07.
hôm nay là cuối tuần, trời nắng đẹp, seungmin thấy vô cùng thích hợp cho một buổi tập bóng chày.
kim seungmin nó khi bé có một ước mơ, đó là làm cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.
cái hồi mẹ nó còn sống, gia đình nó còn hạnh phúc, bố đã dạy nó chơi môn thể thao đó. cứ mỗi khi có giải đấu bóng chày, bố mẹ sẽ đều đưa nó đi xem nếu họ có thời gian. khoảng thời gian đó vui vẻ biết bao.
và seungmin cũng thật sự thích bóng chày rất nhiều.
nhưng đó cũng chỉ là ước mơ khi bé, sau này mẹ không còn nữa, cái gia đình hạnh phúc vui vẻ kia biến mất cũng là lúc niềm đam mê với bóng chày nhạt dần.
seungmin giờ đây chỉ coi bóng chày là một sở thích khác ngoài việc đua moto, nếu có thời gian thì sẽ chơi cho đỡ chán thôi.
và hôm nay trùng hợp lại là một ngày rảnh rang, với một đứa thừa năng lượng như kim seungmin thì sẽ không chọn ở ru rú trong phòng đâu, ngột ngạt lắm.
đang lúc chải tóc lại trước gương, bỗng dưng nhớ đến gì đó, seungmin lập tức lấy điện thoại ra.
8:12
mongmong_kim
yang
có đang rảnh không?
hôm nay có đi làm thêm không?
y.jeongi.n
hôm nay tôi được nghỉ
có việc gì hả?
mongmong_kim
quý hoá quá
cuối cùng cậu cũng chịu rep tin nhắn tôi
y.jeongi.n
xin lỗi
mấy lần trước không để ý điện thoại
mongmong_kim
thay đồ đi
tôi qua chở cậu đi chơi
y.jeongi.n
???
đột nhiên vậy?
mongmong_kim
bộ cậu bận gì hả?
hay là có hẹn rồi?
y.jeongi.n
không không
ý tôi là sao cậu lại rủ tôi ấy
bạn bè cậu đâu
mongmong_kim
cậu là bạn tôi nè
thế là đồng ý đi ha
giờ tôi chạy qua, cậu cứ thoải mái chuẩn bị đi
seungmin sau khi nhắn tin rủ rê thành công thì vui vẻ xuống gara lấy xe chạy qua chỗ jeongin.
jeongin bên này có hơi đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại.
em tự hỏi con người này cũng thật tuỳ hứng quá đi?
jeongin ít khi đi chơi với bạn bè. vì thời gian rảnh của em đã bị lấp kín bởi mấy ca làm thêm rồi còn đâu.
nhìn một lượt hết tủ đồ của mình (mà thật ra cũng không có nhiều đồ cho lắm), vì không biết sẽ đi đâu chơi như lời seungmin nói, jeongin đành chọn áo hoodie và quần jeans ống rộng tối màu, kiểu quần áo mà em thấy thoải mái nhất.
jeongin cũng đặc biệt chải chuốt và xịt thêm ít nước hoa. chẳng hiểu sao, em lại có cảm giác hồi hộp và mong chờ chuyến đi chơi này như thế.
sau khi chuẩn bị xong xuôi, jeongin bước ra khỏi căn hộ, chắc chắn mình khoá cửa cẩn thận rồi mới đi xuống sảnh.
nơi em ở là một khu chung cư bình dân, tiền nhà hàng tháng không quá cao và nằm trong mức em có thể chi trả. căn phòng em ở nằm ở tầng 8, không quá rộng, dành cho 1 người ở, có gian bếp nhỏ, phòng ngủ và phòng tắm.
tuy vậy nhưng jeongin lại rất hài lòng với tổ ấm của mình, nơi mà em có thể về nghỉ ngơi sau ngày dài bôn ba bên ngoài, chứ không phải cái chốn ngột ngạt khó thở kia.
vừa ra khỏi cổng chung cư, đập vào mắt em đã là thân ảnh cao cao quen thuộc đang đứng tựa vào chiếc moto cạnh đó.
seungmin vừa trông thấy em liền mỉm cười vẫy vẫy tay.
"cậu đợi tôi lâu không? sao tới mà không nhắn"
jeongin tiến đến trước mặt người nọ, tia áy náy hiện lên trong ánh nhìn.
