Chương 5
Không chỉ Go Hyuntak và Park Humin cứng đờ người ra, mà ngay cả chủ nhân của câu nói đó cũng như bị điểm huyệt. Na Baekjin cũng không lường trước được bản thân vì mất kiểm soát mà buộc miệng nói ra lời trong lòng.
Trái tim trong lồng ngực Park Humin bỗng hơi nhói lên, nó nhè nhẹ nhưng lại day dứt như cơn gió mùa thu quét qua cánh đồng trơ trọi. Cũng không rõ vì điều gì mà anh lại cảm thấy như vậy.
Ngay lúc cảm xúc đang âm ỉ cuộn trào, một tiếng gọi bất ngờ vang lên cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng ấy.
- Ối chà, thì ra mấy đứa ở đây!
Một cụ bà trong làng chống gậy, khuôn mặt nhăn nheo ánh lên nụ cười thân thiện. Theo sau còn có đám trẻ con tíu tít nô đùa. Vừa trông thấy "bố mẹ" là chúng chạy ùa tới ôm chân hai người. Sự náo động bất ngờ của bọn trẻ cùng giọng nói phúc hậu của cụ khiến bầu không khí trở nên dịu hẳn đi, giống như ai vừa đẩy một làn gió mát vào căn phòng u ám.
- Cháu đây là...
Cụ bà nghiêng đầu nhìn Na Baekjin khiến gã hơi bối rối, cứ đứng im như một bức tượng. Đôi mắt sắc lạnh của gã khiến cho bọn trẻ có chút dè chừng, vội vàng núp sau lưng Go Hyuntak và Park Humin cả thảy.
Go Hyuntak thấy khuôn mặt gã căng như dây đàn, sợ gã lại nói điều gì đó không đứng đắn nên bèn lên tiếng cứu vãn tình hình.
- Dạ, là bạn cháu ạ. Tụi cháu là bạn ạ.
Nói xong câu đó thì đồng loạt cả hai cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu. Go Hyuntak gãi gãi đầu cười, âm thầm nháy mắt ra hiệu cho họ hợp tác diễn màn kịch này.
- À vâng. Cậu ấy là bạn của bọn cháu ạ.
Park Humin cười giã lã. Bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc hùa theo cậu.
- Chà. Cậu bạn này cao ráo thật nhỉ? Cháu tên là gì vậy?
Gã nhìn xuống bà cụ, từ tốn nói ra tên mình.
- Na Baekjin ạ.
- Na Baekjin. Tên cháu đẹp nhỉ. Vậy còn cậu bạn kia tên gì?
Go Hyuntak nhận được cái nhìn từ bà cụ thì mắt tròn mắt dẹt. Cậu ngơ ngác chỉ vào bản thân mình, trong lòng như vỡ tan vì nghĩ bà đã quên mất cậu rồi.
- Là Geum Seongje.
Tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu Go Hyuntak, cậu giật bắn mình quay lại thì phát hiện hắn ta đã đứng sát rạt sau lưng mình từ lúc nào. Trên môi còn là nụ cười đểu cáng khiến cậu xém nữa là bật ra câu chửi thề.
- Ngoan quá. Hay là cả bốn cùng vào dùng bữa nhé?
Go Hyuntak lập tức xua tay từ chối.
- A thôi ạ. Mấy cậu ấy giờ bận-
- Đâu. Rảnh mà. Bọn tôi rảnh.
Geum Seongje lên tiếng đánh gãy lời nói của cậu, đã vậy còn khoác vai cậu vô cùng thân thiết.
- Nào theo bà nhé. Càng đông càng vui mà.
Bà cụ vừa dẫn lũ nhóc quay đầu đi, Go Hyuntak liền không do dự hất tay hắn ra khỏi người mình. Cậu còn không quên dơ ngón giữa với hắn, kèm theo vài câu chửi lầm bầm trong miệng rồi mới chịu rời đi.
---
Khung cảnh bữa tối nơi làng quê giản dị nhưng ấm áp lạ thường. Tấm chiếu lớn được trải ra giữa sân, đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng ươm lên những khuôn mặt rạng rỡ.
Seo Juntae ngồi giữa hai cụ ông, tay cầm đôi đũa tre mà ngơ ngác nhìn quanh. Vốn dĩ em cứ tưởng chuyến đi này chỉ có bốn người: Go Hyuntak, Park Humin, Yeon Sieun, và bản thân em. Vậy mà giờ đây bỗng dưng lọt đâu ra thêm hai người nữa.
Bốn người bọn họ ngồi đối diện em (dù không muốn lắm nhưng Baku và Gotak không thể để hai con sói kia ngồi cạnh Juntae). Na Baekjin cứ lâu lâu lại lén liếc sang Park Humin rồi kiếm cớ gắp đồ ăn bỏ vào bát của anh. Geum Seongje thì liên tục bày trò quấy phá Go Hyuntak, hắn ta gắp miếng ớt cay bỏ vào chén cậu rồi tỉnh bơ quay đi, để mặc cậu ăn phải rồi ho sặc sụa xém chút nữa là tiêu luôn cái lưỡi.
