( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
XII
Jeonghan trừng mắt nhìn Choi Seungcheol, tay siết chặt lại nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh. Máu trên người tên này đang tuôn ra như suối mà còn có sức để mắng anh?
Cái đầu hắn chắc bị đông đá hỏng rồi!
"Được rồi, xiên ta đi, nếu ngươi còn sống tới lúc đó."
Jeonghan dù lầm bầm nhưng tay anh vẫn cố lôi Seungcheol ngồi dậy định cõng hắn chạy trốn.
Mọi người biết mà, nếu muốn sinh tồn trong một cuốn tiểu thuyết thì bám víu lấy nhân vật chính là cách dễ dàng nhất.
Mạng của Choi Seungcheol rất lớn. Nếu như mang theo hắn Jeonghan cũng có thể thoát nạn khỏi mấy pha nguy hiểm không chừng.
Quả nhiên, đúng là có thể trốn thoát khỏi cuộc ám sát đó.
Bởi vì Jeonghan ngay khi vừa nhấc Choi Seungcheol lên trên lưng. Mặt tuyết dưới chân anh thế mà bất ngờ sụp xuống!
Jeonghan còn vì sức nặng của người phía sau, cộng thêm bộ giáp hơn hai cân làm cho lảo đảo. Cuối cùng là ngã đến lộn người, đột ngột lăn xuống sườn núi tuyết.
“Chết tiệt!!!”
Jeonghan hét lên, tay anh hoảng loạn níu lấy cổ áo của Seungcheol theo phản xạ.
Những cành cây đâm vào người họ khi cả hai lăn lông lốc xuống sườn núi dốc đứng, bụi đất tung mù mịt. Tiếng gió rít bên tai hoà với tiếng thân thể va đập vang vọng khắp nơi.
Bọn họ theo quán tính mà lăn đi vài vòng. Mỗi lần bị Choi Seungcheol đang bất tỉnh nằm đè lên người, Jeonghan cảm tưởng như mình sắp đầu thai chuyển kiếp luôn vậy!
Nặng điên!
Phải đến khi lưng anh đập vào một thân cây to cứng cáp, họ mới dừng lại.
Jeonghan bị một lực tác động từ phía sau đập vào người mà đau tới không thốt lên nổi một lời, khẽ rít lên nhẹ một tiếng vì đau đớn.
Anh nằm bất động dưới nền tuyết, cả người rã rời. Đằng sau là thân cây, phía trước là Seungcheol nằm đè lên khiến anh không thể nhúc nhích.
Hắn vẫn còn thở — dù rất yếu.
“Đạp xuống núi thật rồi...” Jeonghan thều thào trong hơi thở đứt quãng “ Còn kéo theo cả mình. Cái số gì không biết.”
Xa xa phía trên, tiếng kẻ địch bắt đầu vang vọng “ Tôi vừa nghe thấy có âm thanh rơi xuống! Để tôi đi kiểm tra thử."
Jeonghan nghiến răng, cố gắng đẩy người Choi Seungcheol đang đè trên người mình xuống.
Nhưng tay anh hiện tại vừa run rẩy lại vô lực. Chỉ có thể đẩy nhẹ hắn với một phần sức chẳng đáng là bao. Có thể là vì anh đã kiệt sức hay có thể là vì tay anh đã lạnh đến đông cứng hoặc có thể là vì...
...Là vì anh đang dần mất máu.
Tay Jeonghan run rẩy mò xuống bụng mình. Nơi đang dần tê cóng đến mất cảm giác.
Ngoại trừ bụng anh và lưng của Choi Seungcheol, Jeonghan còn sờ được một cành cây. Nó đã đâm xuyên qua phần bụng phải của anh.
" Haa..." Jeonghan khẽ thở ra một hơi đau đớn.
Anh mới quên mất một chuyện quan trọng khác, đó là việc...
Đi với nhân vật chính thì không chỉ chạy thoát khỏi nguy hiểm mà còn có thể là vật thế mạng.
Đó là lý do vì sao cuối phim nhân vật chính luôn sống, còn những người tốt bụng đi cạnh anh ta lại ra đi một cách dễ dàng như vậy.
