Truyen3h.Co

( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP

XIII

no_deadline

Lee Seokmin được kị binh đem về lâu đài trong tình trạng nguy kịch, hơi thở yếu, cả người đã thấm đẫm máu. Mặt cậu đã vì mất máu quá nhiều mà dần trắng bệch.

Lee Jihoon trước đó đã nghe được tin em mình bị thương, anh cũng đã cho đội ngũ y tế chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu cho cậu ở trong dinh thự. Nhưng khi xe ngựa của Lee Seokmin được đưa tới nơi, ý thức của cậu đã không còn nữa rồi.

Cậu được đưa vào trong phòng cấp cứu ngay lập tức, Lee Jihoon khi ấy đã hoảng đến run rẩy cả tay chân.

Nhưng trái ngược với điều ấy thì Hong Jisoo, người cũng dính đầy máu của cậu lại không có ra quá nhiều biểu cảm.

Không phải là y không có một chút cảm giác gì mà bởi vì y đang sốc.

Lee Dokyeom vậy mà lại chắn cho y một đao? Thật sao? Là Lee Dokyeom?

Jisoo vốn luôn tưởng cậu chỉ chơi đùa với mình...

Lee Jihoon đứng đợi bên ngoài phòng chữa trị, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận chiều tối. Người đi ra mang theo băng gạc đã thấm đẫm máu, rồi lại đi vào với một đống dụng cụ đã được khử trùng trước làm Lee Jihoon càng thêm sốt ruột.

Mất rất lâu sau, bác sĩ¹ chính ra ngoài. Ông cúi đầu chào Lee Jihoon rồi lại nhìn Jisoo đứng đằng sau có chút dè trừng.

Phải biết, thông tin về sức khoẻ của các quý tộc lớn và hoàng tộc luôn phải được giữ bí mật. Do đó mà hiện tại, ông có không tiện nói.

" Không cần để ý." Lee Jihoon lên tiếng "Ông có thể nói."

Bác sĩ khẽ gật đầu "Hiện tại chúng tôi đã cấp cứu giúp cậu chủ Lee qua cơn nguy cấp. Nhưng mà hiện tại vẫn còn có một vài vấn đề cấp bách hơn cần phải xử lý."

" Trên con dao đó, có một loại độc kì lạ. Nó làm cho máu của cậu ấy chảy ra không ngừng. Nếu tình trạng này còn tiếp tục chúng tôi sợ là..."

" Cậu ấy sẽ không qua khỏi hôm nay."

Cả hành lang lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Lee Jihoon đứng đó, hai mắt trừng lớn, như không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Cảm giác trong ngực anh như có cái gì đó chặt cứng lại, không thể thở nổi.

Dokyeom... Mới sống lại không bao lâu mà...

"A? " Giọng anh khàn đặc." Là sao?"

Hong Jisoo đứng sau, một đợt gió lạnh bỗng dưng thổi khiến toàn thân y lạnh cóng.

Độc?

Là độc sao?

Y bấu chặt lấy vạt áo mình, móng tay gần như muốn bấm vào da thịt.

"Chúng tôi đã thử các loại thuốc giải thông thường nhưng không có tác dụng." Bác sĩ cẩn trọng báo cáo. "Chất độc này... giống như được điều chế riêng. Phải có một loại thuốc đặc biệt để giải. Nếu không, dù chúng tôi có truyền bao nhiêu máu đi nữa thì cũng chỉ trì hoãn cái chết."

Lee Jihoon cắn chặt răng, suýt nữa muốn đấm nát bức tường bên cạnh.

"Mau cho người lục soát! Đi tra khảo kẻ kia cho ta! " Anh quay đầu, ra lệnh cho cận vệ bằng giọng khàn khàn giận dữ.

Cận vệ vội vàng lĩnh mệnh rời đi.

Trong phòng chữa trị, Lee Seokmin vẫn đang nằm bất động. Làn da cậu dường như càng lúc càng trong suốt, chỉ còn lại đôi môi tím ngắt. Một dòng máu đỏ tươi vẫn từ vết thương lặng lẽ thấm ra từng chút một, tựa như sự sống của cậu cũng đang dần rỉ đi.

Jihoon bước vào phòng, đến bên cạnh giường bệnh, bất lực ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay em mình.