"tôi mới tới thôi. nào, đội mũ lên rồi tôi dẫn jeongin đi bát phố nha"
seungmin ụp cái nón bảo hiểm trông không khác gì nồi cơm điện lên đầu em, cẩn thận cài quai rồi leo lên xe trước.
jeongin cũng như lần trước, thuần thục vòng chân dài của mình qua yên xe, mông yên vị chờ seungmin nổ máy.
có một sự thật là jeongin không hề thích tốc độ. mấy lần thấy những người như kim seungmin phóng xe moto tiếng to như muốn xé rách màng nhĩ chạy bạt mạng ngoài đường, em đều không tránh khỏi mà thấy chán ghét trong lòng.
ai mà ngờ được có ngày bản thân lại ngồi ngoan ngoãn sau xe seungmin, còn ôm chặt người nọ như này chứ.
và giờ thì, jeongin phải thừa nhận ngồi moto thật thích.
cảnh vật cứ vù vù vụt nhanh qua trước mắt, cảm nhận luồng gió mát lạnh lướt qua làn da, andrenaline từ đó cũng sản sinh trong từng mạch máu. sảng khoái và thật thú vị. cứ như ở một chiều không gian khác, không còn vướng bận bất kì nỗi lo âu phiền toái nào, chỉ có tiếng gió và nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.
seungmin chở em rời khỏi thành phố tấp nập, chiếc moto băng băng trên con đường ngoại ô, nơi có bầu trời trong lành, ánh nắng vàng ấm áp và những cánh đồng rộng bao la.
xe chạy tầm 30 phút, sau đó dừng lại trước một nơi trông như sân vận động.
"đố cậu mình đang ở đâu đấy. mà jeongin đã từng đến nơi này chưa nhỉ?"
sau khi cởi nón cho mình, liếc thấy người kia còn đang loay hoay không biết làm cách nào để tháo quai cài, seungmin mới khúc khích giúp em tháo nón ra.
cũng phải thôi, trước đó cũng là do seungmin đeo vào rồi tháo nón ra giúp em, jeongin còn chưa biết cách sử dụng nó.
"tôi chưa đến ngoại ô này bao giờ. mà chỗ này chắc là sân vận động nhỉ?"
jeongin lắc lắc đầu sau khi vừa được tháo nón, sau đó còn được người kia chỉnh tóc lại giúp. bất giác trái tim cảm thấy có chút ngứa ngáy chẳng rõ vì sao.
"thế thì sau này tôi chở cậu đi khám phá đây đó nhiều hơn. giờ đi vào thôi"
rồi hai người, một cao một thấp tiến vào cổng sân vận động.
"chỗ này từng là sân vận động bóng chày rất lớn đó. lúc còn bé tôi hay được bố mẹ dẫn tới đây xem đấu bóng chày. sau này vì trong thành phố có xây sân vận động quốc gia, chỗ này cũng bị bỏ hoang luôn"
seungmin đi trước, cứ như một hướng dẫn viên thực thụ mà giới thiệu.
jeongin phía sau gật gù theo dù biết rằng người kia không thấy. em đánh mắt quan sát xung quanh, bên trong sân vận động quả thực vô cùng rộng lớn. tuy mang nét cũ kĩ vì nhuốm màu thời gian và không được tu sửa, nơi đây vẫn không hề xuống cấp. thoáng nhìn qua, các hàng ghế khán giả quanh sân bóng đều còn nguyên vẹn, không có rác thải hay cỏ dại mọc cao trong này.
vừa vào đến sân, chiếc túi nãy giờ đeo trên vai seungmin cũng được lấy xuống. mở khoá kéo, bên trong là gậy và găng tay bắt bóng, tất nhiên là không thể thiếu mấy trái bóng chày.
"cậu thích chơi bóng chày?" - jeongin thấy thế thì tò mò hỏi.
"cũng không hẳn là thích. chỉ là vẫn luôn giữ thói quen chơi mỗi lúc rảnh. nào, để tôi chỉ cậu"
"đây là chỗ để bóng, chỗ này đừng có đánh vào nhé, phạm luật đấy. chú ý vào bóng, hướng đến chỗ xa xa kia kìa. sau đó thì xoay người, như này, vung tay, nhắm, và đánh"
seungmin vừa hướng dẫn vừa minh hoạ bằng cách thực hiện các động tác, trái bóng được đánh ra phía xa, tạo thành một đường parabol đẹp mắt.
"cậu cũng thử đi" - seungmin quay sang, đưa gậy cho em.
jeongin có hơi chần chừ nhưng cũng cầm lấy cây gậy. em không hay chơi mấy môn thể thao như này, bóng chày thì càng không. mọi khi em chỉ tập thể dục bằng cách chạy bộ và bê vác thùng hàng cho cửa hàng tiện lợi chỗ làm thêm, hoàn toàn không mấy mặn mà gì với thể thao.
nhưng trông seungmin đánh bóng khá ngầu, trông cũng vui vui nên em cũng muốn thử.
sau khi jeongin đã vào vị trí, seungmin cũng đã đặt bóng lên giá đỡ cho em.
