Truyen3h.Co

seungin | belong to

09.

khnvee

jeongin được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

may mắn là vết thương không quá sâu, không làm tổn thương đến xương.

seungmin loay hoay làm thủ tục và đóng viện phí cho em, sau đó lại chạy đi mua ít cháo rồi lại chạy về bệnh viện.

"sao giờ này cậu còn ở đây? không về nhà ngủ đi?"

jeongin vừa chợp mắt được một chút đã nghe thấy có tiếng mở cửa, quay đầu sang nhìn thì là seungmin.

nó kéo ghế đến cạnh giường bệnh, đặt túi cháo lên bàn.

"đến chăm cậu chứ gì"

nó nói cộc lốc, mắt ngó xuống cái chân lúc này đã được băng bó của em.

"cần gì phiền phức vậy, trong đây có y tá bác sĩ chăm tôi mà. cậu về ngủ đi, mai còn đi học"

"tôi không yên tâm. mà cậu á, cái đồ cứng đầu ạ, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng suốt. nếu lúc đó tôi không ở đó thì sao? lần sau ra đường nhớ đem bình xịt cay hoặc súng điện vào, về khuya thì đặt xe, hoặc gọi tôi này. tôi là bạn cậu mà, tôi tự nguyện hết nên không cần cậu thấy phiền đâu. nghe rõ chưa?"

seungmin tuôn một tràng không hụt hơi nào, sau đó chốt một câu nhằm chặn họng người kia, ánh mắt sắc lẹm lườm muốn cháy mặt jeongin.

nó hiểu jeongin quá mà, cái gì cũng thích chịu đựng một mình giống vậy.

"ò... tôi biết rồi" - jeongin tròn mắt nhìn nó, rồi lại rụt rè đáp.

chẳng hiểu sao jeongin thấy seungmin có hơi đáng sợ rồi đó. rõ ràng em bị hại mà, chính em cũng đâu muốn vậy. tại sao seungmin lại gắt với em?

"biết rồi thì tốt. có đói không? tôi có mua cháo cho cậu nè"

seungmin thấy mắt cáo vô tội nhìn mình thì cũng mềm lòng, nhẹ giọng lại.

nhưng nó thật sự lo cho em nên mới nói vậy.

thử nghĩ khi đó mọi thứ không dừng lại ở vết rạch ngay đùi thì kết cục sẽ ra sao?

seungmin chẳng dám tưởng tượng nổi.

nó sợ mất em, lại càng sợ hơn việc mất em theo cách đó.

"cũng có hơi đói"

jeongin khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo hộp cháo trên tay seungmin, lúc này đã được nó mở nắp ra.

mùi cháo thơm lừng lập tức lan toả khắp phòng bệnh, jeongin hít hà một hơi, cái bụng réo lên từng hồi.

lúc chiều em chỉ gặm qua loa cái bánh mì rồi lao đầu vào làm việc quên luôn giờ giấc. cộng thêm việc bị mất máu, em cũng thấy đoi đói.

nếu seungmin không tới, jeongin cũng tính ôm cái bụng rỗng đi ngủ luôn rồi.

seungmin bên này thì đã múc một muỗng cháo, thổi cẩn thận rồi đưa đến trước miệng em.

"hả miệng ra" - seungmin làm động tác như cho em bé ăn, miệng hả ra để em làm theo.

"ngon không?"

jeongin ngậm một miệng cháo, cảm nhận vị mằn mặn, ngọt ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. em gật đầu.

seungmin không biết em thích ăn gì, khẩu vị của em ra sao. nhưng nó nghĩ bây giờ cũng khuya rồi, ăn cháo vừa no vừa nhẹ bụng, nên nó mua cháo bò cho em.

cứ thế, một người cứ múc hết muỗng này rồi thổi muỗng kia, một người thì ngoan ngoãn ăn từng muỗng, cảm nhận cái bụng rỗng đang dần được lấp đầy. hộp cháo vừa mua cũng nhanh chóng hết sạch.

"uống miếng nước đi"

seungmin vừa ra ngoài vứt rác, sau đó lại vào phòng với ly nước ấm trên tay.

jeongin không nói gì, chỉ im lặng uống hết ly nước.

hình như em biết sợ nên chịu nghe lời rồi.

"chân sao rồi? đỡ đau không?"

"đỡ rồi"

sau câu nói đó, cả hai chẳng nói thêm gì nữa. seungmin mới đứng lên dém chăn cho jeongin.

"tôi tự làm được mà, chân tôi bị thương chứ đâu phải tay"

"để yên cho tôi chăm cậu đi. còn bướng là tôi bỏ đó"

jeongin nhìn gương mặt được phóng đại ở khoảng cách gần của seungmin, hai má có hơi nóng lên, nhịp đập của tim cũng tăng nhanh vài nhịp.

