Chương 15
Tiếng mưa rơi lộp bộp hòa vào tiếng gió rít từng cơn, như những hồi trống dồn dập báo hiệu giông bão đang kề cận.
Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, Yeon Sieun vẫn ngồi đó, bóng dáng bất động giữa ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt dán chặt vào giường bệnh nơi Ahn Suho nằm im lìm, gương mặt tái nhợt gần như hòa vào màu ga giường trắng xóa. Chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng là minh chứng cho sự sống vẫn còn vương vất nơi em.
Cánh cửa bỗng mở ra nhẹ nhàng, một y tá bước vào, khẽ lên tiếng báo rằng y cần rời phòng để xác nhận một số thông tin liên quan đến bệnh án của Ahn Suho, đồng thời ký một vài giấy tờ cần thiết. Yeon Sieun lặng lẽ quay đầu, ánh nhìn vẫn còn đọng lại sự do dự. Người y tá như đoán được nỗi băn khoăn trong y, liền nhẹ nhàng trấn an rằng sẽ có người khác vào trông chừng. Quả nhiên, vừa dứt lời thì một y tá thứ hai nhanh nhẹn bước vào, tiến thẳng đến bên giường bệnh.
Y lúc này mới đứng dậy, động tác có phần nặng nề như đang buộc bản thân rời khỏi nơi an toàn nhất giữa cơn bão. Cánh cửa vừa khép lại chưa đầy vài phút thì lại mở ra lần nữa, lần này là một người đàn ông quen thuộc bước vào, chậm rãi và ung dung như thể đang dạo chơi giữa vườn xuân. Sau lưng gã là hai tên đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh tanh chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Oh Beomseok dừng lại trước giường bệnh, ánh mắt như bị hút chặt lấy thân ảnh bất động kia. Trong khi đó, hai tên phía sau đã kịp tiến tới, mạnh bạo giữ lấy nữ y tá khiến cô hoảng loạn lùi về sau, run rẩy.
- Phản kháng à? Muốn lãnh thêm một trận như lúc nãy?
Cô gái chỉ biết lắc đầu, môi mím chặt còn nước mắt lặng lẽ thấm ướt khẩu trang. Mấy vết bầm tím ẩn sau lớp vải, như minh chứng cho một cơn bạo lực đã từng diễn ra không lâu trước đó.
- Ngoan ngoãn đi. Cậu chủ của bọn tao chỉ muốn "nói chuyện" với bệnh nhân một chút thôi mà.
Oh Beomseok chẳng buồn liếc sang, ánh nhìn gã chỉ dán chặt vào Ahn Suho như đang nhìn thấy một thứ gì đó thiêng liêng. Tiếng tít tít phát ra đều đặn từ máy đo nhịp tim khiến lòng gã nặng trĩu. Gã cúi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc chằng chịt dây truyền, bàn tay khi đó gã từng khao khát chạm tới nhưng chỉ có thể bất lực nhìn em nằm bất động trên sàn đấu lạnh lẽo.
- Suho à...tôi xin lỗi.
Gã đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước trán em, để lộ vết sẹo mảnh gần thái dương, tàn tích của một sai lầm không thể xóa mờ.
- Tôi hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Vậy nên, xin em hãy tha thứ cho tôi, nhé?
Gã nghiêng người, khẽ chạm môi lên vết sẹo ấy. Lời thì thầm rơi ra, nhẹ như cơn mưa rơi ngoài cửa sổ.
- Vì em tốt bụng lắm mà. Chàng thơ của tôi.
Sau đó, gã mới lặng lẽ quay lưng, cùng hai tên thuộc hạ rời đi.
- Cậu chủ không đưa người đi luôn sao?
- Chưa phải lúc.
Trong căn phòng vắng lặng, nữ y tá gục xuống một góc, đôi vai run lên không ngừng vì sợ hãi. Và vì thế mà cô chẳng thể nhận ra rằng, trên giường bệnh, một ngón tay vừa khẽ động đậy.