Choi Seungcheol bị thương, nếu bị cây đâm trúng nữa chắc chắn sẽ toi đời. Vì vậy mà định mệnh đã để anh gánh hộ.
Đúng là quá con mẹ nó tuyệt với rồi!!!
Jeonghan vừa tức giận mà vừa bất lực.
Hệ thống bên tai lại vang lên những âm thanh vô cảm. [ Thông báo, kí chủ lại rơi vào tình trạng nguy hiểm. Máu hiện tại đã được tuyết làm cho đông lại.]
[ Chúng tôi dự đoán anh sẽ chết trong vài tiếng nữa.]
[ Chúng tôi sẽ bắt đầu đếm ngược.]
[ ...]
Mí mắt của Jeonghan bắt đầu nặng chĩu. Anh biết mình đang dần mất đi ý thức. Thời gian kết nối với Seokmin còn chưa tới, Jeonghan chẳng thế nói lời chào lần cuối với người em này nữa rồi.
Hơi thở anh cũng yếu dần. Giờ chắc so với Choi Seungcheol cũng yếu không kém.
Sau đó thì thực sự rơi vào hôn mê sâu. Mạng sống cũng bắt đầu phai bớt.
....
Giữa màn tuyết trắng xóa, Choi Seungcheol bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào vang lên từ phía trên.
Hình như có ai đó đang tìm hắn!
Đột nhiên, mí mắt hắn giật nhẹ, rồi mở bừng ra trong cơn hoảng loạn. Hơi thở gấp gáp bốc hơi thành làn khói trắng mờ.
Đau! Vai hắn vừa nặng vừa đau nhưng nhờ tuyết, cơn lạnh đã làm da thịt hắn tê dại. Vốn chẳng còn cảm giác được bao nhiêu.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được bản thân đang nằm đè lên ai đó. Choi Seungcheol nghe thấy tiếng thở yếu ớt phả vào tai mình. Hắn lăn sang một bên rồi lồm cồm bò dậy.
Và mắt hắn lập tức mở lớn khi phát hiện ra có người đã làm đệm cho hắn!
Choi Seungcheol khẽ cau mày.
Hắn rút áo choàng gấu phía sau lưng Jeonghan xuống, bao lấy người anh, không để tuyết tiếp tục rơi vào mặt anh.
Cẩn thận cắt lìa cành cây ra khỏi thân gỗ. Vì để tránh máu chảy ồ ạt, hắn vẫn chưa thể rút cành cây ra khỏi người anh. Làm xong hắn mới mang theo Jeonghan mà chạy trốn.
Trong màn đêm đen tối, cùng làn gió rét gào thét điên cuồng. Choi Seungcheol khập khiễng bước đi, trên lưng hắn còn có Yoon Jeonghan đang bất tỉnh.
Hắn vừa run rẩy, vừa nhìn quanh với ánh mắt hoang mang. Bầu trời xám xịt và gió hú không ngừng làm cơn đau trong đầu thêm dữ dội. Hẳn là đầu hắn đã bị đập vào đâu đó đến chảy máu.
Hắn vô định lê từng bước qua những tảng đá phủ tuyết, cho đến khi phát hiện một khe hẹp tối đen nằm nép dưới một vách đá.
Không nghĩ ngợi, hắn vào trong, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt và sự yên tĩnh bên trong hang. Nơi này tuyết không rơi tới. Dù vẫn lạnh nhưng so với bên ngoài thì thực sự ấm áp hơn rất nhiều.
Đặt người trên lưng nằm xuống một chỗ nào đó khô ráo. Hắn bốc một nắm tuyết để lên vết thương trên vai mình. Cơn đau buốt đột ngột khiến cả người hắn run lên.
Xong, hắn lại chạy ra ngoài tìm vật cần thiết để sinh tồn qua cơn bão tuyết này.
Một chút củi khô cùng vài hòn đá nhỏ. Trên người Choi Seungcheol lúc nào cũng mang theo một số vật dụng cần thiết và trong đó luôn bao gồm cả đã đánh lửa.
Kĩ năng sinh tồn của hắn rất mạnh. Chẳng bao lâu đã có thể tạo ra mồi lửa nhờ ma sát đá và vỏ con dao sắt hắn đeo bên eo. Tia lửa rơi vào đống củi đã được hong khô từ nãy rồi bùng lên mang lại sự ấm áp cả hang động.
