Truyen3h.Co

seongsi - chất liệu cặp đôi

8

c4r0ttt

"Cái gì cơ?! Tớ đến ngay bây giờ đây!"

"Chuyện gì? Có chuyện gì-ouch!"

Seong Je kêu lên một tiếng vì mũ bảo hiểm ụp mạnh xuống đầu anh bởi người nhỏ hơn, thấy vẻ hớt hải tự leo lên xe rồi ngoắc anh mau leo lên ngồi phía sau cậu sau một cú điện thoại, Seong Je dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra vẫn rất tin tưởng yên vị sau yên xe người mà mình mới dạy lái xe lần đầu vài phút trước. Vừa đặt mông xuống còn chưa gỡ thanh để chân ra, Si Eun đã phóng xe như bay, anh theo phản xạ giật mình ôm chặt người phía trước. Nhìn khuôn mặt Si Eun qua gương chiếu hậu lo lắng tột độ đến vành mắt đỏ hoe, anh không trách cứ gì chỉ vỗ nhẹ vài cái vào một bên eo cậu trấn an.

"Nào bình tĩnh, có chuyện gì v-"

"Jun Tae vỡ ối mất rồi!"

Đúng ba giây xử lý thông tin, bây giờ đến Seong Je thay phiên, anh sốt sắng còn hơn cả cậu, tay gấp gáp lục điện thoại trong túi bấm vào danh bạ, đầu dây bên kia vừa kết nối anh đã hét vào điện thoại.

"Alo! Huyn Tak mày về ngay cho tao, cháu tao sắp ra ngoài rồi, vác mặt về mà chở cái chum vỡ của mày vào viện!!!"

Ngay khi đến tiệm sách thấy tiệm để bảng đóng cửa nhưng cánh cửa thì khép hờ, Si Eun nhảy xuống xe, còn chưa kịp cởi mũ đã vội vàng xô cửa. Cảnh bên trong khiến cậu ngạc nhiên gấp đôi khi Jun Tae đang ngồi trên tấm đệm mềm lau nước ối vương trên sàn, mày nó chau lại nhưng miệng vẫn cười khiến Si Eun vừa xót vừa khâm phục. Một omega lặn vỡ ối thai mà còn cười được, trần đời này chắc có mỗi Seo Jun Tae!

Seong Je vừa cởi mũ mình vừa tiến đến cởi mũ cho cậu rồi cất đi. Lúc hai người còn hoang mang không biết làm gì thì phía sau đã có một người đàn ông cao lớn bước hiên ngang qua giữa anh và cậu tiến thẳng vào trong, nhưng giây sau lập tức quỳ sụp xuống, khóc bù lu bù loa.

"Huhu vợ ơi...anh xin lỗi...huhu a-anh phải làm sao đâyyy..."

Jun Tae bất lực vỗ vỗ đùi Huyn Tak, nó biết trước tình cảnh này mà xảy ra thể nào cũng rối rắm, mà người mất bình tĩnh nhất chắc chắn là Go Huyn Tak.

"May quá! Ư...ba người đây rồi. Si Eun cậu lấy túi đồ...đi sinh Huyn Tak đã chuẩn bị đưa ra xe ô tô giúp tớ, Seong Je hyung ra bật máy sưởi trong xe và khởi động xe chở bọn em nhé ạ?...a...Huyn Tak lái không nổi đâu hyung. Còn anh vào lấy khăn nào to quấn người em và bế em ra xe đi...đừng...ư kh-khóc nữa."

Ba người như rô bốt vừa nghe vừa gật đầu, bây giờ chỉ biết bật công tắc mỗi người một việc. Còn Jun Tae thì vận hết nội công nhớ lại kiến thức của khóa học tiền sản cố gắng điều chỉnh hô hấp chống chọi với những cơn gò đau thấu xương cứ chập chờn.

Khi tất cả đã đâu vào đấy, Seong Je lái xe mồ hôi nhễ nhại cũng cố đùa một câu để thay đổi bầu không khí, hòng dỗ dành thằng em Huyn Tak mắt mũi toàn nước trông thảm vô cùng. Nhưng đúng là cặp anh em hoàn cảnh, hoàn cảnh nào cũng cãi nhau cho được.

"Này nhóc! Đưa vợ đi sinh mà tái mặt đến lái xe không được là kém quá đấy!"

"Hức...anh...anh thì khác gì? Đợt trước...hức Si Eun đến kỳ...anh hoảng bao nhiêu...huhu Baek Jin hyung kể lại hết với anh em bấy nhiê-" - Huyn Tak thút thít vẫn cố hơn thua.

"Yah! Chuyện đó liên quan gì hả thằng láo toét!"

"Hai người thôi đi!"

Cuối cùng, tiếng nói uy lực của một omega không sợ trời không sợ đất khiến ai nấy đều im bặt chỉ có thể là Yeon Si Eun phát lên. Cậu cầm điện thoại gọi cho Baek Jin báo tin, sau đó cả xe mới rơi vào khoảng im lặng, ai nấy đều căng thẳng lắng tai từng tiếng thở khó khăn của Jun Tae.

*

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Jun Tae được đẩy vào phòng sinh, nó vậy mà lại chọn sinh thường, vì thế ca sinh cũng kéo dài hơn so với sinh mổ. Mọi người đã có mặt đông đủ, kẻ đứng người ngồi, chỉ có Go Huyn Tak quỳ trước cửa phòng sinh, thất thần mà miệng liên tục thoại sảng.