---
Go Hyuntak đã ăn nhờ ở đậu ở chỗ của Geum Seongje được vài ngày, và cơ thể cậu giờ cũng đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, điều khiến cậu bực bội hơn cả bệnh tật là trong suốt khoảng thời gian đó, gần như cậu không moi được một thông tin có ích nào. Cứ mỗi lần hắn ra ngoài, hắn đều kéo cậu theo cùng, còn khi ở nhà thì lại lặng lẽ ngồi lì một chỗ, ánh mắt thì luôn dán chặt vào cậu. Cậu không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, nên không có cơ hội để len lỏi tới Ganghwa như cậu từng dự định.
Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra báo hiệu cho cậu rằng: thời cơ đến rồi.
Cậu liếc nhanh về phía cửa phòng tắm, tim bắt đầu đập nhanh hơn, rồi lặng lẽ tiến về phía tủ đồ. Cậu đã từng tranh thủ lục lọi mấy nơi khác đôi lần, nhưng kết quả đều là số không tròn trĩnh. Lần này, cậu hy vọng sẽ khác. Từng ngón tay cẩn trọng vén từng lớp áo lên, kiên nhẫn như đang tháo từng lớp vỏ bọc của một kẻ nguy hiểm. Và rồi, ở chiếc áo nằm sâu trong cùng, tay cậu chạm phải thứ gì đó cộm lên.
Một chiếc điện thoại.
Go Hyuntak giật mình. Tim cậu đập loạn như trong lồng ngực. Cậu nhanh chóng mở máy lên. Yêu cầu mật nhập mật khẩu. Sáu chữ số. Cậu nhăn mặt, vò rối mái tóc, thử liều nhập đại sáu con số 0.
Không thành công.
Chết tiệt, tất nhiên là không đúng. Hắn đâu phải kiểu người đơn giản như Baku mà đặt mật khẩu dễ đoán như vậy.
Ngay khi cậu còn đang suy nghĩ, màn hình đột ngột sáng lên một tin nhắn vừa được gửi tới. Cậu suýt chút nữa làm rơi cả máy.
Choi: 250105 - 17 - K2 - 0357...
Tin nhắn chỉ hiện một đoạn ngắn ngủi, để xem phần còn lại thì buộc phải mở được khóa. Cậu cắn môi, nhanh chóng rút điện thoại mình ra chụp lại nội dung, rồi cất chiếc điện thoại về đúng vị trí, không quên sắp xếp lại mọi thứ y như cũ.
Vừa xoay người bước ra khỏi phòng, thì cánh cửa phòng tắm cũng mở ra. Geum Seongje bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt, khăn vắt trên vai. Hắn hất cằm về phía phòng tắm, ra hiệu cho cậu đi tắm. Go Hyuntak nín thở, tim vẫn chưa trở lại nhịp bình thường, nhưng cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, bước qua hắn không nói gì.
Tắm xong, như thường lệ, Geum Seongje lại lôi chiếc moto ra, vẫn thói quen kéo cậu theo như cái bóng. Go Hyuntak cũng chẳng buồn hỏi hắn sẽ đưa mình đi đâu. Cậu đã quá quen với việc đến nơi thì lại bị bỏ rơi bên ngoài, như một món đồ không ai ngó ngàng.
Nhưng lần này khác.
Geum Seongje không vứt cậu lại. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo thẳng vào trong tiệm băng đĩa cũ kỹ mà họ vừa dừng lại.
Tiệm băng đĩa phủ bụi thời gian, những kệ gỗ xếp đầy các album nhạc từ thập niên nào không biết, nhưng chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy nơi đây đặc biệt đến mức hắn phải đưa cậu vào cùng. Mấy thứ âm nhạc xưa cũ này, rõ ràng không phải gu của Geum Seongje.