"mà nè, cậu giống mẹ tôi thật đấy. hồi bé bị bệnh mẹ tôi cũng như thế"

sau khi thấy seungmin đã yên vị mông mình trên ghế ngồi, jeongin mới nhìn nó nói.

"trùng hợp nhỉ, tôi cũng thích chăm cậu. thích thì cứ đều đặn bệnh đi, để tôi chăm cậu như này tiếp"

lời nói của seungmin nhẹ bẫng, mặt tỉnh bơ nhìn thẳng vào mắt em, cứ như nói về thời tiết hôm nay đẹp ghê vậy.

"... mong tôi bệnh lắm hả?"

"cậu thử bệnh tôi xem? lúc đó chăm cậu khoẻ lại, tôi sẽ lôi cậu ra mắng cho một trận"

kim seungmin thật khó hiểu. câu trước thì bảo em bệnh vô để nó chăm, câu sau thì lại đòi mắng em vì em bị bệnh?

bộ jeongin làm gì khiến seungmin phật lòng hả?

"mà tự nhiên nhắc tới, tôi lại nhớ mẹ tôi ghê"

"..."

jeongin thấy seungmin đột nhiên im lặng, nghiêng đầu nhìn nó.

"sao tự nhiên không nói gì? tôi nhớ mẹ bộ cậu cũng không vui hả?"

"ba mẹ cậu... không còn nữa đúng không?"

"sao cậu biết?"

"không phải tôi muốn tọc mạch đâu... do cái hôm đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, tôi có nghe cậu nói chuyện điện thoại... nên..."

tự nhiên seungmin thấy tội lỗi ghê gớm, đã nghe trộm người ta nói chuyện điện thoại thì chớ, đằng này còn moi trúng điểm nhạy cảm của người ta ra.

giờ thì hay rồi, trông jeongin nghệch mặt ra kìa. chắc không phải định đánh nó chứ ha?

"ừa, ba mẹ tôi mất lâu rồi. sau vụ tai nạn, tôi được nhà chú nhận nuôi. nếu cậu nghe rồi chắc cũng hiểu 1 phần nhỉ, họ đâu thật sự muốn chăm sóc tôi. tôi ra ở riêng cũng vì vậy đó"

"có đôi lúc tôi ước mình đi cùng ba mẹ trong lần đó luôn cho rồi. một mình ở cái thế giới này cô đơn quá. nhưng chẳng biết bằng cách nào, tôi cũng trụ được đến bây giờ"

jeongin nói, rồi em bật cười khẽ. như thể đang cảm thấy chính số phận khôi hài của mình thật buồn cười.

thật đáng thương.

seungmin im lặng nhìn đôi mắt cụp xuống của em, lại thật muốn ôm em vào lòng.

người như em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế giới.

"thật ra mẹ tôi cũng mất sớm đó" - seungmin lên tiếng, chen vào khoảng trống im lặng.

em ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt tròn xoe như đợi được nghe kể tiếp.

"sau đó ba tôi có vợ mới, rồi tôi có thêm một đứa em trai. tình cảm của tôi với họ chẳng mặn mà gì cả. mẹ kế không thương tôi, ba thì chẳng để tôi vào mắt, em trai tôi mới là con ruột họ cơ mà. cái gọi là nhà đối với tôi cũng chỉ là nơi để ngủ qua đêm thôi"

"nhưng tôi không cảm thấy cô đơn đâu. vì tôi có bạn bè, tôi có moto. tôi luôn tìm được niềm vui từ những điều đó, thứ giúp tôi luôn mỉm cười mỗi ngày"

rồi seungmin nhìn vào mắt em, bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt lên bàn tay của em, như muốn sưởi ấm, như muốn bảo vệ.

"nên là, tôi hy vọng mình cũng có thể khiến cậu vui vẻ, khiến cậu cười nhiều hơn. cậu còn có tôi mà jeongin, tôi không muốn cậu cảm thấy cô đơn, thật đấy. cậu có thể... thử dựa dẫm vào tôi cũng được mà. và tôi mừng vì cậu đã kể ra gánh nặng trong lòng cậu cho tôi"

jeongin nhìn xuống bàn tay mình, nơi đang được bao bọc bởi bàn tay to lớn của seungmin. ấm áp, vững chắc.

rồi em nhìn nó, mỉm cười.

seungmin nhìn thấy cái má lúm xinh xắn xuất hiện, làm tim nó mềm xèo.

phải rồi, nụ cười là hợp với em nhất. cáo xinh nhất khi cười mà.

"ừm. cảm ơn cậu. tôi cũng mừng vì cậu đã chia sẻ cho tôi chuyện của cậu"

rời khỏi cái nắm tay, seungmin di chuyển lên xoa đầu em.

"thế thì ngủ đi, muộn rồi. giờ tôi về, mai tôi lại tới chơi. ngủ ngon nhé, cáo con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co