Sau đó Choi Seungcheol mới yên tâm tìm chỗ nào đó nằm xuống nghỉ ngơi. Bây giờ hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập và tiếng gió rít bên ngoài.
Trong hang, qua ánh sáng từ ngọt lửa đang bập bùng. Hắn khẽ đưa mắt nhìn người đang nằm bất tỉnh, mơ hồ hỏi.
"Đó là ai? Mình đã gặp chuyện gì? Mình lại...." Nhưng chỉ có sự im lặng lạnh lẽo đáp lại.
_____Phía Nam_____
Lee Seokmin hôm nay rảnh rỗi lại kéo Jisoo đi chợ chơi. Nói thật thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm cả. Mọi thứ từ đầu đến cuối đều đã được anh Jihoon an bài rồi. Seokmin chẳng cần động một ngón tay.
Chính là sống hưởng thụ như vậy.
Phía Nam sôi nổi tấp nập người qua lại. Vì còn có người của những quốc gia khác nên nơi đây đa dạng ngôn ngữ, đa dạng hàng hoá.
Nhìn Jisoo đang chăm chú quan sát mọi thứ. Seokmin gõ gõ vào vai người bên cạnh vài cái. Jisoo liền quay sang nhìn cậu.
Seokmin vui vẻ hỏi " Anh. Anh có muốn mua...."
[ Thông báo khẩn!!!]
Seokmin giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên trong đầu cậu. Sau đó thì cậu bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng.
Hong Jisoo nhìn Seokmin đột nhiên ngây người, ánh mắt cũng mất đi tia sáng mà khó hiểu. Tình trạng này thật sự giống như một cái xác không hồn vậy.
Y khó hiểu gọi tên cậu. "Lee Dokyeom?"
Lee Seokmin lúc này đã bị mang vào trong tiềm thức. Cậu hoang mang nhìn bảng hệ thống trước mắt.
[ Người tham gia số 1 hiện tại đang bị thương nặng. Sẽ thiệt mạng trong vòng một tiếng nữa. Người tham gia số 2 có chấp nhận cứu không?]
Anh Jeonghan đang bị thương! Cậu nhanh chóng nắm được trọng điểm.
[ Nếu chọn cứu. Cái giá mà cả hai người tham gia phải trả sẽ vô cùng lớn.]
[ Nếu chọn không cứu. Người tham gia số 2 vẫn tiếp tục nhiệm vụ như cũ.]
Seokmin dĩ nhiên muốn cứu anh Jeonghan rồi. Vì thế mà cậu không chút ngần ngại chọn cứu. Sau đó thì ý thức cũng được đem trở lại với cơ thể.
" ... Lee Dokyeom? Lee Dokyeom..."
" A!" Seokmin tỉnh táo lại, cậu đau đầu gào lớn!
Jisoo nghe cậu quát lên thì khựng lại. Y đột nhiên bị mắng nên cũng ngậm miệng luôn.
Mọi hành động của y đương nhiên cũng đã rơi vào mắt cậu. Seokmin lúc này mới hồi thần mà giải thích.
" Em xin lỗi. Nãy không phải là đang tức giận lên anh đâu."
Trong đầu Seokmin bây giờ rối như tơ. Cậu không thể nào vứt đi sự lo lắng cho phía bên anh Jeonghan ra sau đầu được.
Không phải là anh ấy nói mọi thứ vẫn tốt sao?
Vậy mà giờ lại bị thông báo là sắp chết!
Tim cậu bây giờ như sắp nhảy ra ngoài vậy. Hệ thống dù đã nói cứu anh Jeonghan nhưng rốt cuộc là sẽ cứu như thế nào?
Rất nhanh Lee Seokmin đã biết.
" Trộm! Trộm! Mau chóng bắt tên đó lại!"
Phía xa vang lên tiếng kêu thất thanh của một chủ ông tiệm nào đó khiến mọi người chú ý.
