10.
đúng như lời hứa, tầm đầu giờ chiều hôm sau seungmin đã có mặt tại phòng bệnh.
nhưng không chỉ một mình nó, mà còn có cả đám giặc đi theo.
"trời ơi jeonginnie! cậu không bị thương nặng chứ? nghe thằng cún kể mà tui sợ chết khiếp ấy"
han jisung, người chưa thấy hình đã thấy tiếng. cậu ta lao từ ngoài cửa đến bên giường bệnh, cầm lấy cánh tay của em lật qua lật lại.
"tôi bị thương ở chân..."
"ối! vậy hả. trời ơi coi tui vô ý chưa nè"
mắt cậu ta mở to, sau đó lại cười hì hì như là ngại lắm.
"may mà jeongin bị thương ở tay, không thì bị mày lay đến bung chỉ rồi"
lee yongbok đến bên cạnh giường bệnh, quăng cho con sóc họ han cái nhìn đầy dè bỉu.
theo sau là seo changbin với mớ bánh trái, hoa quả đầy ụ, và cuối cùng là kim seungmin với cái hộp gì đó trên tay, cùng cây ghita trên vai.
thoáng chốc, phòng bệnh vốn yên ắng khi nãy trở nên ồn ào náo nhiệt vô cùng, trông không khác gì cái chợ vỡ.
mà phần lớn trong đó là từ cái loa phát thanh han jisung rồi.
"chan hyung bận việc dữ quá không tới được, nhưng đống nước yến này ổng gửi mua đó. mau mau khoẻ để còn đi ăn với tụi này nha"
seo changbin vỗ vỗ bên vai jeongin, cười tươi rói.
"phiền mọi người quá. em cũng không bị thương nặng lắm đâu, đâu cần mua nhiều thế này"
jeongin lúc này đã được seungmin đỡ ngồi dậy, ngượng ngùng nói.
jeongin không có nhiều bạn. một phần là vì em khá hướng nội, không kết giao nhiều. một phần vì em quá bận, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện đi kết giao, tạo mối quan hệ với bạn bè như mọi người.
thật ra, đến chính jeongin còn thừa nhận mình là một người nhạt nhẽo cơ mà. em không có khái niệm bạn thân, cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào, cả cuộc đời cũng chẳng toả sáng lung linh như những người khác.
em chỉ đơn giản là đang tồn tại thôi. vì vậy đó giờ jeongin cũng không bận tâm đến mấy chuyện như sinh nhật này.
nhưng đây là lần đầu tiên em được quan tâm nhiều như thế, mà tất cả đều đến từ những người em chỉ gặp có đôi ba lần.
bọn họ luôn bám dính nhau, lúc nào cũng náo nhiệt cùng nhau. và hơn hết là, ở họ lúc nào cũng tồn tại sự chân thành, jeongin cảm nhận được điều đó.
giờ thì hiểu sao seungmin lại nhiệt tình, tốt bụng với em như vậy rồi.
"phiền hà gì không biết. ở đây anh em với nhau, quan tâm nhau là điều bình thường. phải không hanji?"
lee yongbok lúc này đang gọt táo, lên tiếng trả lời. sau đó còn quay mặt sang trưng cầu sự đồng tình từ han jisung.
"đúng rồi đó. cậu đừng có lo, tụi này chơi với nhau bằng tấm lòng hết á. sau này có khó khăn gì cứ hú một tiếng, ai đụng cậu tui trụng liền"
han jisung gật đầu lia lịa, lúc nói xong còn tiện tay bóc một miếng táo cho vào miệng.
jeongin cười thật tươi, gật đầu.
và đây cũng là lần đầu tiên, em cảm thấy ấm áp, thoải mái đến thế khi có nhiều người ở cạnh.
"à mà, hôm nay là ngày đặc biệt đó nha"
seo changbin vừa nuốt xong miếng táo nói thêm vào.
"ngày đặc biệt gì cơ ạ?"
rồi ba người bọn họ phóng tầm mắt đến seungmin, người nãy giờ im lặng chẳng nói năng câu nào. jeongin vì thế cũng nhìn theo hướng đó.
bị bốn ánh nhìn rực lửa rọi vào, seungmin mới đành phải rời chỗ ngồi ở góc tường bước tới.
nó xách theo cái hộp và cây đàn.
rồi sau đó lôi từ trong hộp ra một cái bánh kem nho nhỏ, có hình một chú cáo màu cam.
"bộ hôm nay sinh nhật ai hả?"
jeongin nhìn cái bánh kem, rồi ngơ ngác nhìn bốn người bọn họ.
