Truyen3h.Co

seongsi - chất liệu cặp đôi

9

c4r0ttt

Seong Je ngáp một hơi dài, lê từng bước ra bãi xe để đến tiệm xăm như mọi ngày, phong thái trông chậm chạp nhưng anh là người túc trực xuyên suốt nhất kiêm luôn chủ tiệm vô cùng độ lượng. Trên tay anh là một ly trà Ujeon màu xanh nhạt thanh mát, logo nhìn vào ai cũng biết là của tiệm bánh Hero. Người nổi tiếng là kén ăn kén uống như Seong Je không biết tự khi nào mỗi ngày đều đặn xách một ly trà, cơ mà đúng hơn phải là trà Ujeon của tiệm bánh Hero thì mới chuẩn khẩu vị, của chính tay Yeon Si Eun pha thì mới uống.

Từ khu nhà sunflower đi ra tiệm bánh gần hơn so với tiệm xăm của anh, có những ngày muốn đổi gió cũng được cớ tạt ngang qua chọn đại vài cái bánh cho nhân viên tiệm ăn, nhưng chuyện chính là đến nghía người ta làm việc. Cái dáng người nhỏ mà cứ thoăn thoắt nhanh nhẹn, tay khéo léo đóng gói gọn gàng, miệng cười nói với khách mượt cực kì thu hút.

Mấy ngày Si Eun pha thì anh mua uống, lúc cậu bận trong bếp mà Baek Jin pha thì anh cười gượng bảo là coi như mua tặng Baek Jin hyung một ly trà chào ngày mới nên tự uống luôn đi. Baek Jin tinh ý hơn ai hết, mỗi lần thấy bản mặt Seong Je liền đẩy Si Eun ra quầy order, còn châm biếm rằng hyung mà bán cho Seong Je chắc tự mình phải uống trà đến xanh người. Si Eun ngoài mặt thờ ơ nhưng mà trong lòng vui thầm, gần như một thói quen mỗi ngày cứ trộm ngóng xem có bóng dáng anh đến mua trà uống không.

Tiệm xăm của Seong Je xây nhỏ nhắn, không gian thoáng mát, cứ đen trắng làm màu chủ đạo. Tiệm nằm khuất trong hẻm, vì lowkey nên đa số khách đến là khách quen, nhưng không hề ít.

Hôm nay anh đến tiệm cứ thấy là lạ, bình thường đứng từ ngoài đã nghe tiếng người xôn xao, giờ lại im ắng đến phát rợn. Không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa bước vào trong, thấy bên trong vài chiếc ghế ngồi chờ đã bị xê dịch, mấy nhân viên tiệm đứng thành hàng nép vào nhau sợ hãi trong góc, tiệm không một bóng khách dù đã đến giờ hẹn của mấy ca xăm được ghi chú trên bảng. Anh quan sát nhận ra có hai kẻ đang quay lưng nhìn vào nhân viên tiệm cũng xăm trổ đầy người, nhưng trông dáng vẻ quen quen, anh nhíu mày bèn gọi lớn.

"Này hai anh, có chuyện gì vậy?"

Khi hai kẻ đó quay lại, Seong Je mới ngờ ngợ nhớ ra, à, là hai tên bị anh đấm trong con hẻm lần đầu tiên gặp Si Eun. Tên mặt sẹo to con hơn râu xồm xoàm bước lên phía trên gằn giọng.

"Mày đây rồi, đéo nhớ hai đứa tao sao thằng chó bao đồng? Mày phải đưa tiền bồi thường cho bọn tao!"

Tên phía sau liền tiến về phía Seong Je, ngay lúc hắn vừa giơ tay đang cầm một cái gậy gỗ định giáng xuống, thì bỗng một cánh tay rắn chắc khác từ phía sau Seong Je vươn lên, chặn đòn đánh nhanh gọn, hất tên kia ra đến chao đảo.

Seong Je quay đầu về phía sau, nhận ra ánh mắt sắc lạnh của người nọ, anh giây trước còn đang định cười thì giây sau đã ngạc nhiên khi hai tên kia run rẩy cúi người đúng 90 độ.

"Em chào đại ca ạ!!!"

Người đứng phía sau Seong Je lúc này chính là khách VIP kiêm người bạn thân độc tôn của anh - Ahn Su Ho. Ngoài 5 người thân nhất (tính luôn cả Yeon Si Eun bây giờ mới thêm vào) thì hắn là người bạn thân duy nhất cùng lớp thời đại học với anh. Một alpha trội xuất sắc trong mọi hoạt động kể cả vui chơi hay học hành, nhưng mặt khác lại sống bất cần nay đây mai đó, sáng nắng chiều mưa khó chiều khó đoán, thích là làm điều mình thích dù tốt hay xấu. Trong một lần anh đánh nhau sau sân trường hắn ngẫu hứng lao vào đánh phụ, kết quả thắng đậm mà hai người còn kết nghĩa chí cốt. Seong Je bỏ đánh đấm cũng khuyên răn hắn làm gì thì làm miễn đừng gây họa phạm pháp dù biết hắn không phải người dễ thuyết phục, sống rất tùy hứng.

Sau khi tốt nghiệp và tự gầy dựng sự nghiệp, Su Ho tuổi trẻ tài cao tay phải điều hành chuỗi nhà hàng đồ nướng danh tiếng, tay trái lại thu thập đàn em từ khắp nơi mở một billiard club nhỏ vì đơn giản là hắn thích bộ môn bi-da rồi giao phó cho đàn em điều hành. Tuy nhiên, hắn cũng có nhiều mối quan hệ với vài băng nhóm xã hội đen lớn nhỏ có đủ, nếu có đứa phản pháo thì bằng cách nào đó cũng sẽ biến mất không dấu tích. Dù vậy Su Ho vẫn không tránh khỏi vài đứa giả tạo, tâm cơ và lợi dụng bởi hắn không quá dè chừng khi đã xem ai đó là anh em.