Seo Juntae nheo mắt, đầu óc quay cuồng cố gắng phân tích.
- Cảm giác có cái gì đó...sai sai.
Sau khi dùng bữa xong, năm người bọn họ được sắp xếp ở chung một căn phòng để ngủ. Bên trong, một tấm đệm lớn cùng với mấy cái gối nhạt màu đã được bày sẵn ra.
Seo Juntae nhanh chóng giành vị trí trong cùng sát bức tường rồi nằm xuống. Kéo chăn lên che hết cả cơ thể chỉ để lộ đôi mắt.
Tiếp đến là Go Hyuntak, cậu đang ôm mền qua chỗ Seo Juntae thì bị nắm lấy mũ áo mà kéo ngược trở lại.
- Má mày bỏ ra coi.
Geum Seongje không nói gì, hắn vẫn chuyên tâm vào việc của mình, tay thô bạo kéo Go Hyuntak về một góc, ép cậu nằm xuống đó rồi vô cùng tự nhiên mà nằm sát bên cạnh mặc kệ cậu phản đối thế nào.
Phía bên này, Park Humin đã nằm nhắm mắt từ bao giờ, cả người cuộn lại trong chăn như con nhím, trong khi Na Baekjin nằm kế bên cứ quay qua quay lại như thể đang cân nhắc có nên xích lại gần thêm tí nữa hay không.
Cuối cùng, gã nằm xoay người về phía anh, nhỏ giọng nói một câu chỉ đủ để anh nghe thấy.
- Ngủ ngon.
Mọi âm thanh dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở của người cạnh bên, mùi gỗ, mùi chăn giặt phơi nắng, và cái yên bình lặng lẽ chỉ làng quê mới có.
Một đêm an yên bắt đầu.
Nhưng mà an yên với ai thì không biết chứ Go Hyuntak thì chắc chắn là không.
Cậu vốn là người dễ ngủ nhưng lại hay bị giật mình giữa chừng, thành ra giấc ngủ bị gián đoạn.
Go Hyuntak mệt mỏi muốn ngồi dậy, lại nhận ra bản thân đang bị ai đó ôm cứng ngắc nên không thể nhấc nổi một cánh tay.
Cậu mở mắt, thứ đầu tiên đập vào là khuôn mặt của Geum Seongje khiến cậu suýt chút nữa là bay mất hồn phách ra ngoài. Cậu bực dọc thở hắt ra, lấy hết sức bình sinh đẩy con bạch tuộc dính người này ra khỏi cơ thể mình. Kết quả hắn lại càng bám chặt hơn khiến cậu muốn phát khùng lên.
Thằng chó này.
Vì không thể ồn ào làm ảnh hưởng tới người khác nên Go Hyuntak chỉ có thể rủa xả hắn trong âm thầm. Tuy rằng rất bực bội nhưng cậu đành phải cắn răng chịu đựng mà thôi. Cậu xoay người đưa lưng về phía hắn, cố gắng nhắm mắt lại cho xong đêm nay thật nhanh.
Tiếc là Go Hyuntak đã đánh giá quá thấp độ điên của Geum Seongje.
Hắn thở nhẹ từng hơi nóng ấm vào gáy cậu, thấy đôi vai cậu hơi co lại thì lại càng kích thích dây dần kinh (điên) của hắn hơn. Không nghĩ nhiều Geum Seongje liền nhe răng cắn phập vào gáy khiến cậu giật mình mà suýt nữa là hét toáng lên.
- Thằng điên này mày làm cái đéo gì vậy?
Go Hyuntak đè âm lượng đến mức thấp nhất, mắt hơi liếc sang cảnh cáo hắn.
- Đánh dấu mày chứ gì nữa.
Hắn bày ra khuôn mặt rất nghiêm túc nhưng lời nói thì vô cùng thiếu đánh.
- Đánh dấu cái đầu mày. Tao đéo phải đồ vật.
Go Hyuntak tức tối đưa hai tay ôm lấy gáy mình để bảo vệ nó khỏi tên biến thái này.
- Sao? Mày muốn đánh dấu trên đầu tao hả? Mời.
- Mẹ mày. Thằng ***. Thứ *** **. *** mày, grisngl'2&;)74'${%\*****
Cậu rủa xả hắn bằng tất cả những thứ mà cậu đã được nghe, được học trong suốt 18 năm của cuộc đời.
Chửi đã rồi cậu quyết tâm lơ đẹp hắn ta luôn, học theo Park Humin kéo chăn lên đến tận đầu. Tuy rằng có hơi ngộp thở một tí nhưng vẫn hơn là nằm đó chịu đựng mấy trò tai quái của hắn.