"đúng rồi, tư thế đẹp đó. bây giờ vung gậy, nhắm, và đánh thôi."
*bụp*
jeongin rõ ràng là nhắm vào trái bóng, còn ngắm tầm xa đến chỗ cần đánh để canh góc đánh phù hợp, vậy mà cuối cùng lại đánh vào giá đỡ khiến nó văng ra xa.
em quay sang nhìn seungmin, bày ra vẻ mặt vô hại nhất.
"ồ, đánh được đó, lực tốt lắm. góc chưa tốt thôi, làm lại là được."
seungmin cất lời khen, nghe rất chân thật, hoàn toàn không có chút gượng ép nào.
thế là em đánh tốt thật hả?
seungmin gắn lại giá đỡ, đặt bóng lên cho em.
jeongin lại thử sức, nhưng đánh được 4 lần, hết 4 lần đều không đánh trúng trái bóng.
khi thì đánh trúng giá, khi thì đánh hụt vào không khí.
jeongin bắt đầu cảm thấy hơi quê nhẹ rồi.
"không sao hết á, do cậu mới chơi nên đánh hụt là chuyện dễ hiểu mà. để tôi chỉ cậu"
seungmin sau khi chạy đi chạy lại mấy vòng cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười cún con vẫn nở trên môi, nói lời động viên em.
là nó dẫn em đi chơi mà, để em chơi không tốt mà làm em buồn thì kì lắm. nó cũng chẳng muốn thấy em buồn.
seungmin lại đặt trái bóng lên giá đỡ, nhưng lần này thì vòng ra sau lưng jeongin.
hai tay nó bao lấy hai bàn tay đang cầm lấy gậy đánh bóng của em, hướng dẫn em từng động tác.
"chân cậu dang rộng ra như này, vai thả lỏng thôi, eo lúc vươn gậy thì vẫn giữ nguyên như này, và nhấc chân lên tạo đà. như này này"
seungmin chậm rãi nói, cầm tay em làm theo động tác chuẩn bị đánh. khi nói xong một hơi, thấy người trong lòng chỉ im lạng thì có hơi thắc mắc nhìn xuống.
chỉ thấy jeongin cúi đầu, vành tai từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ hồng rồi.
nó mới nhận ra, lúc này khoảng cách giữ mình và em gần tới cỡ nào.
jeongin phía trước còn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim đập đều đều của người cao hơn, và dường như nó đang tăng tốc đập nhanh hơn.
"rồi, vậy là đẹp đó. giờ cậu đánh thử"
seungmin hắng giọng, chậm rãi buông em ra.
không hiểu sao, buông ra rồi thì thấy hơi tiếc tiếc. mà cũng không hiểu nữa là, jeongin ở trong lòng nó sao mà vừa vặn đến thế.
ôm rất vừa tay.
ban nãy nó còn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trên người em nữa.
jeongin bên này nghe vậy thì gật đầu, vung gậy làm theo động tác đánh.
và lần này cuối cùng em đã đánh trúng trái bóng rồi.
bóng bay không xa vì lực tay không đủ, nhưng jeongin thì bất ngờ mở to mắt, không nghĩ mình sẽ đánh trúng.
"seungmin, tôi đánh được rồi nè!" - em vui vẻ quay sang nhìn nó, tay còn chỉ vào trái bóng ở phía xa.
trông như một bé cáo con cần được khen.
"giỏi lắm! jeongin cái gì cũng làm được hết"
seungmin bật cười, ánh mắt cong cong khi thấy má lúm đáng yêu xuất hiện trên gương mặt em.
...
"mà sao tôi thấy cậu cứ kêu tôi là yang ấy. sao lại không kêu tên như người ta?"
jeongin lên tiếng khi đang ăn dở cây kem, quay sang nhìn người bên cạnh.
"bộ cậu không thích hả?"
"không phải, chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi. đó giờ chưa ai kêu tôi như thế"
"chưa ai kêu thì giờ tôi kêu nè, để cậu thấy tôi đặc biệt. cơ mà tôi cũng có gọi tên cậu đó thôi"
seungmin nở nụ cười tinh nghịch, thẩy trái bóng chày trong tay lên rồi bắt lấy nó.
"đặc biệt cái đầu cậu á"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co