Hai kẻ được giao nhiệm vụ điều hành chính vì ham của mà dùng billiard club trá hình vì mục đích tìm việc làm cho sinh viên. Su Ho ít khi ghé qua thăm vì bận rộn công việc bên chuỗi nhà hàng, nên đôi khi có vài đứa câu kết lộng hành quậy phá, lừa đảo hợp đồng những người nhẹ dạ cần việc để lấy thêm tiền bỏ túi riêng thường hay xảy ra.

"Bọn mày bị đuổi việc. Cút về hết đi, tao sẽ xử sau."

Su Ho tự hứa đây là lần cuối hắn xử lý những chuyện vặt vãnh này dù lòng trắc ẩn của hắn dễ lung lay. Không cho bọn chúng có cơ hội giải thích, Su Ho cắt ngang bởi việc chúng đến phá tiệm của bạn thân hắn đủ làm hắn mất mặt rồi.

Seong Je còn đang hoang mang thì Su Ho đã nằm lên ghế đệm, rất tự nhiên chỉnh đèn rọi vào mình.

"Seong Je à hôm qua tao gửi mẫu rồi. Tao đang gấp lắm."

"Khách tao vừa bị đàn em mày đuổi hết đấy! Không gấp thì hôm nay bốc đất ăn."

Seong Je nhanh chóng lấy lại vẻ niềm nở, ra hiệu cho nhân viên sắp xếp lại nội bộ. Anh nhếch môi, in hình mẫu ra giấy rồi lấy bút vẽ trục lên dọc cổ bên trái của Su Ho, cẩn thận áp giấy có mực in lên để chắc rằng dãy số ngày sinh của bà hắn không lệch đi. Su Ho nghe anh châm chọc cũng vui vẻ đáp lại một cách chân thành.

"Tao đền gấp đôi! Nhé? Nào xong thì ra giá đi, bao nhiêu cũng trả!"

Seong Je bật cười, anh lắc đầu, hỏi Su Ho có muốn xem gương để kiểm tra không, hắn cũng lập tức phất tay ý rằng không cần. Su Ho có thể nói là khách VIP ở đây, hắn đặc biệt chỉ đặt lịch do chính tay Seong Je xăm, tin tưởng hoàn toàn đến mức chưa từng kiểm tra hình phác trên da trước trong gương, hắn nghĩ anh thậm chí còn không nhất thiết vẽ trục.

Vì hình xăm không quá to nên hắn không ủ tê, chỉ gật đầu cho có lệ lúc Seong Je xé kim mới đưa ra cho xác nhận. Seong Je bắt đầu đeo bao tay, vệ sinh dụng cụ và đổ màu ra khay. Tiếng máy xăm chạy rè rè vang lên cũng là lúc anh tập trung chỉ nhìn vào cổ hắn dưới ánh đèn, nhưng vì sự xuất hiện của hai vị không mời ban nãy, Seong Je mà ai cũng biết đến là chủ tiệm siêu kiệm lời, khi xăm càng không nói chuyện với khách trừ khi được yêu cầu cũng hơi xao nhãng. Anh chưa kịp lên tiếng thì Su Ho đã hỏi trước, dường như hắn phần nào đoán ra được, đã lệnh cho người đi theo dõi hai tên kia qua một cuộc gọi lúc anh còn đang cắt giấy hình vừa in ra.

"Mày quen biết hai đứa lúc nãy à."

"Bọn nó lừa người của tao nợ hợp đồng."

"Mẹ kiếp! Bảo bạn mày đừng trả gì cả, tao sẽ trực tiếp đi xin lỗi và giải quyết lũ phá hoại uy tín của tao."

Biết Su Ho sẽ phản ứng dữ dội, vừa thấy hắn hơi động đậy anh đã nhấc kim xăm khỏi da hắn, Seong Je lấy tay còn lại hơi ấn đầu hắn xuống ghế đệm.

"Bình tĩnh đ-"

"Thì ra là vậy."

Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Seong Je lần đầu tiên phải dừng tay và Su Ho cũng ngoái đầu lại nhìn.

Seong Je: "Sao cậu lại đến đây?"

Su Ho: "Em bé xinh tươi nào vậy?"

Nhân viên nữ mới được nhận hôm qua chạy vào phòng với vẻ vội vã, rối rít thuật lại cho chủ tiệm.

"Anh Seong Je ơi em xin lỗi...e-em đã nói với cậu ấy là anh đang có khách VIP trong phòng riêng, cậu ấy không nghe tư vấn gì thêm mà chạy đi một mạch làm bọn em không kịp ngăn lại ạ."

Chị nhân viên sẽ không bao giờ hiểu, chỉ vì từ "VIP" và "riêng" mà chị phát ra, thành công đánh thẳng vào tim óc Si Eun một nhát nhói. Ở quê chỉ thấy người ta xăm công khai vừa vào đã quan sát được tất thảy, vậy mà ở phố cậu không ngờ còn có mô hình kiểu mờ ám như vậy.

Si Eun xông vào phòng không biết vì tâm thế muốn mắng anh khi dám làm loại hình kinh doanh không đứng đắn, hay vì muốn tận mắt chứng kiến vị "khách VIP" kia là ai, hoặc có khi cả hai không chừng.

Ba cặp mắt nhìn nhau rơi vào khoảng lặng, Seong Je khoát tay bảo chị nhân viên ra ngoài đóng cửa phòng lại, anh lệnh từ lúc này trở đi không được để bất cứ ai vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co