Truyen3h.Co

[Shatou] Về Bên Em

3

cmxichs

Hắn vốn đã sẵn sàng tung ra HOPE để đổi lại vị trí ổn định trong Vương Thị nhưng bất ngờ là cuộc họp cổ đông tiếp theo sau 5 ngày từ khi hắn trở về tất cả đều đồng thuận cho hắn tiếp quản Vương Thị từ vị trí tổng giám đốc, hắn đã lường trước được vài phần đây là âm mưu của các cao tầng gian xảo nhưng hắn cũng đã có chuẩn bị, không dễ rơi vào bẫy

Cuộc họp vừa xong, Vương Sở Khâm liền lái xe đến thẳng nhà hàng của Vương Thị, buổi gặp mặt giữa gia đình hắn và gia đình đính hôn kia sẽ diễn ra tại đây, hắn có chút không tình nguyện nhưng buộc phải đến thôi...mấy ngày liền vừa nghỉ được 2 ngày vì lệch múi giờ thì hắn phải lao đầu vào công việc ngay, không có thời gian hỏi thăm về cô gái nhỏ kia, trên đường đến gặp gia đình vợ tương lai mà nghĩ về người con gái khác thế này có chút không phải đạo nhỉ ?

"Quan Khải, cậu đi điều tra giúp tôi, ai là người đứng ra kêu gọi cao tầng ủng hộ tôi, chuyện này không đơn giản, làm kín chút"

Đỗ xe, chỉnh trang quần áo, mở cửa đi thẳng lên tầng 3 của nhà hàng, trong lòng hắn bộn bề trăm mối, suy nghĩ cứ tiếp diễn đến khi ngẩn ra thì bản thân đã đứng trước cửa phòng bao, hắn thở dài rồi lấy hết dũng khí mở cửa

Cửa phòng riêng mở ra, bên trong là ông bà Tôn, ba mẹ hắn và ông nội đã ngồi đợi sẵn

"Con chào ông, con chào ba mẹ, cô chú ạ"

Ông nội tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ông đi ra cửa kéo lấy tay hắn dắt vào trong, xoa xoa lên tấm lưng vững trãi của hắn, đứa nhỏ nép sau lưng ông ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi, đôi vai này, tấm lưng này sắp gánh vác được cả cuộc đời ba mẹ và vợ con hắn, đứa nhỏ được ông nuôi dạy kĩ lưỡng giờ đã đủ lông đủ cánh rồi

"Vào ngồi đi, Đại Đầu, ba mẹ Tôn đợi con nãy giờ đấy"

"Aiya, đứa nhỏ Đại Đầu này đã lớn vậy rồi à, không biết có còn nhớ cô không, cháu ngồi xuống đi, ăn uống trước thôi, con bé Dĩnh Sa kia còn đang tăng ca nữa, tí nữa nó đến sau"

Vương Sở Khâm ngại ngùng như thiếu nữ về nhà chồng lại bị ba mẹ Tôn hỏi thăm tới tấp, nào là cuộc sông ở Đức ra sao, ở Đức đã động lòng với thiếu nữ nước ngoài nào chưa, hôm nay có bị các cao tầng làm khó không, nghĩ sao về Tôn Dĩnh Sa - riêng câu này Vương Sở Khâm chỉ biết mắng thầm trong lòng "Cả đời còn chưa từng gặp cô ta thì lấy đâu ra cảm nghĩ?"

Vương Sở Khâm vừa ăn uống nhỏ nhẹ vừa bị tra khảo liên tục mọi chủ đề, lâu lâu hai bà mẹ gặp điểm chung lại cười nói rôm rả làm hắn cũng có chút thời gian để thở

Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại của bà Tôn kêu lên là Tôn Dĩnh Sa gọi đến : "Con đang đến rồi nha, mẹ đừng lo cho con"

Mẹ Tôn đang nói chuyện xôm nhắc đến cô con gái cứ lấy cớ tăng ca để né tránh buổi gặp mặt là liền lộ ra chút ái ngại, bực dọc, dù bà cũng không hoàn toàn ủng hộ mối hôn sự  sắp đặt kiểu này nhưng làm vậy có chút thất lễ với gia đình người ta, con nhóc này thật sự là làm bà đau đầu cả buổi. Tôn Dĩnh Sa đã tìm đủ mọi cách để trốn gặp mặt, từ giả vờ đáng thương, đau ốm rồi là xin sếp bắt mình tăng ca thêm 2 tiếng nhưng kết quả là không thoát được sự sắp đặt của ông bà Tôn, đành phải miễn cưỡng lê thân xác uể oải đến nhà hàng

"Con bé Dĩnh Sa này, giờ nó mới đang trên đường đến thôi, anh chị thông cảm nhé"

Mẹ Vương cười trộm trong lòng vì chút tâm tư này con trai bà cũng không khác là bao, cũng bày đặt bận rộn để đến muộn, ai ngờ cô bé kia còn đến muộn hơn cả mình, 2 đứa nhỏ cũng gọi là có nét giống nhau đi ?

