Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 4

wht_mingi__


Chuyến đi tới Gyeonggi-do vốn dĩ chẳng có gì đáng nói nếu như Na Baekjin không có mặt ở đó. Gã đến không phải để du lịch, cũng chẳng vì nhiệm vụ quan trọng nào mà boss giao cho. Gã đi chỉ vì duy nhất một người.

Park Humin.

Na Baekjin cũng không thèm giấu giếm tâm tư của mình, từ ánh mắt cho đến dáng điệu đều lộ ra sự bồn chồn, mong ngóng như một kẻ si tình cố chấp. Gã muốn gặp anh. Đơn giản chỉ vậy, nhưng cái "đơn giản" ấy lại điên cuồng như một viên đạn bạc, lao nhanh đi khiến cõi lòng gã nứt toạc.

Và rồi, chẳng cần phải mất công tìm kiếm, gã lại chạm mặt đúng người mình căm ghét nhất.

Go Hyuntak.

Nếu nói Park Humin là cái tên luôn cháy âm ỉ trong trái tim khao khát mãnh liệt của gã, thì Go Hyuntak chính là cái gai nhọn chướng mắt mà gã quyết tâm phải loại bỏ cho bằng được.

Gã thấy cậu từ xa, dáng người cao gầy với chiếc hoodie xanh quen thuộc, đang thất thiểu bước ra khỏi trạm dừng xe.

Gã ra lệnh chiếc taxi chạy vượt lên trên bóng lưng đó chặn đứng tầm nhìn của Go Hyuntak.

- Lâu rồi không gặp. Go Hyuntak.

- Na Baekjin...

Chưa để cậu kịp phản ứng, Na Baekjin đã bước tới, bóng dáng cao lớn như kéo theo một mảng tối u ám đè nặng không khí xung quanh. Gã dừng lại trước mặt Go Hyuntak, cúi người một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy lúc này đang căng ra vì kinh ngạc.

Và lo lắng.

Go Hyuntak sợ. Cậu sợ Park Humin sẽ bị gã làm hại. Cậu sợ cái vẻ lạnh lùng khó đoán của gã, và cậu càng sợ cái cách gã nhìn Park Humin như muốn nuốt trọn.

- Mày đang run rẩy sao? -Na Baekjin khinh thường lên tiếng.

- Mày cút đi. -Go Hyuntak nói, giọng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh dù tim đập như trống trận. - Đừng hòng lại gần Baku.

Na Baekjin khựng lại một giây, rồi bật cười, một tràng cười khẩy, lạnh toát, như thể người trước mặt này tầm thường đến mức không đáng để vào tầm mắt.

- Mày là cái thá gì mà dám đứng cạnh cậu ấy?

Gã gằn từng chữ, trán bắt đầu nổi gân xanh như dấu hiệu của một cơn thịnh nộ bị nén lại chỉ chờ chực bùng lên. Ánh mắt gã lúc này không còn là căm ghét nữa, nó là một cơn điên, là thù hằn, là nỗi ghen tuông gặm nhấm tâm trí gã từng ngày.

Go Hyuntak sững sờ. Cậu chẳng phải đứa dễ bị xúc phạm, nhưng câu nói ấy, cùng với vẻ mặt của gã, khiến cậu thấy cả người lạnh toát. Cậu thấy gã siết chặt nắm tay, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ lên, và cậu biết rằng gã sắp ra tay.

Go Hyuntak biết tình trạng bản thân hiện giờ như thế nào. Cậu không còn là dân chuyên nghiệp như xưa nữa. Và cậu thừa hiểu nếu bây giờ không rút lui, hậu quả sẽ tệ đến mức nào. Có thể sẽ không đơn giản chỉ là một cái đầu gối nữa.

Vả lại nếu đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mọi người trong làng.

Go Hyuntak bắt đầu nhích từng bước về sau, mắt vẫn không rời khỏi Na Baekjin, cố tìm đường chạy.

Bịch!

Lưng cậu đụng phải một người.

Mùi thuốc lá xộc vào mũi, nồng nặc và đáng ghét đến mức khiến dạ dày cậu quặn lên.
Một giọng nói trầm trầm, nửa cười nửa giễu cợt vang lên ngay bên tai.

- Bắt được một con mèo đi lạc nè. ~

Cậu cứng người.

Geum Seongje.

Cái tên vừa nghĩ đến đã khiến người cậu nổi hết da gà. Cái cách hắn luôn hiện diện bất ngờ, như thể có thể ngửi được mùi sợ hãi của cậu mà mò tới, khiến cậu cảm giác mình chẳng khác gì một con thú nhỏ đang bị săn đuổi. Hắn luôn xuất hiện khi cậu không muốn thấy hắn nhất. Và lần này cũng không ngoại lệ.

- Mày lơ tin nhắn của tao. Tao buồn đó.