Hắn đưa cậu đến một căn phòng, dừng lại trước một kệ sách lớn. Rồi, trước sự ngạc nhiên của Go Hyuntak, hắn đẩy mạnh nó sang một bên, và phía sau kệ sách, một cầu thang dẫn xuống lòng đất dần hiện ra.
Cậu cứng người.
Hắn liếc nhìn biểu cảm sững sờ của cậu, nhếch môi cười, chìa tay ra như mời gọi.
- Nào, chào mừng cưng đến với thế giới của anh.
Go Hyuntak ngập ngừng. Nhưng không hiểu vì sao, như thể bị thôi miên, cậu đặt tay lên tay hắn, để mặc hắn dẫn mình đi.
Xuống đến nơi, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là âm thanh hò hét ầm ĩ và mùi máu tanh tưởi vất vưởng trong không khí. Một cái lồng sắt to tướng nằm giữa trung tâm. Hai gã đàn ông đang vật nhau bên trong, máu văng tung tóe. Xung quanh là một đám đông phấn khích, gào thét như đang xem kịch hay.
Go Hyuntak hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
Đấu trường ngầm. Cậu từng nghe đến nó. Đại loại là, hai người sẽ chiến đấu sống còn với nhau, ai thắng sẽ được tiền và kẻ thua sẽ phải nôn tiền ra. Bất cứ ai cũng có thể lên thách đấu, chỉ cần có tiền là được. Còn đám khán giả bên dưới thì vừa hò hét vừa đặt cược.
Một cách kiếm tiền nhơ nhớp.
Cậu quay sang nhìn hắn.
- Không lẽ mày từng là đứa đứng trên đó?
Hắn bật cười, tiếng cười vang lên như kim loại va chạm.
- Đúng vậy. Mày quan tâm tới tao hả?
- Đéo. Tao chỉ tò mò thôi.
- Vậy đoán thử xem, tao thắng hay thua?
- Ha. Chắc thua te tua tơi tả chứ gì.
Cậu nhếch mép, cố tình châm chọc. Nhưng hắn chỉ cười khô khốc, không phản ứng gì.
Bất chợt, một gã trong đám đông quay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ như nhận ra một nhân vật quen thuộc.
- Nè tụi bây! Đằng kia...là vua bất bại Geum Seongje phải không?
- Đụ má! Đúng rồi kìa!
Go Hyuntak chết lặng.
Geum Seongje quay sang, thưởng thức vẻ mặt đông cứng của cậu như thể đang xem một tác phẩm nghệ thuật. Hắn không ngần ngại quàng tay qua vai cậu, kéo sát lại, giọng trầm trầm.
- Tak cưng, em đoán trật lất rồi.
- Biến. -Cậu gạt tay hắn ra, bài xích hắn như thể hắn là một thứ dịch bệnh.
Nhưng hắn vẫn mặt dày sáp lại.
- Vậy giờ đoán thử xem, hai thằng trên đó, ai thắng?
Go Hyuntak liếc lên lồng đấu, chẳng hề hứng thú, buột miệng phán bừa.
- Áo xám!
Vậy mà ngay lập tức, hắn bóp cằm cậu, ánh mắt tối sầm.
- Ồ. Vậy ra thằng đó là gu mày hả?
- Mẹ kiếp, mày tới tháng à?
Cậu khó chịu lùi lại. Cái cách hắn không ngừng đụng chạm khiến cậu thấy rùng mình. Và vì không muốn ồn ào gây sự chú ý, cậu cố đổi chủ đề.
- Mà nè, mày thiếu tiền đến mức phải làm mấy chuyện này hả?
- Không. -Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái cậu. - Tao làm vì vui thôi. Đánh người, đối với tao, là trò tiêu khiển tuyệt nhất.
Go Hyuntak cứng họng. Tim chợt đau nhói.
Chỉ vì một "niềm vui" như vậy...mà hắn đã phá huỷ đôi cánh của cậu. Đạp nát ước mơ cậu không chút do dự.
Cậu dứt khoát hất tay hắn ra, bước nhanh vào trong, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ở đó.