"ngốc ạ, sinh nhật của cậu đó. bận bịu đến quên ngày tháng luôn rồi hả?"
seungmin nhìn em, giọng nghe có vẻ trách móc nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng.
"sinh nhật... tôi?"
"ôi jeongin ơi, sao cậu có thể quên sinh nhật của mình được chứ. tui tưởng chỉ có trên phim thôi ấy, người bình thường cũng không ai não cá vàng đến vậy đâu" - han jisung rít lên.
"ý mày nói là jeongin không bình thường?" - lee yongbok nhìn sang cậu bạn.
"thôi thôi, tao đuổi bây ra khỏi đây giờ. không nhớ thì giờ nhớ nè. cắm nến hát mừng sinh nhật đi chứ!"
seo changbin đứng đối diện họ phía bên kia giường thiếu điều vươn tay kí cả hai mỗi đứa một cái.
thế rồi họ cắm vài cây nến lên bánh, sau đó thắp lên từng cái.
rồi cả bốn đều đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật, cây đàn của seungmin giờ đã phát huy tác dụng.
"mừng ngày sinh nhật cáo con
mừng ngày sinh nhật cáo con
mừng ngày cáo con sinh ra đời
chúc mừng sinh nhật cáo con"
"ước đi jeongin!"
jeongin nghe thế, liền nhắm mắt và chắp tay trước mặt, thật sự nghiêm túc ước.
em ước rằng, cuộc sống của em sau này sẽ luôn có những người bạn này, luôn có seungmin ở cùng em.
sau đó, jeongin chu môi, thổi tắt mấy cây nến.
"yaaaa, chúc mừng cáo con lớn thêm một tuổi nhé!" - seo changbin vò đầu em, cười khúc khích.
"em cảm ơn changbin hyung. cơ mà mọi cười sao lại hát cáo con, nghe ngại quá trời á"
jeongin vui tới nổi cười tít mắt, sau đó lại ngại ngùng mà lấy tay day day vành tai.
"cậu trông giống y như cáo ấy. nhất là lúc cậu cười vậy nè. mà dù sao thì, chúc cáo con sinh nhật vui vẻ nhé, xuất viện tui mời cậu chầu thịt"
lee yongbok nhìn em, nói như thể việc gọi em là cáo con là cái cậu ta học được từ trong sách giáo khoa vậy.
"tui cũng chúc mừng sinh nhật cậu nha. món quà của cậu là han jisung đáng yêu tui đây nè"
"thôi, nếu là cậu thì tôi không nhận đâu"
jeongin dường như đã hoà nhập vào hội bạn này, nhanh chóng bắt sóng mà chọc ghẹo han jisung.
"sao cậu nỡ..."
"trời ơi, ta nói nó quê thúi mặt luôn á"
"jeongin, sinh nhật vui vẻ nhé. cậu biết tôi luôn ở đây cùng cậu mà. à, có cả bọn họ nữa. cậu không cô đơn đâu"
seungmin đứng khoanh tay, trên môi kéo một nụ cười.
"chộ ôi, dữ dằn ha, cậu biết tôi luôn ở bên cậu mà. thuyền này keo, tao lên trước"
chưa để jeongin kịp đỏ mặt, seo changbin lại lần nữa chen vào, mặt rõ vẻ thích thú khi tự xưng mình là thuyền trưởng.
rồi nhanh chóng sau đó, cái phòng bệnh lại ồn ào náo nhiệt trở lại. họ ôm đàn hát hò, kể cho em nghe mấy câu chuyện xàm xàm ở chỗ đua xe, về tình hình thế giới hiện nay diễn biến ra sao (mà cụ thể là mấy drama ở trường họ).
sau đó cả đám còn bày trò lấy kem quẹt lên mặt nhau, đứa nào đứa lấy lem nhem hết cả.
họ ồn đến nổi sau đó còn có y tá đến nhắc nhở, khiến cả đám phải ríu rít xin lỗi và vặn nhỏ volume xuống để nói chuyện.
lần đầu tiên, em cảm thấy mình đang được sống, đang tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, chứ không phải chỉ đang tồn tại.
thế đó, sinh nhật thứ 20 của em không còn là nỗi buồn chán, cô đơn nữa.
jeongin thường phải đón sinh nhật một mình, và em thì cũng chẳng có tâm sức đâu mà nhớ đến mấy chuyện này. mọi năm đến ngày này, jeongin còn phải cắm mặt vào đi làm hoặc ôn thi cơ.
nhưng năm nay em đã đón được một cái sinh nhật đúng nghĩa. có bánh kem, có nến, có bạn bè, có bài hát chúc mừng sinh nhật.
và, còn có cả kim seungmin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co