Truyen3h.Co

[ SeongJin ] Cứu Rỗi

C3

lawnzii


---

Buổi chiều hôm ấy, trời lất phất mưa.
Seong Jun ngồi trong xe hơi sang trọng, cánh cửa sổ hạ xuống một nửa. Hắn chống cằm, mắt nhìn ra ngoài như kẻ chán chường. Tài xế già lên tiếng:

"Thiếu gia, về nhà chứ?"

Hắn im lặng vài giây, rồi cất giọng hờ hững:
"Đi vòng quanh thành phố."

Chiếc xe lướt êm trên con đường đông đúc. Những ánh đèn đường dần sáng lên trong màn mưa mờ mịt. Seong Jun chẳng định đến đâu cả, hắn chỉ muốn trốn khỏi cái biệt thự lạnh lẽo kia càng lâu càng tốt.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn tình cờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Dưới mái hiên của cửa hàng tạp hóa cũ kỹ, Park Gyu Jin đang xách túi đồ nặng trĩu. Cậu che chiếc ô nhỏ, dáng người gầy gò gần như bị mưa gió nuốt chửng. Bên cạnh, một người phụ nữ trung niên với gương mặt hốc hác bước chậm rãi. Cậu vừa đi vừa cẩn thận che ô cho bà, còn bản thân thì ướt sũng một bên vai.

Hình ảnh ấy khiến tim Seong Jun khựng lại.

"Dừng xe." - Hắn ra lệnh.

Tài xế ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức làm theo. Seong Jun mở cửa, kéo áo khoác che đầu rồi lặng lẽ theo dõi.

Con hẻm nhỏ mà Gyu Jin bước vào ẩm thấp, tường bong tróc, lác đác vài bóng đèn vàng mờ mịt. Cuối hẻm là một căn nhà cấp bốn tồi tàn. Cậu mở cửa, dìu mẹ vào trong rồi tất bật cất đồ. Qua khe cửa gỗ không khép kín, Seong Jun nhìn thấy rõ ràng:

Gyu Jin trải lại chiếc chăn sờn rách, lấy thuốc đưa cho mẹ, cẩn thận dặn dò:
"Mẹ nhớ uống đủ, con còn để thêm cháo trên bếp. Con sẽ dậy sớm đi học nên mẹ đừng thức khuya chờ nhé."

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, xoa mái tóc con trai.
"Con vất vả quá. Mẹ chỉ mong con học hành chăm chỉ, mai sau có cuộc sống tốt hơn."

Giọng bà run run nhưng chan chứa thương yêu.

Seong Jun đứng ngoài cửa, bàn tay vô thức siết chặt. Trong ngực hắn dấy lên một cơn sóng lạ lẫm.

Tình thương.
Thứ hắn khao khát đến tuyệt vọng, giờ lại hiện hữu trong căn nhà tồi tàn ấy - nơi ánh đèn dầu leo lét vẫn ấm áp hơn tất cả những chùm đèn pha lê rực rỡ trong biệt thự của hắn.

Hắn nhớ lại bữa tối của mình: chiếc bàn dài trống trải, ghế bày sẵn cho ba mẹ nhưng chưa bao giờ có người ngồi. Những món ăn được phục vụ bởi quản gia, hắn ăn trong im lặng. Không một lời hỏi han, không một ánh nhìn quan tâm.

Đột nhiên, hắn thấy nghẹn lại.

"Cái quái gì vậy, Kang Seong Jun? Mày đang làm trò gì ở đây?" - Hắn tự lẩm bẩm, cố dập tắt cảm giác nhoi nhói trong tim.

Đúng lúc ấy, Gyu Jin bước ra ngoài. Cậu mang theo túi rác, định đem vứt. Bất ngờ, ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng quen thuộc dưới mái hiên.

"...Kang Seong Jun?" - Giọng cậu lạc đi vì ngạc nhiên.

Seong Jun khẽ nhếch môi, nhanh chóng che giấu vẻ bối rối.
"Thì ra đây là ổ chuột của mày à? Nghèo nàn, bẩn thỉu, thối rữa... hợp với mày thật đấy."

Gyu Jin im lặng, chỉ khẽ nhíu mày. Cậu không đáp trả, cũng không nổi giận. Chỉ nhẹ giọng:
"Cậu không nên đến đây."

Câu nói ấy chẳng mang sự xua đuổi, chỉ là một sự thật bình thản. Nhưng với Seong Jun, nó lại khiến hắn khó chịu đến mức nắm chặt tay.

"Tao đến đâu là quyền của tao. Nhớ lấy, mày là đồ chơi của tao. Tao muốn nhìn, muốn phá, hay muốn nghiền nát mày... đều do tao quyết định."

Hắn nói vậy, nhưng khi nhìn vào gương mặt bình thản của Gyu Jin, hắn lại thấy một vết nứt len vào lớp vỏ lạnh lùng mà mình dựng lên.

Cậu chẳng sợ hắn.
Cậu cũng chẳng khúm núm van xin.
Ánh mắt cậu chỉ đơn giản... thương hại.

Điều đó làm hắn phát điên.

"Nhưng..." - Gyu Jin lên tiếng, giọng trầm ấm kỳ lạ - "dù cậu có làm gì, tôi vẫn sẽ về nhà, vẫn có mẹ chờ, vẫn được nghe mẹ hỏi hôm nay thế nào. Cậu có thì cũng tốt... không thì... tôi thấy tội nghiệp cho cậu thôi."

Trái tim Seong Jun chấn động mạnh.

Hắn quay phắt đi, che giấu sự hỗn loạn trong lồng ngực.
"Im miệng. Đừng có lên giọng với tao."

Hắn bước nhanh, hòa mình vào màn mưa. Nhưng từng chữ, từng ánh nhìn của Gyu Jin cứ bám riết lấy tâm trí hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Kang Seong Jun thấy chính mình không còn kiểm soát được trò chơi. Thay vì nỗi sợ hãi, kẻ hắn gọi là "con mồi"... lại gieo vào lòng hắn một thứ khác. Một thứ khiến hắn khao khát.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co