Truyen3h.Co

#Seonghyeon| Lớp Cây Quế

8#

poyoyoiooo

Khi tôi lơ mơ tỉnh giấc, không gian bên ngoài ô cửa sổ đã chìm đần vào màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ phòng khách hắt vào qua khe cửa hẹp. Cơn sốt cao ban sáng hình như đã dịu đi phần nào, để lại cơ thể cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng bù lại cổ họng lại khô khốc, đau rát đến mức khó chịu.
Tôi vịn tay vào tường, chậm chạp lê bước ra khỏi phòng ngủ. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Seonghyeon đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm cuốn sách đọc dở dưới ánh đèn. Mái tóc đen của cậu vẫn còn vương vài giọt nước sót lại, lòa xòa trước trán, trông có vẻ như cậu vừa tắm gội xong.
Nghe thấy tiếng động nhỏ, Seonghyeon lập tức ngẩng đầu lên. Vừa thấy tôi lững thững bước ra, cậu liền gấp vội cuốn sách, đứng dậy sải bước nhanh đến gần.
Seonghyeon vươn bàn tay ấm áp áp nhẹ lên trán tôi, đôi mày đang chau lại vì lo lắng lúc nãy mới giãn ra, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười dịu dàng:

"Đỡ hơn lúc sáng rồi này. Trán bớt nóng hẳn rồi, xem ra thuốc có tác dụng tốt đấy chứ."

Cảm nhận được sự ân cần quen thuộc, lồng ngực tôi bỗng dâng lên một cảm giác vừa xốn xang vừa hoang mang. Tôi hé môi, định cất tiếng hỏi câu mà từ nãy đến giờ vẫn thắc mắc:

"Tại sao cậu lại ở đây giữa lúc nhà trống thế này?".

Thế nhưng, vì cổ họng vừa qua trận sốt cao nên giọng tôi khàn đặc, khô khốc đến tội nghiệp. Khi bật ra ngoài, nó chỉ biến thành những âm thanh rè rè đứt quãng, hoàn toàn chẳng thể thành hình một câu trọn vẹn.
Seonghyeon ngẩn người ra một nhịp, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy vẻ khó hiểu trước mớ âm thanh lộn xộn vừa rồi. Cậu cúi người xuống thấp hơn một chút, ghé sát tai lại gần, đôi mày khẽ nhíu lại vì xót xa:

"Hả? Cậu đang nói gì thế hả Cheong-Ah? Cổ họng đau lắm đúng không? Đừng cố nói nữa, để tớ đi rót cho cậu ly nước ấm cái đã."

Seonghyeon vội đứng dậy, rót một ly nước ấm đưa cho tôi, cẩn thận đỡ lấy bờ vai để tôi uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác dòng nước ấm chảy qua cổ họng đang rát bỏng giúp tôi dễ chịu hơn đôi chút.
Thế nhưng, nhìn chiếc túi đựng đồ cá nhân đặt cạnh ghế sofa cùng mái tóc hãy còn ẩm ướt của cậu, sự hoang mang trong đầu tôi vẫn không sao dập tắt được. Bố mẹ tôi rõ ràng đã đi vắng từ sáng sớm cơ mà? Tại sao Seonghyeon lại đường hoàng ở đây như chủ nhà thế này?
Tôi cố nén lại cơn đau rát, dùng chất giọng khàn đặc, đứt quãng rít lên từng chữ khó nhọc:

"Nhà... nhà tớ... sao cậu... lại ở đây...?"

Lần này, cuối cùng Seonghyeon cũng nghe rõ câu hỏi đầy ngạc nhiên của tôi. Cậu khẽ mỉm cười, kéo chiếc ghế ngồi sát lại gần, dịu dàng đưa tay phủi nhẹ lọn tóc còn vương nước trên trán rồi chậm rãi giải thích:

"Sáng nay cậu nhắn tin xong thì ngất lịm đi, tớ lo quá nên chạy sang ngay. Lúc tớ gọi điện báo tình hình cho bố mẹ cậu, hai bác bảo đang bận việc ở tận Busan, phải tuần sau mới về được nên đã trực tiếp nhờ tớ ở lại trông nom cậu đấy."

Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự quan tâm và chiều chuộng:

"Mẹ tớ cũng đồng ý rồi, còn giục tớ về nhà thu dọn ít quần áo với sách vở sang đây ở cùng để tiện bề chăm sóc cậu mấy ngày ốm sốt. Nên là... từ giờ cho đến khi cậu khỏe hẳn, tớ sẽ chính thức cắm chốt ở nhà cậu luôn đấy nhé."

Nghe câu nói ấy của Seonghyeon, trái tim tôi bỗng lỡ đi một nhịp. Giữa lúc ốm đau, cô độc và yếu đuối nhất, người luôn xuất hiện, gánh vác và bao bọc lấy tôi lại chính là cậu ấy. Sự tủi thân ban sáng bỗng chốc bay biến đâu mất, nhường chỗ cho một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co