Không khí dường như ngày càng nặng nề.

Lúc này trong phòng, Jisoo lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Lee Jihoon. Y hạ giọng nói.

" Có thể cho tôi ở riêng với cậu ấy không?"

" Tại sao?"

Lee Jihoon đã nghe chuyện từ kị sĩ ở ngoài phố đã chứng kiến. Tên cầm dao đó lúc đầu là định nhắm vào nô lệ này. Nhưng em trai của anh lại nhảy vào đỡ hộ. Kết quả là thằng bé bây giờ đến mạng cũng không giữ được.

Anh còn tưởng vẻ mặt của Jisoo sẽ phải khác. Nhưng gương mặt ấy lại lạnh nhạt đến vô cảm trước sự hi sinh ngu ngốc của em trai anh.

Là một người làm anh. Lee Jihoon đương nhiên đối với Jisoo sẽ nảy sinh ra một chút ác cảm.

" Dokyeom đã tốt với ngươi như thế. Em ấy chưa từng đối xử với ai như vậy. Vậy thì ngươi còn muốn làm gì?"

Lee Jihoon không ngốc. Anh có nhận ra Jisoo đang lợi dụng em mình. Nhưng những thứ đó đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cho đến khi chuyện này xảy ra.

" Tôi có thể giải độc." Y nói. "Chỉ cần cho tôi một chút thời gian."

" ??? Ngươi định làm gì?"

Tới câu hỏi này thì Jisoo không trả lời. Nhưng ánh mắt y nhìn Lee Jihoon đột nhiên trở nên kiên định.

"Đó là... một bí mật." Hong Jisoo đáp, giọng nói không lớn nhưng nặng tựa đá tảng. " Nhưng xin hãy tin tôi"

Lee Jihoon nheo mắt, ánh nhìn đầy sự phòng bị. Anh đứng đó, giữa ranh giới mong manh giữa việc giao phó em trai mình cho một kẻ nô lệ lạnh lùng hay là trơ mắt nhìn Seokmin tiếp tục rơi vào cái chết.

Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng giọt máu nhỏ giọt từ ống dẫn truyền dịch, từng tiếng từng tiếng như đếm ngược sinh mệnh.

Cuối cùng, Lee Jihoon siết chặt nắm tay.

"Ta cho ngươi mười lăm phút." Anh lạnh giọng. "Nếu có bất cứ dấu hiệu nào bất thường..." Anh rút thanh kiếm từ hông, đầu mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

"...ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi."

Hong Jisoo chỉ lặng lẽ gật đầu.

Lee Jihoon ra khỏi phòng, nhưng vẫn để hai kỵ sĩ canh chặt ngoài cửa, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.

Bên trong, căn phòng im ắng lạ thường. Ánh đèn mờ nhòe soi lên gương mặt tái nhợt của Lee Seokmin người đã dùng thân mình chắn một nhát dao cho y.

Hong Jisoo cầm trên tay chiếc vòng cổ mà Lee Seokmin từng định tặng mình. Nó đã vô tình rơi ra khi cậu ấy ngã xuống. Y chậm rãi nói thầm.

"Nếu ngươi còn sống, ta sẽ... không nợ ngươi gì cả."

_____Phía Bắc_____

" Mười ba? Cậu thấy nó có hợp lý không?"

Jeonghan cưòi nói. Người anh khẽ run nhẹ vì đau và cũng vì lạnh.

Choi Seungcheol liếc nhìn anh một cái rồi đắp lại tấm áo choàng gấu lên người Jeonghan. Nhìn thấy một màn này, anh liền nhanh chóng vào kết luận.

Đúng là mất trí nhớ rồi. Chứ cái kiểu quan tâm này không thể nào là Choi Seungcheol được.

" Tôi..." Hắn bỗng lên tiếng " Tôi bây giờ là người như thế nào?"

À... ra là thấy tò mò về bản thân nên mới hỏi.

Jeonghan hơi ngẫm nghĩ một chút, dù sao thì số lần anh tiếp xúc với Choi Seungcheol ngoài đời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng bù lại thì, anh biết khá khá về cuộc đời hắn thông qua tiểu thuyết.

