11.
một tuần sau, jeongin được xuất viện.
người lo liệu thủ tục xuất viện, giấy tờ này kia và đưa em về nhà không ngoài dự đoán chính là con cún họ kim nào đó rồi.
kể cũng lạ, đó giờ em quen một mình tự lo liệu hết mọi việc, cái gì cũng có thể tự mình làm được. chẳng hiểu sao, bây giờ được chăm kĩ đến từng chân tóc kẽ răng như này lại có chút thích?
không phải jeongin thực dụng đâu nhé, nhưng vì seungmin lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho em nhiều đến thế, jeongin thật sự đã vô thức muốn dựa dẫm vào seungmin rồi.
chỉ là cảm giác đó mới chỉ nhen nhóm một chút trong lòng, và đâu đó sâu trong trái tim, jeongin lại muốn được ở gần seungmin để tiếp tục được nó chăm sóc, bảo vệ như này.
sau khi ăn sáng xong, seungmin bắt taxi cùng jeongin về nhà.
vì cần ở lại viện 1 tuần để theo dõi, seungmin đã giúp jeongin đem theo vài vật dụng cần thiết, áo quần đến viện cho em.
nên đến khi về, seungmin không thể như mọi khi mà đèo em về bằng moto của nó được. mặc dù rất thích cảm giác được em ôm phía sau xe, nhưng biết sao giờ, chân em vừa khỏi mà, ngồi lâu không tốt.
"nè seungmin, cậu còn chưa nói cho tôi tiền viện phí là bao nhiêu đó. gì chứ bạn bè vẫn phải sòng phẳng nhé"
jeongin vừa kiểm tra gì đó trên điện thoại, đột nhiên quay sang nói với nó.
"tôi biết rồi mà, lát về tôi nhắn sau, đưa biên lai cho luôn. giờ tôi không nhớ đâu"
"mà, cậu cũng có thể chọn trả bằng cách khác, không nhất thiết phải bằng hiện kim á"
jeongin thấy rõ sự tinh nghịch thích thú trong ánh mắt của người nọ, ngửi được mùi chẳng lành.
"trả bằng gì?"
"thấy thân trả"
seungmin tỏ ra thần bí, ghé sát vào tai em thì thầm với âm lượng đủ to để chỉ có người kia có thể nghe thấy.
sau đó lại thích thú quan sát phản ứng của jeongin, người lúc này mặt đã đỏ như cà chua chín.
"phải mà chân tôi khoẻ là tôi cho một cước rồi đấy nhé. ăn nói linh tinh"
jeongin lườm nó muốn cháy mặt, sau đó im lặng nghịch điện thoại, hoàn toàn ngó lơ lời seungmin.
"tôi nói thật mà, cậu làm thế là tôi nguyện giúp cậu cả đời"
"nè, yang? sao không nghe tôi nói?"
"giận đó hả? ê thôi tôi đùa đó, đừng có tin"
"jeonginnie? ya, đừng có giận tôi chứ. nói gì coi, tôi xin lỗi mà. lần sau không làm thế nữa"
thế là con cún họ kim kia cái mặt méo xẹo như sắp khóc, dỗ hết nước hết cái mà bạn cáo vẫn không thèm chú ý.
...
mấy ngày sau đó, khoa bọn họ học có tổ chức một buổi tiệc.
quy mô khá lớn, còn thuê hẳn cả một đại sảnh để làm tiệc. có rất nhiều sinh viên tham dự, mục đích là để tiễn một đàn anh của bọn họ đi du học. nghe đâu gia cảnh anh ta hùng hậu, cũng có địa vị cao trong trường lắm.
jeongin không mấy khi tham gia mấy vụ tiệc tùng như này, nhưng vì đám người kim seungmin (cụ thể là hội những tay đua thời thượng) rủ rê lôi kéo quá, em không đi thì cũng kì.
han jisung thậm chí còn doạ em nếu không đi cậu ta sẽ không bao giờ chơi với em nữa, cái lí do trẻ con gì vậy trời?
kết quả là jeongin vẫn đi. dù sao thì hôm đó em cũng rảnh rang, ra phố giải ngố cũng là một ý tưởng không tồi.
yang jeongin mặc dù là hướng nội chính hiệu, ít giao du kết bạn nhưng không có nghĩa người ta không biết đến em.
jeongin thật ra cũng khá nổi trong khoa đó. nghe hơi khó tin nhưng là thật đó.
nếu bạn là sinh viên năm nhất, và bạn lại còn học chung khoa với em, bạn sẽ nghe ít nhất một lần người ta nhắc tên em trong các cuộc hội thoại.
jeongin trong câu chuyện người khác không khác gì nam chính phim ngôn tình, ai ai cũng thích.