---
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với quầng thâm khá đậm dưới mắt. Mệt mỏi ngồi chống cằm nhìn Park Humin tràn đầy năng lượng đang cho tụi nhỏ chơi trò lái máy bay.
Yeon Sieun đã đến đây từ lúc sáng sớm. Lúc chạm mặt Na Baekjin và Geum Seongje thì cũng không phản ứng gì nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ một tia kinh ngạc. Sau đó liền nhớ ra một chuyện quan trọng, y bước tới ngồi cạnh Go Hyuntak, rút chiếc điện thoại trả cho cậu và cậu cũng làm điều tương tự như vậy.
- Mà này. Có mấy đoạn tin nhắn-
Yeon Sieun đang nói thì chợt nín bặt. Nguyên nhân là vì Go Hyuntak đã lén đá vào chân y hòng ngăn câu nói tiếp theo lọt ra ngoài. Mọi người chứng kiến một màn vừa rồi thì chỉ biết khó hiểu nhìn nhau, rồi nhìn hai người họ.
- Sieun à. Người khôn ăn nói nửa chừng đó.
- Thôi chẳng có gì to tát đâu. Nào nào đi làm việc thôi.
Go Hyuntak ngay lập tức đánh trống lảng rồi xách theo Yeon Sieun đứng dậy chạy biến đi. Mà mọi người nghe vậy cũng không trễ nãi nữa mà đứng dậy bắt tay vào công việc.
Na Baekjin vốn chỉ đi gặp Park Humin thôi chứ không ngờ rằng bản thân sẽ làm mấy việc như thế này. Dù gã cũng đã từng làm từ thiện cho mấy đứa trẻ ở nhà thờ rồi, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở việc quyên góp tiền chứ không có lao động chân tay.
Nhưng được tiếp xúc với Park Humin ở khoảng cách gần như này thì gã thấy cũng xứng đáng.
Gã liếc sang phía Geum Seongje thì thấy hắn chỉ trưng ra vẻ cau có, lông mày như sắp đánh nhau tới nơi. Trên môi hắn lúc này vẫn phì phèo điếu thuốc quen thuộc.
- Ở đây có người già và trẻ nhỏ.
Geum Seongje bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của gã, nhả làn khói trắng cay xè vào mặt gã khiến Na Baekjin khó chịu quay đầu đi. Hắn nghiến răng vứt điếu thuốc xuống đất, không nhanh không chậm tiến về phía Go Hyuntak đang làm việc mà xách tay cậu đi.
Go Hyuntak chỉ mới yên tĩnh được một chút thì lại bị hắn làm phiền, cậu bực bội vùng vẫy kịch liệt nhưng hắn lại không hề hấn gì.
Geum Seongje thô bạo lôi cậu đi rồi ném vào một góc không người qua lại. Lưng đập mạnh vào bức tường đằng sau khiến cậu đau đớn nhíu mày lại.
Go Hyuntak trừng mắt với hắn, và cậu thề nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu đã giết được hắn hàng trăm hàng ngàn lần.
Geum Seongje càng áp sát cậu hơn, hai tay hắn lúc này chống vào bức tường đằng sau. Dáng người hắn cao lớn hơn Go Hyuntak nên tư thế này đã hoàn toàn giam giữ cậu ở trong lòng mình.
- Sao mày và thằng người mới đó lại giữ điện thoại của nhau?
Go Hyuntak khổ sở chống hai tay lên vai hắn, vừa dùng lực đẩy hắn ra vừa nói.
- Mắc đéo gì tao phải trả lời mày.
- Tại sao?
Go Hyuntak chắc chắn là thằng này bị đập đầu vào đâu đó rồi nên giờ mới chập mạch như vậy. Cậu còn chưa xích đầu hắn lại hỏi tại sao lại có được số điện thoại của mình là đã rộng lượng với hắn lắm rồi, vậy mà bây giờ hắn lại hành xử như thể cậu là người có lỗi với hắn.
Nhưng có vẻ như hắn sẽ cứ thế này mãi nếu cậu không chịu trả lời, nên cậu đành nhẫn nhịn lùi một bước.
- Tao với cậu ấy cầm nhầm thôi. Được chưa? Thả tao ra.
Geum Seongje nghe vậy thì thấy có vẻ hơi lọt tai nên hạ một cánh tay xuống, cả người cũng đứng thẳng trở lại.
Cậu chỉnh lại cổ áo có hơi xộc xệch của mình rồi quay người đi khỏi đó. Trước khi rời đi còn nghe được chất giọng đáng ghét ấy dội thẳng vào tai mình.
Hắn đã nói một câu nói khiến cậu ớn lạnh đến tận xương.
- Nhớ lấy Go Hyuntak. Tao đã đánh dấu mày rồi, cho nên mày chỉ có thể là của tao!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co