Truyen3h.Co

seungin | belong to

08.

khnvee

cuối tuần này jeongin có bài kiểm tra.

trúng luôn cái môn em ghét nhất.

jeongin là người giỏi sắp xếp thời gian, dù phải kết hợp đi học và đi làm xen kẽ, em vẫn luôn vượt qua các bài kiểm tra với điểm A trở lên.

nên mặc dù có ghét môn học nào, có bận bịu ra sao, thì với cái não trời ban, jeongin vẫn luôn cân được hết.

nhưng khổ nỗi cơn sốt liền tù tì 2 ngày qua đã bào mòn sức lực của em, khiến em không những không đi học được mà còn mất đi mấy giờ làm quý giá.

jeongin ghét nhất là bị bệnh, vì khi đó em cảm thấy mình thật vô dụng. em chẳng thể làm nổi một việc gì, kể cả đi mua thức ăn với cái cơ thể yếu nhớt này.

kết quả là sau 2 ngày, em còn sụt đi mấy kí.

"ya jeongin! mấy nay thấy cậu vắng học, bộ có chuyện gì hả?"

seungmin khi vừa bước ra khỏi nhà xe đã trông thấy hình bóng quen thuộc đang chậm chạp đi vào đại sảnh.

"à, tôi bị bệnh thôi"

jeongin vừa quay về phía phát ra giọng nói thì seungmin đã đứng sát bên em rồi.

"bệnh tận 2 ngày á? thuốc thang gì chưa? có nặng lắm không? khỏi chưa mà đã đi học rồi?"

"sốt vặt thôi, không nghiêm trọng đâu. cậu cứ làm như tôi sắp chết ấy"

jeongin thấy người bên cạnh đặt tay lên trán mình khi nghe đến từ "sốt", không hiểu sao thấy tim có chút ấm.

kể từ khi quen biết kim seungmin, cái loại cảm giác ấm áp, vui vui trong lòng khi được người khác quan tâm như này là em lần đầu được trải nghiệm.

cảm thấy có chút mới lạ, có chút thích.

"sao không nói tôi? tôi đi mua thuốc rồi mua cháo cho cậu nhanh hết bệnh"

"phiền lắm. với lại tôi cũng quen rồi, mấy này nhằm nhò gì đâu" - em lắc đầu trả lời.

"cái đồ cứng đầu nhà cậu" - seungmin bĩu môi, quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

"cậu là con nít đó hả? mà nè, cuối tuần này có bài kiểm tra mà tôi lỡ mất mấy tiết ôn, cậu có tài liệu không?"

jeongin liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt người nọ, miệng câu lên một nụ cười.

"tôi có, nhưng mà không cho cậu đâu"

seungmin khoanh tay, giả vờ giận hờn.

mà giận hờn vì cái gì, nó cũng không biết nữa.

chỉ là nó cảm thấy sao mà con người này cứng đầu quá đi, có chuyện gì cũng ôm đồm hết mọi thứ vào người, có mệt mỏi cũng không nói ra.

lần bị thương trước cũng vậy, lần bị bệnh này càng khỏi phải nói.

nó tỏ ra giận vì jeongin không cần sự giúp đỡ từ nó, nó tỏ ra giận vì jeongin cứ lúc nào cũng tỏ ra xa cách như vậy.

seungmin chỉ muốn mình có thể gần gũi với em hơn, chỉ muốn em chia sẻ cùng mình nhiêu hơn thôi mà?

chỉ là, nó muốn mình có thể làm chỗ dựa cho em, để em không cần phải tự mình gánh vác mọi chuyện nữa.

"thế thôi, tôi đi hỏi người khác" - jeongin gật gù, rồi tăng tốc độ đi nhanh hơn.

"ơ nè, bộ cậu ăn đá mà lớn hả? lạnh lùng quá. tôi sẽ đưa cho cậu tài liệu, giảng bài lại cho cậu luôn, nhưng mà có một điều kiện nhỏ trao đổi"

"nói nghe thử"

"sau tiết kiểm tra hôm đó, cậu đi chỗ này với tôi. tôi xin một ngày của cậu"

jeongin nhướng mày, im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

"cậu bận đi làm hả?"

"có một ca làm ở quán cà phê, đến 9 giờ tối tôi mới xong"

mặt seugmin lập tức ỉu xìu, như con cún mới mắc mưa xong vậy.

"biểu cảm của cậu cũng phong phú quá ha. nhưng mà tôi có thể xin về sớm đó, nếu cậu đợi được"

lúc này cả hai đã bước vào thang máy, jeongin vừa bấm thang máy vừa khúc khích cười.

và seungmin trở nên vui vẻ trở lại mặc dù nó biết em đang chọc mình.

"được chứ! cậu nói rồi đó nha, tới đó tôi đến quán cà phê đợi cậu"

...

sau khi tan học, cả hai đã đến phòng photo để in thêm tài liệu cho jeongin, sau đó thì đến thư viện và ôn bài thêm cả buổi.

thật ra seungmin chẳng mấy mặn mà gì với việc học đâu, suốt khoảng thời gian đi học chắc hôm nay là ngày nó học nhiều nhất đó. mọi khi giờ này nó đã ở sân đua rồi.

nhưng biết sao giờ, được dành thời gian riêng cùng jeongin thì làm gì cùng nhau mà chẳng được, nhỉ?

jeongin rất thông minh, hầu như đã nắm hết những kiến thức trọng tâm khi đã đọc tài liệu rồi. thế nên nói là giảng bài, seungmin nói đúng hơn là ngắm em ngồi học thôi.

mà công nhận, khoảnh khắc hấp dẫn nhất của người đàn ông là khi họ tập trung làm việc.