ở em có một cái gì đó rất khác, rất thu hút. không phải kiểu lạnh lùng khó gần, cũng chẳng phải kiểu khoe khoang như con công đực ở nơi công cộng.
nhưng jeongin chẳng khi quan tâm về mấy việc như vậy, nên cũng dễ hiểu khi em chẳng nhận ra độ nhận diện của mình cao tới đâu.
vì đại sảnh khá lớn, người lại đông, đèn đuốc thì lập loè, lúc tối lúc sáng nên người có thị lực khá yếu như jeongin không thể ngay lập tức tìm được đám người seungmin.
toan lấy điện thoại ra gọi một cuộc, từ đâu xuất hiện tầm 4-5 sinh viên, có nam có nữ mời em uống rượu.
jeongin đưa tay từ chối, nhưng họ cứ nhất quyết đòi em uống cho bằng được, còn nói là fan hâm mộ của em.
fan gì cơ? hâm mộ gì? bộ em là người nổi tiếng hả?
đúng lúc đó, cái dáng người quen thuộc kia xuất hiện, nhanh chóng chen vào uống giúp em ly rượu.
còn ai vào đây nữa, là kim seungmin chứ ai.
sau khi buông một câu jeongin không biết uống rượu, seungmin dứt khoát nắm tay em kéo đi chỗ khác.
"ô jeongin, cậu tới thiệt nè. tụi này còn tính nghỉ chơi cậu vì mãi chẳng thấy mặt đâu đó"
han jisung reo lên khi thấy hai người họ, vui vẻ đưa cho cả hai 2 ly vang đỏ.
"tôi sợ cậu cậu nghỉ chơi nên phải đến chứ sao"
"ủa mà, sao nắm tay nhau hoài vậy? chính thức hẹn hò rồi hả?"
seo changbin đứng trong góc lên tiếng, tầm mắt dán chặt vào hai bàn đang tay đan vào nhau trước mặt.
lúc này seungmin mới nhớ tới mà buông tay người kế bên ra.
"sợ jeongin đi lạc nên phải nắm tay"
seungmin lười biếng đáp, một hơi nốc cạn ly rượu.
"ai đạp trúng đuôi làm nó cọc rồi kìa. thôi vui lên đi cả nhà, hiếm khi có dịp như này, quẩy đục nước đê!"
lee yongbok đột nhiên cách xa seungmin ra như sợ sẽ bị người nọ cắn.
cả đám cũng chẳng đứa nào kiêng dè gì, cứ uống rồi đung đưa theo nhạc. khúc sau han jisung còn rủ seo changbin lên quậy trên cả sân khấu, cả đại sảnh cũng nhờ đó mà náo loạn tưng bừng đến quên giờ giấc.
chỉ có jeongin là uống nhưng vẫn giữ chừng mực, luôn giữ cho cái đầu tỉnh táo. jeongin không uống rượu, và tửu lượng của em thì cũng thấp tẹt như lượng rượu em nạp vào.
thế nên, sẽ rất tệ nếu em ngất vì say ở đây và ngày mai báo sẽ đăng tin đại loại như tìm thấy một xác chết của trường đại học x đúng không?
cả đám đều say mèm trừ em, nhưng may mắn thay seo changbin vẫn còn tia ý thức cuối cùng để jeongin có thể nhờ anh bắt xe cho anh ta, han jisung và cả lee yongbok về.
nhờ seo changbin bắt xe cho seo changbin, nghe hơi mắc cười nhưng jeongin thật sự cảm thấy anh ta có thể ngủ luôn ở đây nếu em không gọi anh ta dậy bắt xe đó.
giải quyết xong ba cục nợ, nhưng jeongin còn một cục nợ to đùng khác nữa đang đợi em kìa.
kim seungmin ngủ luôn rồi, và em phải lôi con cún bự xác đó ra xe đó. một mình em, với cái chân vẫn còn hơi nhức vì chưa lành hẳn.