Choi Seungcheol ấy, vốn là một đứa trẻ không có qua nhiều gánh nặng đến như vậy, bởi vì dưới hắn còn có một người em trai nữa tên là Choi Hansol.

Cha mẹ hắn cũng muốn cả hai anh em cùng nhau gánh vác lãnh địa phía Bắc, nhưng biến cố đã xảy ra khi hắn mười hai tuổi.

Người em trai ấy của hắn qua đời vì tai nạn. Trong tiểu thuyết không nói quá nhiều về lý do đứa nhỏ ấy mất, chỉ biết rằng cái chết này lại có liên quan đến hắn.

Sự kiện ấy đã khiến một người như Choi Seungcheol phải gánh vác cả một lãnh địa lên vai. Hắn cũng phải sống trong dằn vặt vì em mình rồi còn cả cha mẹ mình.

Mẹ hắn cũng dần bỏ mặc hắn, cha hắn không còn muốn nhìn thấy hắn. Ông ấy cũng dạy hắn bằng những phương pháp rất cực đoạn. Ví dụ như....

...như vất hắn vào trong núi tuyết để hắn tự sinh tự diệt.

Ôi. Aigu.... Thật đáng thương, bé Seungcheol của papa...

Jeonghan nhìn hắn mà đột nhiên thấy cảm thông đến rớt nước mắt.

Mười ba tuổi là sau cái chết của ngưòi em Choi Hansol một năm. Hẳn là hắn đang nghĩ bản thân lại bị vứt vào rừng một lần nữa nhỉ.

Vì không muốn bản thân làm tổn thương em nhỏ, Jeonghan trả lời " Cậu là một người rất rất tốt!"

Nói xong, anh lại nhớ đến trước đó Choi Seungcheol đối xử tệ thế nào với mình liền bổ sung "Nhưng cũng không phải là tốt quá, có hơi cứng nhắc."

" Thật sao?"

" Ừm ừm."

" Thế nên mới mua lại một nô lệ như anh?"

" Sao cậu biết tôi là nô lệ?"

Choi Seungcheol đưa tay chỉ chỉ lên cổ mình như ra hiệu. " Nô lệ và tù nhân đều có vết hằn của gông cùm trên cổ. Nếu là tù nhân thì sẽ có thêm cả dấu nung trên da thịt. Anh không có."

" Ra vậy."

" Vậy giờ chúng ta làm sao?" Nếu như Jeonghan nhớ không nhầm thì lúc rơi cũng là rơi một đoạn khá xa so với nơi xảy ra cuộc chiến. Bọn họ hẳn là đang ở một khe núi nào đó trong cả một dãy núi phía Bắc.

Kiểu này có khi chết chắc. Jeonghan đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng.

" Đừng lo" Choi Seungcheol đáp "Chúng ta may mắn khi rơi xuống gần một thung lũng tuyết. Đây là nơi mà dân cư của chúng tôi sinh sống."

Thiên thời địa lợi nhân hoà làm sao, khi chỉ cần đợi thêm một chút bão tuyết bên ngoài bỗng tan dần, ánh sáng cũng vươn tới bên ngoài khe núi. Choi Seungcheol liền lập tức xóc người Jeonghan dậy rồi cõng anh tìm nơi có khu dân cư.

Trời độ... Hoặc là do đã được ai đó sắp đặt trước.

Căn nhà đầu tiên mà bọn họ tìm thấy lại là nơi ở của một bác sĩ già. Jeonghan cũng vì vậy mà giữ lại được mạng sống vốn như lá sắp rụng của mình.

....

Yoon Jeonghan mơ màng tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ nồng mùi thuốc Đông y và thảo dược. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc, toàn thân đau nhức như vừa đi qua một cơn bão dữ.

Tiếng củi cháy lách tách bên lò sưởi và ánh sáng mờ nhạt phủ lên trần nhà gỗ cũ kỹ khiến anh tưởng như mình còn đang mơ.

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. " Tỉnh rồi sao?"

Jeonghan chớp mắt, khó khăn quay đầu sang. Gương mặt lo lắng của Choi Seungcheol hiện ra trong tầm mắt anh, đầy những vệt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ nhẹ nhõm.

"...Tôi..." Jeonghan khàn khàn cất tiếng, không sao gọi nổi thành lời.