"Cầu trời cho em ấy bình an, trai gái thẳng cong gì cũng được, không có cũng được...không đẻ nữa...con nguyện thắt ống dẫn tinh, có chuyện gì cũng nhất định giữ mẹ lại...Jun Tae ơi anh xin l-ui da!"

Huyn Tak ôm đầu đau điếng vì một cái tát trời giáng, ngước lên bắt gặp ánh mắt hình viên đạn ý nhắc nhở đừng nói điềm gở của Baek Jin nên đành bặm môi, thẫn thờ tiếp tục hướng về phía cửa phòng sinh chờ đợi.

Mười hai tiếng hơn không ai nuốt nổi đồ ăn vào bụng, cuối cùng y tá cũng bước ra thông báo ca sinh thành công, con vuông mẹ tròn, người nhà nếu muốn có thể vào cắt dây rốn cho em bé. Nhưng ai cũng sợ tay chân vụng về nên để dàn y bác sĩ lo liệu. Y tá vệ sinh rồi quấn khăn lông sạch sẽ cho bé, bế đến trước mặt người mà nhìn vào biết ngay là bố đứa bé, trông thần sắc tiều tụy mà đôi mắt rươm rướm không giấu nổi xúc động.

"Chúc mừng anh, là con gái, ba kí mốt."

Huyn Tak nhẹ nhàng hết mức bế con trên tay mà lòng vẫn dậy sóng, thấy em bé mới khóc oe oe mấy tiếng đã chép miệng ngủ ngoan thì đưa sang cho Baek Jin bế hộ, rồi lập tức phóng theo băng ca của Jun Tae đang được đẩy đến phòng khác nghỉ ngơi hồi sức.

Seong Je và Si Eun tò mò tiến lại chỗ Baek Jin và Hu Min đang đứng. Si Eun sờ nhẹ vào tấm khăn, cậu chăm chú vào em bé nhỏ tí xíu.

"Em bé mềm với thơm quá!"

"Nhưng mà sao em bé-"

"Suỵt, bé nào mới sinh cũng như vậy đó! Từ từ tròn tuần tròn tháng là trắng trẻo đẹp đẽ ra ngay." - Baek Jin thừa biết Seong Je định nói gì, em bé mới sinh còn đỏ hỏn, mặt nhăn nheo chưa thấy giống ai, nói thẳng ra là trông hơi khó nhìn. Thường mấy lứa trẻ chưa trải sự đời là hay nhận xét liền.

Ngắm nghía đã đời Baek Jin cũng bế em bé sang cho cô hộ lý để cô đặt em bé vào nôi rồi đẩy đến phòng của mẹ. Jun Tae vừa tỉnh lại còn hơi mệt, chưa than thở câu nào liền có sẵn nước đưa đến cùng lời yêu thương lẫn tự trách xen vỗ về một tràng dài từ Huyn Tak, nhìn qua con trong nôi tay chân lành lặn, khỏe mạnh khiến bao mỏi mệt của nó như tan biến hết.

Jun Tae và Huyn Tak đã nghĩ tên con gái và trai sẵn từ lâu, không xem giới tính trước mà chờ sinh bé xong mới đồng thanh thông báo bé tên là Jun Mi, còn hí hửng kêu mọi người đề xuất biệt danh ở nhà. Hu Min với Baek Jin chỉ cười trừ nhìn nhau, họ thì chờ xem màn kịch thú vị khác.

Si Eun: "Đặt là..."

Seong Je: "Cháu của tôi sẽ là..."

"Vani!"

Cả hai nói cùng một lúc đều một nhịp khiến tất cả bất ngờ một phen, cứ ngỡ sẽ được chứng kiến màn giành đặt biệt danh nảy lửa, nào ngờ sự tình này còn khiến người ta cười gấp đôi. Hu Min bắt ngay khoảnh khắc lịch sử ấy liền trêu.

"Haha, đúng là một cặp trời sinh!"

"Tâm đầu ý hợp." - Baek Jin bồi thêm.

Jun Tae và Huyn Tak nghe thế cũng hùa theo vui vẻ.

"Tụi em cảm ơn hai người nha, đúng là cái biệt danh dễ thương ai cũng nghĩ đến!"

Vốn dĩ Si Eun chỉ là ngưỡng mộ và yêu mến Jun Tae, cậu ấy có một mùi hương vani thơm thơm mà lúc nãy trên người em bé cũng có mùi khá giống nên mới nghĩ ra. Còn Seong Je thì cơ bản luôn đẩy Huyn Tak ra rìa, cháu anh ít nhất phải ngoan ngoãn xinh xắn như Jun Tae, nên chỉ nghĩ đến những gì liên quan đến Jun Tae và vô tình trùng ý với cậu.

Huyn Tak không quan tâm sự đời, niềm yêu vợ vô đối nên vừa nghe ý tưởng có gắn với Jun Tae đã gật đầu đồng ý. Màn đặt biệt danh kéo theo một không khí rộn ràng, anh và cậu nhìn nhau, hơi ngại ngùng rồi cũng bật cười, cả hai thoáng nghĩ.

Sao lại trùng hợp được thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co