Từ xa Seokmin có thể nhìn thấy tên trộm đang hoảng loạn chạy đi. Gã ta quần áo nhếch nhác, một bên tay cầm chặt lấy chiếc vòng cổ đá quý một tay cầm đao khua loạn xạ.
Mọi người thấy gã cầm theo vũ khí thì cũng hoảng loạn mà né sang hai bên. Các hiệp sĩ cũng nhanh chóng được điều động đến để dẹp loạn.
" Anh đến giúp họ đi." Seokmin quay sang nói với người Cận vệ đang đứng bên cạnh mình. Bảo anh ta đi bảo vệ những người dân đang hoang mang.
Thấy tình hình bị bao vây. Tên cướp bất lực mà gào lớn. " Các người giàu có như vậy! Chỉ cho tôi một chiếc vòng cổ thì có đáng gì!"
" Các con tôi! Bọn chúng đã bao lâu chưa được ăn uống. Một trong số chúng còn đang bị bệnh..."
Gã ta nói rất nhiều. Nhưng có vẻ như đám người ở đây lại dửng dưng như không nghe thấy. Các hiệp sĩ chậm chậm tiến về phía gã ta.
Gã ta không đồ bảo hộ, không kĩ năng chiến đấu rất nhanh sẽ bị kiếm của hiệp sĩ xiên chết.
Nhưng đương nhiên là Seokmin thì không muốn chuyện đó xảy ra.
" Khoan đã!" Seokmin nhanh chóng chạy tới. Hong Jisoo cũng chạy theo sau cậu.
" Dừng đi. Tôi không muốn có những cảnh tượng đẫm máu trên lãnh thổ gia tộc họ Lee."
Quay về hướng của tên cướp mắt đỏ rực đang nhìn cậu. Seokmin chỉ về chiếc vòng trên tay gã. "Tính tiền về tôi là được. Mọi người giải tán hết đi."
Mọi người đương nhiên nhận ra cậu. Gương mặt của Lee Dokyeom ở đây chính là nổi tiếng số hai thì không ai thứ nhất. Ai cũng đã từng nghe qua lịch sử tàn bạo và mất dạy của cậu.
Chính vì thế mà khi thấy Seokmin nói giải tán. Tất cả liền nhanh chóng rời mắt.
Xong xuôi, Seokmin mới quay sang, cau mày nhìn tên cướp vừa nãy. Nhưng hình như tên cướp đó cũng đang nhìn cậu thì phải.
Bằng một ánh mắt phức tạp.
À! Không phải là nhìn cậu mà là nhìn bên cạnh cậu.
Là đang nhìn Jisoo.
" Tên khốn!" Gã ta phẫn nộ hét lên. "Chính mày đã khiến tao mất nước!"
"Chính mày đã phản bội lại lòng tin của dân chúng!"
Cây đao trên tay gã bỗng nắm càng chặt hơn. Gã điên cuồng cầm đao lao đến chỗ Hong Jisoo.
Seokmin hoang mang, nhìn y từ đầu đến cuối lại bình thản mà bất động. Gì vậy? Có cái gì mà cậu vẫn chưa biết?
Ngay khi cây đao chỉ còn cách người Jisoo vài khoảng. Seokmin đã nhanh chóng kéo y về phía sau, rồi xoay người đá văng cây đao bị cầm lỏng lẻo trước mặt.
Các hiệp sĩ lúc thấy gã ta nhắm tới nô lệ Jisoo thì không mảy may quan tâm.
Nhưng khi thấy gã ta rút ra từ trong áo thêm một con dao nữa hướng về Seokmin, bọn họ mới lập tức rút kiếm phi tới đâm chết gã đó.
Tên cướp xấu số bị hai thanh kiếm xuyên ngang người thiệt mạng ngay lập tức.
Còn Lee Seokmin lúc này cũng đau đơn mà khụy xuống.
" Ngài Dokyeom!"
" Lee Dokyeom..."
Con dao khi nãy bất ngờ được rút ra, đã cố tình đâm lách sang một khoảng để trúng vào Jisoo đang ở phía sau. Seokmin trong thời gian ngắn ngủi cũng không kịp phản ứng để tước đi con dao trên tay gã.
Cuối cùng lại thành dùng thân mình để chắn cho y.