"Bác sĩ bảo anh còn yếu, đừng gắng sức." Seungcheol vội đỡ lấy vai anh, giọng nói như dịu xuống. "Chúng ta may mắn lắm mới gặp được ông ấy. Nếu trễ thêm một chút..."

Hắn không nói hết câu, nhưng Jeonghan hiểu. Cái lạnh đã gần như lấy đi hơi thở cuối cùng của anh, và mạng sống này, có lẽ thực sự chỉ còn treo trên một sợi chỉ mong manh.

Ngoài cửa sổ, bông tuyết vẫn bay lất phất, nhưng trong căn phòng này, hơi ấm đã trở lại cùng với một cơ hội, dù nhỏ bé, để sống tiếp.

" Tôi mất ý thức bao lâu rồi?"

Jeonghan cố ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa nhúc nhích người, một cơn đau như xé rách cả cơ thể bỗng đột ngột ập đến. Khiến anh khốn khổ một phen.

" Đừng nhúc nhích" Choi Seungcheol nói "Cũng khá lâu đấy gần một tuần. Tôi còn tưởng anh sẽ nằm luôn cơ."

Ừm. Gần 1 tuần.

Thật ra có nhanh hơn so với những gì mà Jeonghan dự tính. Mọi thứ dường như đang giúp đỡ anh giữ lại mạng sống vậy.

" Đợi khoảng ba ngày nữa chúng ta sẽ lên đường về lâu đài." Choi Seungcheol nghiêm túc suy tính.

" Phía trước núi khí hậu khắc nghiệt nên chúng ta có thể đi từ phía sau lên."

" Cậu định bỏ tôi lại?" Jeonghan biết với thể trạng này của mình chắc chắn sẽ không thể di chuyển trong thời gian ngắn.

Không theo kịp, cũng không muốn làm vật cản đường, Jeonghan đề nghị "Hay là... Cậu cứ về lãnh địa trước. Sau đó khi tôi bình phục sẽ tới đó tìm cậu."

Sau đó còn lo hắn không yên tâm liền nói thêm " Hoặc khi cậu trở về an toàn thì phái kị binh đến đây đón tôi cũng được?"

" Yên tâm! Tôi nhất định sẽ không bỏ trốn." Jeonghan giơ ba ngón tay lên thề độc với hắn, dù sao thì hiên tại anh vẫn chưa có ý định rời đi.

Choi Seungcheol im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lại. Ba từ thôi, nhưng lại khiến Yoon Jeonghan lập tức đơ người.

" Tôi...cõng anh"

Và hắn đã thật sự làm vậy.

Ba ngày sau. Bọn hắn bắt đầu lên đường đi bộ về nơi đóng quân gần nhất của Đại Công Tước Choi.

Theo trí nhớ của Choi Seungcheol thì nó nằm gần đây thôi. Nhưng Jeonghan thì không qua tin tưởng vào hắn cho lắm.

Choi Seungcheol bây giờ kí ức cũng chỉ là một đứa nhỏ của nhiều năm trước. Cho dù nhớ kĩ địa hình và nơi đóng quân, thì cũng đâu chắc là bây giờ nơi đó còn hay đã thay đổi?

Nhưng thôi.

Anh bây giờ chỉ có thể nằm im trên lưng hắn như kí sinh, chưa bị hắn vứt xuống là đã may mắn lắm rồi. Nào còn có cơ hội lắm lời?

Ai ngờ đây lại trở thành một quyết định rất rất sai lầm của Jeonghan. Nó trực tiếp làm mạng sống của cả anh và cả Choi Seungcheol rơi vào nguy hiểm.

Câu truyện cũng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

_____Phía Nam_____

'' Khụ khụ..." Lee Seokmin khó khăn mở mắt.

Vừa mới ho một chút liền lập tức thấy ruột gan quặt thắt lại đến phát đau.

" Uống nước nè."

Một bàn tay đưa một cốc nước đến trước mặt Seokmin, cốc to đến chắn hết cả tầm nhìn.

Lee Seokmin bị bệnh đến mắt hoa, tai điếc không nhận ra giọng nói người khác lạ. Vậy mà cũng dám cầm lấy cốc nước, nhịn đau ngồi dậy, hốc lấy hốc để.

Hú!!! Sống lại rồi. Tý thì chết khát.