Go Hyuntak không trả lời. Rõ ràng tin nhắn có đến tay cậu đâu, là Yeon Sieun đang giữ điện thoại của cậu mà. Cậu nghĩ có lẽ giờ này y cũng đã thấy nó rồi, và cậu mong y vẫn chưa nói chuyện đó với ai.

Go Hyuntak nghiêng người, tránh xa khỏi hắn trong im lặng. Nhưng chẳng có ích gì, vì hiện tại, cậu chẳng khác nào một con cừu nhỏ đang lạc trong rừng và bắt gặp ngay hai con sói hung tàn nhất.

Một bên là Na Baekjin nguy hiểm và lạnh lùng.

Một bên là Geum Seongje điên cuồng và khó đoán.

Cậu đứng giữa hai kẻ đó như thể thế giới đang bóp nghẹt cậu. Cậu cắn răng giữ bình tĩnh, quyết định đưa hai tay lên thủ như đã sẵn sàng cho cuộc chiến, cố không để lộ ra chút run rẩy nào.

Geum Seongje nhếch mép, hắn vẫn giữ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đốm đỏ chớp nháy mỗi lần hắn hít một hơi sâu. Hắn nghiêng đầu, nhìn Hyuntak từ trên xuống như đánh giá.

- Chà hung dữ thật đó.

Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười nham hiểm nhưng lại chứa một thứ gì đó như đắm đuối. Hắn từng bước tiến tới đứng ngay cạnh Go Hyuntak, giọng vẫn đều đều.

- Tao thích cái ánh mắt đó của mày chết đi được.

Go Hyuntak mím chặt môi. Cậu cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo. Sự điên dại trong lời nói của Geum Seongje khiến cậu muốn nôn.

Còn Na Baekjin thì đứng yên, tay đã thả lỏng nhưng ánh mắt thì lạnh hơn bao giờ hết. Gã liếc qua Geum Seongje, rồi lại nhìn Go Hyuntak, nụ cười bỗng biến mất.

- Mày nên biết mình không thuộc về đâu cả. -Gã buông một câu lạnh như băng. - Và cũng không nên cố chen vào giữa người khác.

Gã nói rồi quay lưng bước đi, dáng người rắn rỏi biến mất dần trong ánh sáng chiều xám bạc.

Go Hyuntak nhận ra hướng mà gã đang nhắm đến chính là làng San Ah. Không nghĩ nhiều cậu liền đuổi theo thì cổ tay lại bị Geum Seongje giữ chặt lấy.

- Buông ra, chó đẻ. -Go Hyuntak gắt lên.

Geum Seongje càng siết chặt hơn. Hắn ném điếu thuốc xuống nền đất và lấy chân dí tắt lửa.

- Mày dám lơ tao.

- Kệ mẹ mày. Buông tao ra. Tao còn có chuyện phải làm.

Go Hyuntak gấp gáp đến suýt nữa líu lưỡi. Cậu không thể để Park Humin và Na Baekjin chạm mặt. Hơn nữa, một kẻ máu lạnh như gã ta liệu có điên lên mà làm hại mọi người ở trong làng hay không.

Bốp.

Go Hyuntak ăn trọn một đấm ngay bụng không hề nhẹ từ Geum Seongje. Cậu lảo đảo lùi về sau hai bước, cổ tay vẫn chưa được hắn buông tha.

- Chậc chậc. Coi lại bản thân mình đi thằng ngu. Gà tới mức chẳng bảo vệ nổi mình mà còn đòi bảo vệ ai. Thằng đó cũng có phải trẻ con đâu.

Ngọn lửa phẫn nộ trong người Go Hyuntak bùng lên, cậu vung tay đáp trả một cú vào bụng hắn khiến Geum Seongje phải buông cổ tay cậu ra.

- Tao chắc chắn sẽ giết mày sau.

Go Hyuntak lập tức chạy thục mạng về phía ngôi làng, thầm hy vọng mọi chuyện vẫn chưa muộn.

Rằng Na Baekjin vẫn chưa kịp làm chuyện xấu xa gì, và gã ta vẫn chưa gặp được Park Humin.

---

Park Humin bên trong vẫn còn bận rộn dỗ dành mấy đứa trẻ con đang nháo nhào lên. Chuyện là sắp đến giờ ăn rồi mà vẫn chưa thấy "mẹ" đâu nên tụi nhỏ rất sốt ruột. Không chỉ có đám nhóc, cả các cụ già, Park Humin và Seo Juntae cũng đang lo lắng vì Go Hyuntak về muộn hơn dự định.

- Ta nên đi tìm cậu bé nhỉ?

Một cụ bà lên tiếng đề nghị.

- Để cháu ạ. Cháu sẽ đi.

Park Humin đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác đỏ quen thuộc rồi quay sang dặn dò Seo Juntae vài câu. Đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ em thì mới an tâm rời đi.

Park Humin chạy một mạch ra tới cổng làng, không quên ngó trước ngó sau kêu tên cậu thật to để cậu có thể nghe thấy mà đáp lại.