Và vết thương cũng chính xác ở nơi mà Jeonghan vừa bị cành cây đâm xuyên bụng.
Đây chính là phương thức mạng đổi mạng sao cho hợp lý theo lời hệ thống.
_____Phía Bắc_____
Choi Seungcheol nằm đợi một lúc thì cơn bão tuyết cũng dần tan đi. Hắn nhanh chóng ra bên ngoài tìm thảo dược có thể tạm thời giữ mạng.
Thiên thời địa lợi nhân hoà giúp hắn có thể nhanh chóng tìm thấy một ít cây liễu hoang cùng vài cây thông tuyết.
Cạo sạch lớp vỏ trong của cây liễu rồi hắn chẳng ngần ngại đưa vào miệng nhai. Rất nhanh sau đó, cảm giác đau đơn cùng lạnh buốt đã đỡ dần.
" Này... Này!" Choi Seungcheol lớn tiếng gọi Jeonghan tỉnh lại.
Jeonghan vậy mà còn có thể thực sự mở mắt. Anh cảm thấy mình sắp đi đời rồi.
Nhưng khi nhìn cho kĩ lại người vừa gọi mình là ai. Jeonghan dù có sắp chết cũng đột ngột thanh tỉnh.
Choi Seungcheol?
Choi Seungcheol với gương mặt không có chút ác cảm.
Hắn sau khi xử lý qua cây liễu dại cũng nhét vào miệng Jeonghan.
Jeonghan bị hắn ấn cái gì đó vào trong miệng thì giật mình. Anh muốn phản kháng nhưng phản kháng không nổi. Muốn nhổ ra thì bị Choi Seungcheol bịt chặt lấy miệng. Thế là đành phải ngậm lấy thứ mờ ám kia.
Được một lúc thì thứ trong miệng anh bắt đầu tạo ra hương vị.
Má ơi nó đắng điên! Vừa đắng vừa chát.
Tên này định đưa anh thuốc độc đấy hả?
" Nhai đi." Hắn lạnh giọng."Nhai nó sẽ làm cảm giác lạnh buốt cùng đau đớn bớt đi một chút."
Jeonghan nghe vậy liền cắn răng mà nhai lấy nhai để thần dược cổ đại này. Theo lời Choi Seungcheol nói thì anh cũng đoán được đại khái đây là thứ gì rồi.
Sau đó thì quả nhiên là sự đau đớn cũng đã vơi bớt.
Choi Seungcheol cầm ít nhựa thông đặc quánh trộn cùng chút tro đốt vừa nãy, đắp lên xung quanh vết thương cho Jeonghan. Cành cây đâm bị qua bây giờ vẫn chưa thể rút ra được nên hắn chỉ có thể sơ cứu bên ngoài.
Jeonghan nhìn thao tác vào hiểu biết của hắn mà không khỏi bất ngờ.
" Biết nhiều như vậy. Hẳn là ngài Đại công tước đây rất quen thuộc với việc bị thương trên núi tuyết."
Tay của Choi Seungcheol nghe anh nói thì cũng hơi khựng lại một chút.
" Ta còn chưa được lên chức. Đại công tước hiện tại vẫn còn là cha ta. Người đừng gọi loạn."
??? Hình như theo trí nhớ của Jeonghan thì Choi Seungcheol lên chức rồi mà nhỉ.
" Vậy không gọi là Đại công tước Choi thì ta nên xưng hô thế nào đây?"
Jeonghan đang cố gợi chuyện với Choi Seungcheol để tỉnh táo hơn. Mắt anh đang trĩu nặng nhưng bây giờ anh mà ngủ thì chỉ có đi đời thôi.
" Seungcheol. Gọi vậy đi. Dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn ta."
Ừm. Dù gọi như vậy có hơi kì nhưng hắn đã cho phép thì Jeonghan không ngại đâu.
Mà ủa?
???ủa
Lớn tuổi hơn?
Jeonghan gấp gáp. "Cho hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
Choi Seungcheol nghiêm túc trả lời. "Tính cả sinh nhật thì là mười ba."
Đệt!
Jeonghan đen mặt.
Hình như bên anh lại có chuyện rồi!
Choi Seungcheol mất kí ức tạm thời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co