"cậu cầm tinh con báo chắc? uống cho cố vào rồi tôi đây phải lôi cậu về. lần này cậu nợ tôi đấy"
xe lăn bánh, và seungmin thì tựa đầu vào vai jeongin mà ngủ vô cùng ngon. thôi thì em chẳng thèm đôi co với người say làm gì.
jeongin chẳng biết nhà seungmin ở đâu, gặn hỏi mãi nó cũng chẳng chịu trả lời, cứ lè nhè những con chữ vô nghĩa. nên là cái căn hộ bé như cái lỗ mũi của em lúc này phải chứa chấp thêm một con cún bự rồi.
lôi được seungmin vào tới thang máy là cả một hành trình gian nan, jeongin hối hận sao mình không để nó ngủ luôn ở đó cho rồi.
toan nhấn số tầng, kim seungmin lại đột nhiên cựa quậy, tay chân quơ quào lung tung khiến em xuýt thì ngã.
"cậu yên coi. quậy nữa là cho ở đây đó!"
sau khi lên đến được tầng 8, jeongin còn phải vác seungmin vào phòng mình. mà seungmin trông vậy chứ nặng kinh, người thì cao, tựa hết vào em, lâu lâu còn láo nháo không yên nữa.
vừa mở được cửa căn hộ, vì không giữ được thăng bằng mà jeongin ngã chúi mặt vào trong.
jeongin theo phản xạ nhắm tịt mắt. đầu em va vào cái gì đó mềm mềm, chỉ có mông là hơi đau.
jeongin từ từ mở mắt ra, trước mắt là gương mặt phóng to của seungmin, cả người nó đè lên người em. và jeongin nhận ta, là tay seungmin đang đỡ sau đầu để em không bị đập đầu xuống đất.
cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu. jeongin chỉ thấy gương mặt seungmin đỏ bừng vì say, và khoảng cách gần đến nỗi em còn ngửi được mùi rượu và nước hoa từ nó.
seungmin bình thường đã đẹp trai, không hiểu sao trong bộ dạng này, góc nhìn này lại càng trở nên câu người gấp bội.
đôi mắt nó lờ đờ nhìn em, dán chặt vào đôi môi căng mọng đang hé mở.
"nè, cậu đứng dậy coi. nặng quá"
"có ai từng nói với cậu là cậu rất đẹp không?"
seungmin chầm chậm lên tiếng, chất giọng hơi khàn đi vì rượu.
"gì cơ?" - em bất ngờ, tròn mắt nhìn nó.
"ya yang, tôi muốn hôn cậu"
giọng seungmin khàn khàn, cứ đều đều rót vào tai em. jeongin nghe xong còn chưa kịp tiêu hoá, cái con người đè lên em đã cuối xuống, ép môi nó vào môi em.
cái hôn vụn về, đầy mùi rượu.
thấy em không phản kháng, seungmin từ việc chà môi mình vào môi em liền chuyển qua cắn. nó cắn nhẹ vào môi dưới của em, khiến jeongin có hơi bất ngờ mà theo phản xạ há miệng. thừa cơ hội đó seungmin luồn lưỡi vào, bắt đầu chơi đùa khám phá.
nếu hỏi seungmin rằng jeongin có vị gì, nó sẽ trả lời là vị ngọt. vả lại còn rất ngon.
môi em ngọt, lưỡi em cũng ngọt. ngọt đến nỗi, nó mê đắm dùng lưỡi càn quét hết khoang miệng, mải mê trêu đùa cái lưỡi rụt rè của em, tham lam lấy đi từng vị ngọt, từng hơi thở của em.
như kiểu đang thưởng thức một món bánh ngọt ngon miệng vậy.
đến phát nghiện cái vị này mất thôi.
jeongin ban đầu có chút bất ngờ, nhưng em không phản kháng. chẳng hiểu sao nữa, nhưng cái cảm giác hôn cùng seungmin cứ bị kích thích sao đó? và jeongin thì lại muốn trải nghiệm điều này.
cả hai hôn nhau một lúc lâu, nhưng vì quá lâu, jeongin nhanh chóng mất dưỡng khí mà yếu ớt đập vào vai seungmin, muốn đẩy con cún cứng đầu này ra.
"xin lỗi, cậu không thở được hả?"
seungmin luyến tiếc buông em ra, ngắm nhìn gương mặt ấy, hơi thở nóng rực.
đẹp. jeonging rất đẹp.
mặt em vì bị hôn lâu mà đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp. cánh môi bị bắt nạt đến sưng đỏ, cặp mắt cáo nhìn nó nhoè nước.
thật muốn ăn luôn tại chỗ.
"phải thở nữa chứ"
jeongin khó khăn nói, em cảm thấy mình cũng hơi say rồi.
không biết say vì hơi rượu của seungmin, hay say vì nụ hôn kia nữa.
"hôn cậu thích thật đó"
seungmin bật cười khẽ, lấy tay lau đi nước mắt nơi khoé mi em.
"cho tôi hôn cái nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co