" Không cần cảm ơn." Người kia lại lên tiếng.

Bây giờ thì Lee Seokmin đã nghe thấy rõ ràng rồi.

Ném phăng cốc nước trên tay, số nước còn lại trong miệng cũng bị cậu nhổ sạch, chỉ thiếu điều nôn ra đống nước đã uống.

Lee Seokmin nhanh chóng cảnh giác. Cậu lập tức cau mày, nhìn thẳng về phía người lạ.

Đây là căn phòng quen thuộc của cậu, nhưng người thì không phải là người quen.

" Anh Jihoon đâu? Jisoo đâu?" Âm thanh khản đặc phát ra từ cuống họng khiến cậu cũng giật mình.

Ngươi kia ra vẻ mặt có chút trầm tư ngẫm nghĩ. Vài giây sau, hắn ta thản nhiên mỉm cười, đáp.

" Ta giết rồi" 

Sau đó thì là một trận cười ngặt nghẽo đến từ hắn. "Cái này là trả thù cá nhân thôi ấy mà."

"Là người đã đánh gãy chân Hoàng huynh yêu quý của ta, phải không?"

"Lee_ Do_Kyeom"

Đệt!

Lee Seokmin phẫn nộ nắm chặt lấy tấm ga giường ngay khi nghe thấy những lời hắn nói.

Giết anh Jihoon? Giết Hong Jisoo!!!

Lee Seokmin dù có đau đến thở cũng khó khăn, dù có mới dành lại mạng được từ tử thần thì cũng phải lao tới giết chết cái tên bố láo trước mặt.

Đương nhiên là cậu đã làm vậy.

Một cú lao tới, đẩy mạnh hắn ta đập đầu xuống đất. Bàn tay như phẫn nộ nện một cú thật mạnh lên mặt hắn.

Với lấy mảnh sành cốc vỡ còn vương vãi dưới đất, lập tức nhắm tới cổ hắn mà đâm tới. Mục tiêu là động mạch chủ.

' rầm!'

" Lee Dokyeom?" Giọng của Hong Jisoo đột ngột vang lên sau lưng cậu, nó lập tức làm tay cậu dừng lại.

Seokmin hai mắt đỏ ngầu nhanh chóng quay ra đằng sau nhìn. Thấy người không có vấn đề mới chợt thở phào nhẹ nhõm mà thả lỏng cảnh giác. Dường như  đã có lại cảm giác đau đớn mà nhảy xuống khỏi người hắn, ngồi dựa vào chân giường, thở đốc.

Cậu tức giận nhìn tên vừa bị mình đánh còn đang vui vẻ, không kiềm được mà chửi hắn một tiếng.

" Mẹ nó! Chơi ngu vừa thôi."

Hong Jisoo thấy Lee Seokmin vừa tỉnh dậy đã đánh người, còn tưởng thú tính trong lời đồn của cậu trở lại, nhất thời có hơi không muốn tới gần.

Bởi vậy mà thay vì đỡ Lee Seokmin đang bị thương ngồi dưới đất dậy trước, thì y đi tới đỡ người bị đánh kia dậy.

" Điện hạ chịu ủy khuất rồi." Y lễ phép nói.

" Không sao, không sao. Bọn ta cũng hay đùa dỡn như vậy." Hắn ta khiêm tốn lắc đầu.

" Điện Hạ?" Lee Seokmin nhanh chóng nhận ra.

" Đúng vậy. Lâu rồi không gặp, bạn thân" Người kia lên tiếng giới thiệu " Biết cậu mất trí nhớ nên để ta hân hạnh giới thiệu lại từ đầu nè"

" Xin chào"

" Ta là Kim Mingyu, Nhị hoàng tử của Đế quốc Seb"

"Gì cơ!!! Kim... Kim Mingyu?"

Lee Seokmin tý nữa là không tin vào tai mình.

Cái tên này chẳng phải là tên người yêu cũ của anh Wonwoo đây hả?

Nhân vật trong truyện, với cái tên nhạy cảm, gây ra cuộc tranh cãi hơn một tuần giữa anh Jeonghan và anh Wonwoo đây mà.

" Ờ....Ờ "
_________

1: thời Âu cổ người ta gọi là Medicus nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra nghĩa nào hợp lý cho từ này để bớt hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co