Hắn vẫn đứng đó, im lặng nhìn theo. Ánh mắt hắn lướt qua đầu gối trái của cậu, và khi nhận ra lý do cậu nổi giận, hắn bật cười khẽ.
Tiếng "ting" nhẹ vang lên từ điện thoại hắn. Một tin nhắn. Hắn mở lên đọc, rồi ngẩng đầu nhìn về tầng hai, nơi có tầm nhìn bao quát cả lồng đấu. Đôi mắt sắc lạnh lóe sáng khi thấy Na Baekjin đã có mặt.
Geum Seongje gửi nhanh một tin nhắn cho Go Hyuntak, sau đó mới thong thả bước về phía cầu thang.
Cat owner: Ngồi yên đó cho tới khi tao quay lại.
Go Hyuntak nhìn dòng tin nhắn, tưởng tượng ra khuôn mặt khốn nạn của hắn lúc gõ mấy dòng đó, tức thì nghiến răng rủa thầm một tiếng.
Cậu đút điện thoại vào túi, mắt nhìn vào trận đấu, nhưng tâm trí lại trôi dạt tận nơi nào không rõ.
Và rồi, ghế bên cạnh cậu bỗng có người ngồi xuống. Cậu giật mình quay sang, tim khẽ lỡ một nhịp khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, người mà cậu từng tình cờ chạm mặt mấy hôm trước.
- Lại gặp nhau rồi. -Oh Beomseok mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như không khí đầu thu, nhưng chẳng hiểu sao, nó khiến gáy cậu lạnh buốt.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười lấy lệ. Dù gương mặt kia trông vô hại đến lạ, trong lòng cậu lại dấy lên thứ cảm giác bất an mơ hồ, như đang ngồi cạnh một con mãnh thú vừa thu vuốt lại trong bộ lông mềm mại.
- Cậu có hứng thú với nơi này sao? -Gã hỏi, giọng như đang trò chuyện với một người quen cũ.
- À...Ừm, một chút. -Cậu chần chừ rồi đánh liều hỏi lại. - Còn cậu? Tôi không nghĩ cậu lại xuất hiện ở chỗ này.
Oh Beomseok im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ bật cười. Nụ cười khiến đôi mắt sau cặp kính gọng tròn nheo lại, càng làm gã thêm phần nguy hiểm.
- À, có lẽ cậu không biết. Tôi là chủ nơi này.
- Gì cơ?
Cậu há hốc, tưởng tai mình nghe nhầm. Cậu đánh giá lại đối phương từ đầu đến chân: trẻ quá. Rõ ràng chỉ tầm tuổi cậu, thậm chí còn có vẻ nhỏ hơn. Vậy mà lại là chủ của nơi này?
Gã bật cười thích thú trước vẻ mặt sững sờ của cậu.
- Đừng sốc quá. Thật ra nơi này có hai người đồng sở hữu. Tôi chỉ là một trong số đó thôi.
Vậy cũng đã quá sức tưởng tượng rồi.
Cậu gượng cười, cố giữ bình tĩnh. Rồi im lặng giả vờ tập trung vào trận đấu trước mắt. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến da cậu ngứa ran, cổ cứng đờ. Oh Beomseok như muốn khoan một lỗ trên gáy cậu bằng ánh mắt của gã. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Go Hyuntak khách sáo nói lời tạm biệt rồi lách ra, biến mất giữa đám đông.
Cậu không hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến mình khó chịu đến thế, lạnh lẽo, trống rỗng, nhưng thấp thoáng một điều gì đó mềm mại.
Rợn người.
Thậm chí còn đáng sợ hơn cả Geum Seongje.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi lồng đấu, nơi mà từ nãy đến giờ cậu chưa từng để ý đến một chi tiết quan trọng: một tấm biển nhỏ gắn lệch trên cánh cửa lồng, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
K2 - 03579963.
Cậu sững người.
Cái này là...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co