Phía cổng làng bỗng xuất hiện một bóng người đang từ từ đi đến. Vì đứng ngược sáng nên Park Humin không thể thấy rõ là ai. Anh chỉ thấy người này rất quen thuộc, nhưng không phải quen thuộc kiểu Go Hyuntak.

Anh tiến thêm vài bước về phía người đó, lên tiếng thăm dò.

- Ai?

- Là tôi.

Khuôn mặt sắc sảo của Na Baekjin từ từ lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Trên môi gã nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Một nét mặt chỉ dành riêng cho Park Humin.

Rồi gã cất lời, dù có cố gắng đè nén đến đâu thì vẫn nghe ra trong tông giọng đó có chút hạnh phúc vỡ oà.

- Lâu rồi không gặp. Humin à.

Na Baekjin yêu đến chết đôi mắt to tròn như cún con của Park Humin. Chúng luôn lấp lánh như gắn cả bầu trời sao ở đó. Cuộc đời bê bết của gã đã được chính thứ ánh sáng đó chiếu rọi và cứu rỗi.

Và cũng chính ánh mắt đó giờ đây lại như muốn bóp chết gã. Đầy căm phẫn và chán ghét.

Park Humin không kiểm soát được bản thân, anh túm lấy cổ áo gã một cách thô lỗ, siết chặt đến mức nhàu đi.

- Sao mày lại ở đây? Gotak đâu? Mày làm gì cậu ấy rồi đồ khốn?

Đáy mắt gã thoáng lên một tia hụt hẫng khiến Park Humin phải chớp mắt mấy cái xem mình có đang nhìn nhầm không. Và rồi anh nghe được giọng nói của gã vang lên.

- Đây là điều đầu tiên mà cậu sẽ nói khi gặp lại bạn cũ sao?

Park Humin thở dài ra một hơi, rồi anh cười khẩy.

- Được rồi. Đã lâu không gặp. Na Baekjin. Giờ thì trả lời tao. Gotak đâu?

Na Baekjin không có vẻ gì là muốn trả lời, gã chỉ liếc nhẹ xuống bàn tay đang nắm lấy áo mình. Sự tiếp xúc gần gũi giữa các ngón tay Park Humin và cổ gã khiến gã khá hài lòng. Dù nó vẫn cách một lớp vải.

Gã đặt tay mình lên bàn tay người kia, từ tốn bao phủ chúng trong lòng bàn tay ấm áp của mình, rồi khẽ miết nhẹ các khớp ngón tay của anh.

Hành động đó khiến Park Humin phải sững sờ trong giây lát, đôi mắt anh mở to nhìn gã đau đáu. Có điều, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó chứ không có buông ra.

- Mày-

- PARK HUMIN!!!

Chiếc áo hoodie màu xanh quen thuộc lấp ló sau lưng Na Baekjin.

Go Hyuntak chống hai tay xuống gối thở hổn hển. Giây tiếp theo ngẩng mặt lên thì cảnh tượng trước mắt khiến cho cằm của cậu muốn rơi xuống mắt cá chân.

"Mờ ám" là hai chữ mà Go Hyuntak dùng để hình dung tình huống này.

Thằng bạn của cậu, đang nắm lấy cổ áo của Na Baekjin, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức một con muỗi cũng khó lọt qua. Còn gã ta thì đang sờ mó tay người kia, khuôn mặt nhìn thế nào cũng giống như đang hưởng thụ.

Park Humin sau đó như bừng tỉnh vội hất Na Baekjin ra rồi chạy đến xoay tới xoay lui cơ thể Go Hyuntak khiến cậu không kịp phản ứng. Bàn tay anh vô tình chạm vào phần bụng ban nãy bị Geum Seongje đánh khiến cậu khẽ rít lên một tiếng.

Máu nóng trong người Park Humin sôi trào lên, anh siết chặt nắm tay muốn lao đến tính sổ Na Baekjin thì bị Go Hyuntak ôm lại.

- Dừng lại! Tôi không sao cả. Cái này cũng không phải do cậu ta làm.

Nắm tay lơ lửng trên không trung rồi hạ xuống, tuy nhiên ánh mắt phẫn nộ của Park Humin giành cho Na Baekjin vẫn chưa dừng lại.

Và điều đó khiến trái tim gã chùng xuống. Gã chua chát nói, mắt vẫn chưa hề rời khỏi anh một giây nào.

- Tôi cũng đau đó. Humin à.

---

Mình không có đọc manhwa, nhưng thấy nhiều bạn bảo trong đó Gotak chính là cái phanh của Baku nên mình đã thêm chi tiết đó vào fic luôn nè. 🤌

Mà Seongje với Gotak có hơi ít cảnh chung nhỉ, hứa là từ chương sau trở đi sẽ tập trung vào hai ông cháu nhiều hơnnnn. 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co