Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

7#

poyoyoiooo

Không một phút chần chừ, Seonghyeon vội chạy đi lấy một chậu nước ấm, vắt kiệt chiếc khăn rồi nhẹ nhàng đắp lên trán tôi. Cảm giác dịu mát từ chiếc khăn phần nào xoa dịu đi cái nóng hầm hập đang hành hạ cơ thể tôi.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Biết tôi từ sáng đến giờ chưa ăn gì lại thêm trận sốt cao kiệt sức, Seonghyeon tức tốc chạy xuống bếp. Dù tay chân có phần lúng túng, cậu vẫn nhanh chóng nấu một bát cháo ấm nóng, rồi phi như bay ra hiệu thuốc gần nhà để mua thuốc hạ sốt và Oresol.
Khi Seonghyeon bưng tô cháo và thuốc quay trở lại phòng ngủ, tình trạng của tôi vẫn chẳng khá hơn là bao; người tôi vẫn nóng ran, cuộn tròn trong chăn và mê man vì mệt. Cậu đặt khay đựng lên bàn, vội vã ngồi xuống mép giường. Seonghyeon cẩn thận luồn tay đỡ tôi dậy, để nửa thân trên của tôi tựa vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng vỗ về, gọi tên tôi trong vô vọng:

"Cheong-Ah... Cố tỉnh dậy một chút đi cậu. Ăn ít cháo rồi uống thuốc nha, ngoan nào, đừng làm tớ sợ..."

Nghe tiếng gọi khản đặc và đầy lo lắng bên tai, tôi lờ mờ mở hé đôi mắt nặng trĩu. Nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt đỏ hoe vì xót xa của Seonghyeon, tôi yếu ớt gật đầu. Seonghyeon cẩn thận múc từng muỗng cháo ấm áp, thổi thật nguội rồi tỉ mỉ đút cho tôi từng chút một. Dù cổ họng đắng ngắt và nuốt rất khó khăn, nhưng nhìn ánh mắt kiên nhẫn và bàn tay đang run nhẹ của cậu, tôi cố gắng ăn hết nửa bát cháo. Ăn xong, cậu lại chu đáo lấy thuốc và nước cho tôi uống, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn lại thật kín và ngồi túc trực bên giường, nắm chặt lấy tay tôi không rời nửa bước.

Thấy tôi đã dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn, nhịp thở cũng đều đặn hơn đôi chút, Seonghyeon mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng kéo cao chiếc chăn đắp kín vai tôi, cẩn thận thu dọn bát cháo còn thừa và đống thuốc men rồi rón rén mang ra gian bếp rửa sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng như thể đây là nhà của chính mình.
Xong xuôi mọi việc, Seonghyeon mới lấy điện thoại ra, lần lượt gọi điện báo tình hình cho bố mẹ mình và bố mẹ Cheong-ah biết.
Đầu dây bên kia, bố mẹ tôi nghe tin con gái sốt cao đến 40 độ mà không khỏi hoảng hốt, lo lắng đến đứng ngồi không yên. Nhưng ngặt một nỗi, gia đình đang bận chuyến đi xa để thăm ông bà ở tận Busan, theo kế hoạch thì ít nhất phải tuần sau mới có thể sắp xếp về nhà được. Giữa lúc ở xa mà không cách nào chạy về ngay với con gái, nghe tiếng Seonghyeon điềm đạm trấn an và biết cậu đang túc trực chăm sóc tôi, bố mẹ như trút được một gánh nặng lớn. Phụ huynh liền vội vàng nhờ cậy:

"Seonghyeon à, bác thực sự làm phiền con quá. Bác ở xa chưa thể về ngay được, con cố gắng ở lại nhà trông nom và chăm sóc Cheong-Ah giúp bác mấy hôm nay nhé!"

Seonghyeon không mảy may do dự, lập tức đáp lời chắc nịch:

"Dạ, bác cứ yên tâm ạ. Con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, bác đừng lo quá."

Ngay sau đó, khi gọi điện trao đổi lại với gia đình mình, mẹ Seonghyeon cũng dịu dàng lên tiếng ủng hộ:

"Con bé sốt cao thế kia một mình ở nhà sao được. Thôi, con cứ ở lại đấy chăm sóc Cheong-Ah đi. Chiều nay tranh thủ về nhà thu dọn ít quần áo với sách vở, rồi chính thức dọn qua bên nhà Cheong-Ah ở vài hôm để tiện bề đỡ đần em nó nhé!"

Cúp điện thoại xong, Seonghyeon quay trở lại phòng ngủ. Cậu kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi và ửng đỏ vì sốt của tôi. Trong ánh mắt dịu dàng ấy không chỉ có sự xót xa, mà còn mang theo một sự quyết tâm vững chắc những ngày sắp tới, cậu sẽ thay bố mẹ bảo vệ và chăm sóc cô bạn ngốc nghếch này cho đến khi hoàn toàn khỏe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co