Truyen3h.Co

[ SeongJin ] Cứu Rỗi

C4

lawnzii

---

Buổi sáng đầu tuần, sân trường rộn ràng như thường lệ. Tiếng cười nói của đám học sinh vang lên khắp hành lang. Giữa sự ồn ã ấy, bóng dáng của Kang Seong Jun vẫn nổi bật, như một kẻ đứng ngoài thế giới này.

Hắn đi chậm rãi, hai tay đút túi quần, phía sau là Jin Ho và Min Suk lẽo đẽo theo sát. Lũ học sinh nhìn thấy hắn đều né sang một bên, hạ thấp giọng thì thầm. Không ai dám chọc vào ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi tất cả ấy.

Seong Jun dừng bước ngay khi thấy Park Gyu Jin từ xa đang cặm cụi xếp sách vở vào tủ. Cậu vẫn gầy gò, dáng vẻ lặng lẽ như thể vô hình trong thế giới. Đôi vai nhỏ kia khiến hắn bỗng nhớ lại hình ảnh cậu che ô cho mẹ trong cơn mưa.

Nỗi bức bối trong lòng lại dâng lên.

Không được. Phải dập tắt ngay.

Ê, đồ chơi của tao kia rồi.” – Hắn buông giọng khinh khỉnh, cố làm như chẳng có gì khác ngoài trò vui.

Jin Ho lập tức hùa theo, cười lớn:
“Đại ca, hôm nay chơi trò gì đây? Cho nó quỳ lau giày chứ?”

Min Suk cười hô hố:
“30 vòng quanh sân trường đại ca thấy thế nào? Nhục cho nó nhớ đời!”

Seong Jun khẽ nhếch mép. Hắn bước tới, giật mạnh quyển sách từ tay Gyu Jin. Lật qua vài trang, hắn vờ như phát hiện điều thú vị rồi giơ lên cao:
“Thằng này viết nhật ký kìa. Đọc to cho cả lớp nghe thì vui phải biết.”

Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Đám học sinh bắt đầu tụ tập, ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

Gyu Jin giật mình, vội đưa tay với lấy.
“Trả lại cho tôi!”

Nhưng Seong Jun đã nhanh hơn, đẩy cậu ngã xuống ghế. Hắn hắng giọng, mở cuốn sổ và đọc lớn:

“Ngày 12 tháng 3: Mẹ hơi ho nhiều hơn, mai phải mua thêm thuốc ho. Ngày 13: Mẹ dặn ăn sáng trước khi đi học, nhưng mình lỡ quên… Ngày 14: Muốn mẹ khỏe hơn, để mình không phải lo lắng nữa.”

Cả hành lang bỗng im lặng. Không còn tiếng cười nhạo, chỉ có sự ngỡ ngàng. Những dòng chữ giản dị ấy chẳng có gì buồn cười. Chúng chân thành đến mức khiến người ta lặng im.

Trong khoảnh khắc, Seong Jun chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Hắn đọc tiếp, giọng thấp đi một chút:
“Ngày 15: Nếu có một ngày mình thành công, điều đầu tiên muốn làm là đưa mẹ đi du lịch biển…”

Hắn ngừng lại, bàn tay run khẽ.

Chết tiệt…

Tại sao hắn lại thấy khó chịu thế này? Tại sao hắn cảm thấy như ai đó đang vạch toang khoảng trống lạnh lẽo trong tim hắn và nhét vào đó một thứ ánh sáng ấm áp đến khó chịu?

Gyu Jin đứng dậy, giằng mạnh cuốn sổ từ tay hắn.
“Đủ rồi.” – Cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng dường như đang cố kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Seong Jun nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Không hề có sự sợ hãi. Chỉ có một niềm kiêu hãnh lặng lẽ.

Cơn giận dữ bùng lên trong hắn. Không phải giận Gyu Jin… mà giận chính bản thân vì đã bị cuốn vào những cảm xúc kỳ lạ này.

“Được thôi.” – Hắn gằn giọng, túm chặt cổ áo cậu, kéo ra giữa hành lang. – “Nếu mày thích làm anh hùng, tao sẽ cho cả trường biết mày chỉ là thằng hèn nấp sau váy mẹ.”

Hắn giơ tay lên, định giáng một cú đấm.

Nhưng vào giây phút nắm tay sắp rơi xuống, ánh mắt Gyu Jin lại một lần nữa khiến hắn chững lại.
Đó không phải ánh nhìn van xin. Cũng không phải sợ hãi.
Chỉ là sự điềm tĩnh lạ thường, như thể cậu nhìn xuyên thấu qua hắn.

Seong Jun bỗng thấy bàn tay mình nặng trĩu. Hắn thả lỏng, chỉ đẩy mạnh Gyu Jin ra xa.

“Nhớ lấy, mày chỉ sống yên ổn được vì tao cho phép thôi.” – Hắn rít lên, quay lưng bỏ đi.

Jin Ho và Min Suk nhìn nhau, ngơ ngác. Họ vốn mong chờ cảnh tượng máu me, nhưng đại ca lại dừng tay.

Trong lòng Seong Jun, một cơn bão hỗn loạn đang gào thét.
Hắn càng muốn chứng minh rằng Gyu Jin chỉ là đồ chơi, thì lại càng nhận ra mình không thể nhẫn tâm. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn lại thấy bản thân như kẻ sắp bị lột trần.

Không được. Mày không thể yếu mềm. Mày là Kang Seong Jun – kẻ ngông cuồng xem trời bằng vung.

Thế nhưng, ở nơi sâu kín nhất trong tim, hắn biết… lời nói đó chỉ là sự dối trá.

---
Update chương mới cho mấy nàng dù chưa đủ kpi. Định up hqua rồi mà hqua tui nhập viện 😭 Mấy bà có đoán được ý nghĩa của tên truyện chưa nè? Sao thấy nó nhạt quá, văn phong lủng củng ghê  😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co