vẫn luôn là những cái tên khiến thầy cô tự hào bởi bảng thành tích học tập xuất sắc. Không còn cảnh cách xa hai tầng lầu như thuở tiểu học, giờ đây dù lịch học có bận rộn hơn với vô số bài vở, hai đứa vẫn duy trì thói quen đợi nhau trước cổng trường mỗi sáng và cùng nhau thong thả bước đi trên con đường ngập nắng mỗi buổi chiều về.
Những năm tháng cấp hai mang theo bao nhiêu đổi thay của tuổi thiếu niên - giọng nói trầm ấm hơn của Seonghyeon, sự trưởng thành, điềm đạm trên nét mặt cậu, cùng với sự tự tin nở rộ trong từng bước đi của tôi. Thế nhưng, có một điều chưa từng thay đổi suốt bao nhiêu năm qua: vị trí bên cạnh Seonghyeon vẫn luôn là của riêng tôi, và trong mọi khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi trẻ, ánh mắt dịu dàng với đôi má lúm đồng tiền ngày nào vẫn luôn hướng về một mình Cheong-Ah.
vài tin nhắn của Seonghyeon và Cheong-Ah nhée ( các bạn đừng để ý mốc thời gian ạ, do mình rảnh lúc nào thì làm lúc nấy thui nè)
không biết có ai đọc tới đây chưa nhỉii, đây là lần đầu mình viết nnay, có gì sai xót mong các bạn bỏ qua nhé iuiuu.
Sáng hôm nay, một cơn sốt cao đột ngột ập đến khiến cơ thể tôi nặng trĩu, đầu óc quay cuồng như búa bổ. Cố lết tấm thân rã rời bước ra khỏi phòng khách, tôi nhận ra nhà vắng tanh,bố mẹ đều đã đi vắng từ sáng sớm vì công việc bận rộn. Nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng vọt, chạm ngưỡng 40 độ khiến tôi hoa mắt chóng mặt, chẳng còn chút sức lực nào. Giữa lúc cô độc và yếu đuối nhất, tôi cố gắng lấy chút tỉnh táo để thông báo cho Seonghyeon biết, vì ngoài cậu ra cũng chẳng biết nói cho ai nghe cả.
Nhắn xong câu thì tôi cũng đã thiếp đi vì mệt trong người.
Về phía Seonghyeon, nhận được tin nhắn từ Cheong-Ah, cậu đang ở trường liền khựng lại một nhịp. Dù bề ngoài cậu vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt thầy cô và bạn bè, nhưng lồng ngực lại thắt lại vì lo lắng không yên. Cả buổi học hôm đó, tâm trí Seonghyeon chẳng tài nào chú tâm nổi vào bài giảng. Ánh mắt cậu cứ chốc chốc lại liếc về phía chiếc bàn trống bên cạnh, lòng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa khi nghĩ đến việc tôi đang ốm nặng mà phải thui thủi ở nhà một mình.
Ngay khi tiếng trống tan trường vừa vang lên báo hiệu kết thúc ngày học, Seonghyeon không màng thu dọn sách vở thong thả như mọi khi nữa. Cậu nhét vội hộp bút và vở vào cặp, vùng đứng dậy rồi cắm cổ chạy thẳng ra khỏi cổng trường.
Khoảng cách từ trường về nhà tuy không quá gần, nhưng đôi chân dài của Seonghyeon sải bước chạy một mạch chẳng dám nghỉ ngơi lấy một nhịp, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm tấm áo sơ mi đồng phục.
Quen thuộc với từng ngóc ngách nhà tôi từ tấm bé, Seonghyeon mở cửa bước vào mà chẳng cần gõ. Cậu hớt hải gọi lớn:
"Cheong-Ah ơi! Cheong-Ah à!"
Không gian bên trong chìm trong tĩnh lặng, chẳng có tiếng đáp lời quen thuộc. Seonghyeon hoảng hốt đẩy cửa phòng ngủ bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như hẫng đi một nhịp.
Tôi đang nằm cuộn tròn bất động trên giường, đắp chăn kín mít nhưng toàn thân vẫn run lên bần bật vì những đợt rét run của cơn sốt. Khuôn mặt thường ngày hồng hào giờ đây tái nhợt, đôi má lại ửng đỏ lên vì sốt cao, trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Seonghyeon vội vàng vứt chiếc cặp sang một bên, lao tới bên giường rồi run rẩy áp bàn tay mình lên trán tôi.
Cảm giác nóng hầm hập phả thẳng vào lòng bàn tay khiến Seonghyeon giật mình thót tim nhiệt độ này chắc chắn đã rất cao rồi!
"Cheong-Ah... Tớ đây, Seonghyeon đây. Cậu tỉnh lại đi, sao lại sốt cao thế này mà ở nhà một mình hả ngốc?"
Giọng Seonghyeon bỗng nghẹn lại, sự điềm tĩnh và vững chãi thường ngày phút chốc bay biến, thay vào đó là ánh mắt đỏ hoe đầy xót xa, bàn tay cuống quýt vuốt mồ hôi trên trán tôi chẳng biết phải làm sao cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co