và seungmin thật sự đã ngắm em không rời mắt suốt gần một tiếng đồng hồ đấy.

mà nó để ý nha, kể từ lúc nó quen biết jeongin, nó có thói quen nghĩ về em nhiều hơn.

nó ít bỏ tiết hơn vì khi đi học sẽ gặp được em, tần suất đến đường đua cũng giảm đi bớt vì nó bận đi đến quán cà phê của em, bận rủ em đi chơi.

và, seungmin thấy vui vì cuộc sống của mình đã có thêm em. nó thích điều đó.

sau khi học xong, seungmin đã ngỏ ý đưa em về nhà vì sáng nay jeongin trống ca làm.

và may mắn thay em đã đồng ý.

vốn dĩ seungmin muốn rủ em đi chơi cùng nó, nhưng nó thấy em mới vừa hết bệnh, nên đưa em về nghỉ ngơi để tối còn có sức mà làm vẫn hơn.

lần này hai đứa không còn im lặng trong suốt chuyến đi nữa, jeongin bắt chuyện nhiều hơn, và seungmin còn cố tình lái xe chậm lại để có thể lắng nghe được tiếng của em.

...

hôm nay quán đông khách, jeongin phải làm thêm giờ đến tận 11 giờ đêm mới được về.

giờ này cũng chẳng còn xe buýt, mà em thì lại tiếc tiền nên không đặt xe. thôi thì đi bộ về vậy.

đi được nửa đường, bỗng dưng jeongin cảm giác như có ai đó đang theo phía sau mình.

jeongin không phải kiểu người yếu bóng vía, em không tin vào những chuyện ma quỷ phi khoa học.

nên em từ từ tăng tốc thêm một chút, xem xem tiếng bước chân đó còn không.

nhưng rồi cảm giác trong em càng mãnh liệt hơn khi tiếng bước chân đó cũng tăng tốc theo, bám sát em.

và jeongin chắc chắn mình đang bị theo dõi.

em hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh mà bước tiếp.

em nghiêm túc suy nghĩ, có hai khả năng. một là cướp, hai là biến thái.

nhìn kiểu gì thì biến thái sẽ đỡ nguy hiểm hơn, dù gì thì thân nam nhi trai tráng, jeongin có thể đối phó được với thể loại đó.

nhưng lỡ là cướp thì sao? jeongin nghĩ đáp án nghiêng về hướng này hơn.

tuy em có võ, và nếu tên đang bám đuôi em là cướp thì khả năng hắn ta có vũ khí là rất cao. và tay không mà đối đầu như vậy thì quá nguy hiểm.

jeongin chuyển hướng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi có lẽ sẽ có người giúp được em.

em lấy trong túi điện thoại của mình, vờ như đang nói chuyện cùng người thân nhưng thực chất là bấm số cảnh sát.

rồi tiếng bước chân đó ngày càng gần hơn, ngày càng vội vã hơn, rồi lại chuyển thành đuổi theo em.

"má, nay ăn gì xui dữ"

jeongin bắt đầu chạy, không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

nhưng tên kia quá nhanh, hắn ta phóng vụt lên và nắm lấy quai balo của em.

jeongin đã có cảnh giác từ trước đương nhiên là phản xạ kịp thời, lùi về sau và đấm vào cánh tay của hắn.

nhưng trời lúc này quá tối, cái thị lực chết tiệt của em là thứ cản trở lúc này.

rồi trong màn đêm đen đó bỗng nhiên có một vệt loé sáng, và jeongin cảm thấy bắp đùi mình đau đớn.

hắn ta đã rạch một đường sâu vào đùi em bằng một con dao găm, em không kịp phản ứng để né đi.

jeongin gần như ngã xuống ngay lúc đó, nhưng lí trí em không cho phép khi vẫn còn ý thức được hắn ta có thể dùng con dao đó kết liễu mình bất cứ lúc nào.

"jeongin?"

rồi từ phía sau tên kia có tiếng nói cất lên, làm hắn ta giật mình quay mặt lại.

là seungmin, người vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi mà khi nãy jeongin muốn ghé vào.

nó đưa mắt nhìn, thoáng thấy trên tay hắn ta là con dao còn đang rỉ máu, và bên cạnh là jeongin đang đau đớn ôm đùi dưới đất.

"nè! ở đây có cướp! mọi người ơi cứu với! báo cảnh sát!"

seungmin hét toáng lên nhưng chân thì hùng hổ tiến về phía tên kia.

nó biết hắn có dao, nhưng jeongin đang cần nó.

tên cướp trở nên hoảng loạn, vì sợ sẽ có người kéo đến, hắn ta cắm đầu bỏ chạy về phía ngược lại.

may thay, hắn ta không điên tới mức muốn giết người thật.

"ya jeongin! cậu sao rồi? hắn ta đâm cậu?"

seungmin lập tức lao tới chỗ em, cận thận đỡ em ngồi xuống.

nó thấy chiếc quần em mặc nơi đùi trên đã bị rách, máu thấm một mảng lớn.

"chưa chết được. dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé, không thì tôi xanh cỏ rồi"

đến giờ phút này jeongin còn có tâm trạng đùa được, nhưng seungmin thấy rõ mặt em tái mét, giọng nói còn run rẩy vì đau.

"xanh cỏ cái đầu cậu. trời ơi, ngồi im đó để tôi gọi cấp cứu. giờ này còn hơi để giỡn nữa"

seungmin hận không thể kí vào đầu người nọ một cái. sao cái con người này lúc nào cũng làm nó lo lắng.

khi thì đánh nhau với người ta, hôm trước thì phát sốt đến đi học còn không nổi, giờ thì bị chém không biết có què không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co