"Haizz, tôi hiểu mà bọn trẻ giờ bận bịu lắm, ai thảnh thơi như hội sắp về hưu như mình"
dịch sát nghĩa là "Hai đứa nó làm gì hứng thú kết hôn đâu?? là mấy thân già này lo lắng chúng nó ế chỏng ế chơ thôi"

Vương Sở Khâm mừng như bắt được vàng liền chủ động tỏ ra lịch thiệp nhưng thực chất là muốn chạy trốn màn tra khảo kia ngay lập tức

"Vậy để cháu xuống đón cô ấy ạ, đi làm giờ mới về chắc là mệt lắm"- hắn nở nụ cười thương mại chuyên nghiệp, chưa để ai nói gì bóng người đã chẳng thấy đâu

Mẹ Nhậm dù không tán thành việc hôn ước cổ hủ này nhưng vợ chồng bà và vợ chồng bà Tôn đã quen biết từ thời trẻ, hai ông bố lại còn là tri kỉ tâm giao của nhau nên thân càng thêm thân, con bé Tôn Dĩnh Sa cũng là bà nhìn nó lớn lên từng ngày rồi xinh đẹp như bây giờ, những năm Sở Khâm vật lộn bên nước ngoài cũng là Tôn Dĩnh Sa biết bà bị ngã cầu thang mà đến chăm nom, đứa con trai nhỏ kia lại đang vào giai đoạn khó khăn nhất bà không muốn nó lại phiền lòng, thôi thì con trai không chăm con dâu tương lai chăm, bà nằm viện cô đến chăm bà cả tuần trời làm bà hãnh diện với mấy bà phòng khác lắm vì con cháu người ta đều định cư bên nước ngoài chẳng đứa nào thảo được như dâu nhà bà, làm bà phổng mũi không ít

Thằng nhóc Sở Khâm với Dĩnh Sa ngày nhỏ cứ như bị sợi dây định mệnh ép xa nhau vậy, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa đến chơi thì hắn lại theo ông nội đi học hỏi, khi ba mẹ hắn đến nhà ông bà Tôn thì hắn lại đi du ngoạn với trường nên suốt cả tuổi thơ của Vương Sở Khâm hắn không nhớ đã gặp ai tên Tôn Dĩnh Sa, cùng lắm là nghe tên chứ mặt người chưa thêm vào bộ nhớ lần nào, còn Tôn Dĩnh Sa từ nhỏ đã quen với việc nhìn ảnh hắn từng giai đoạn nhưng ảnh cũng chỉ là ảnh, người bằng xương bằng thịt thì số lần gặp đếm trên đầu ngón tay

"Alo, cô Tôn, tôi là Vương Sở Khâm, tôi vừa xin số điện thoại từ chỗ mẹ cô, cô cứ đến thẳng cửa nhà hàng nhé tôi đợi để đưa cô lên trên" - hắn vẫn xưng hô rất khách sáo với cô, giữ chuẩn mực như đi xem mắt như không phải chuẩn bị đính hôn

Vương Sở Khâm đứng giữa trời gió nhẹ, cả người đều thả lỏng hết mức, nhàn nhã chờ đợi hôn thê giấu mặt của mình

Một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt, Vương Sở Khâm biết chắc có lẽ là cô ấy đến rồi, tay anh liền bỏ điện thoại lại vào trong túi, chuẩn bị tinh thần gặp "vợ tương lai"

Cửa xe mở ra, một cô gái tóc ngắn ngang vai được buộc gọn ra sau, tóc mái nhẹ nhàng rũ trước chán, hai lọn tóc mai ngắn không thể buộc lên, một buông nhẹ bên má, một được nép gọn sau tai, bộ đồ công sở tiêu chuẩn với áo sơ mi trắng, chân váy chữ A đen dài, cô khoác thêm một chiếc áo dạ quá cỡ bên ngoài, cả người lọt thỏm giữa chiếc áo ấm, đôi mắt nho to tròn ngước lên nhìn anh, hai nốt ruồi nơi khoé mắt cứ hớp lấy hồn Vương Sở Khâm, khoé môi chúm chím khẽ mở làm cho đôi má bánh bao khẽ rung động

"Anh Sở Khâm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co