Chương 10
Những ngày thi đấu tại Á vận hội trôi qua nhanh hơn tất cả tưởng tượng.
Sau lễ khai mạc, các nội dung lần lượt diễn ra.
Cặp đôi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu hành trình của mình,vì vẫn còn là đội trẻ nên hai người không nhận được sự chú ý quá nhiều nhưng phong độ của họ vô cùng ổn định.
Trận đầu tiên.
Chiến thắng.
Trận thứ hai.
Chiến thắng.
Rồi tứ kết.
Bán kết.
Bằng sự ăn ý ngày càng hoàn thiện, hai người liên tiếp vượt qua từng đối thủ để tiến vào trận chung kết đôi nam nữ.
Khi họ giành tấm vé tiến vào chung kết ở nội dung đôi nam nữ,họ đã gây được sự chú ý từ phía người hâm mộ dù không quá nhiều nhưng cũng đủ sức nóng với cặp đôi lúc bấy giờ.
...
Lịch thi đấu dày đặc khiến thời gian nghỉ ngơi của các vận động viên ngày càng ít.
Có hôm vừa kết thúc trận đấu, cả đội đã phải lập tức trở về khách sạn để họp chiến thuật cho ngày hôm sau.
Tối hôm ấy, Dĩnh Sa đến nhà ăn muộn hơn mọi người.
Sau một ngày thi đấu liên tục, cô gần như không còn chút sức lực.
Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy Sở Khâm đang ngồi ở góc quen thuộc.
Thấy cô xuất hiện, anh khẽ gọi:
"Dĩnh Sa."
Cô bước tới.
"Anh cũng mới xuống ăn ạ?"
Sở Khâm lắc đầu.
"Không."
Anh chỉ vào khay cơm đặt đối diện.
"Anh lấy sẵn cho em rồi."
Dĩnh Sa ngẩn người.
Trên khay là những món cô thường chọn nhất, ngay cả cốc sữa chua sau bữa ăn cũng đã được đặt sẵn.
"Anh... nhớ hết sao?"
Sở Khâm bình thản đáp:
"Mấy hôm nay em toàn lấy những món này."
Dĩnh Sa khẽ mỉm cười.
"Em cứ tưởng anh không để ý."
Sở Khâm không trả lời, chỉ đưa đôi đũa về phía cô.
"Ăn đi."
"Mai còn thi đấu."
"Da vâng,em cảm ơn anh"
...
Một ngày khác, sau buổi tập làm quen với nhà thi đấu, Dĩnh Sa liên tục xoa vai phải.
Sở Khâm nhìn thấy.
"Đau à?"
"Chỉ hơi mỏi thôi."
Anh khẽ nhíu mày.
"Lát về nhờ bác sĩ đội kiểm tra."
"Không sao đâu."
"Nghe lời."
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng lại nghiêm nghị không cho phép từ chối.
Dĩnh Sa nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy rồi bật cười.
"Được rồi."
"Em nghe anh."
...
Tối trước trận chung kết.
Sau bữa tối, khi các vận động viên khác đã lần lượt trở về phòng nghỉ, Sở Khâm và Dĩnh Sa được huấn luyện viên gọi đến phòng để bàn chiến thuật
Trên màn hình là những đoạn ghi hình trận bán kết của cặp đối thủ.
Huấn luyện viên cầm cây bút chỉ lên màn hình,trong màn hình đang chiếu lại băng ghi hình của đối thủ của họ là đàn anh chị đã có thời gian phối hợp đánh đôi nam nữ khá lâu và hiện tại được coi là hạt giống số 1 ở nội dung đôi nam nữ của kì Á vận hội năm nay.
Vì là nội chiến Trung Quốc nên cả hai đội sẽ không có hlv nên trên sân chỉ còn lại sự phối hợp,ăn ý và tin tưởng lẫn nhau của hai cặp đánh đôi.
"Ngày mai là nội chiến."
"Quá hiểu nhau đôi khi lại là bất lợi."
Ông tua chậm một pha bóng.
"Đây là điểm mạnh nhất của họ."
"Cặp này chuyển đổi công thủ rất nhanh, đặc biệt là những pha đánh vào khoảng giữa bàn."
Dĩnh Sa chăm chú ghi chép.
Sở Khâm vẫn lặng lẽ quan sát màn hình.
Huấn luyện viên tiếp tục:
"Hai đứa tuyệt đối đừng nóng vội."
"Điều quan trọng nhất là giữ được nhịp độ."
Ông quay sang nhìn Sở Khâm.
"Con chủ động hơn ở những quả bóng thứ ba và thứ năm."
Sở Khâm gật đầu.
"Vâng."
Rồi ông nhìn sang Dĩnh Sa.
"Còn con cứ mạnh dạn xử lý như những trận vừa rồi."
"Đừng sợ mắc lỗi."
Dĩnh Sa siết nhẹ cây bút trong tay.
"Con hiểu rồi ạ."
Cuộc họp kéo dài gần một tiếng.
Trước khi kết thúc, huấn luyện viên tắt màn hình rồi nhìn hai học trò.
Ông mỉm cười.
"Chiến thuật chỉ giúp hai đứa chuẩn bị."
"Còn người quyết định trận đấu... vẫn là hai đứa trên sân."
Ông đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai mỗi người một cái.
"Về nghỉ sớm đi."
"Ngày mai cứ đánh như cách hai đứa vẫn luôn đánh."
"Tin vào bản thân."
"..."
"...Và tin tưởng lẫn nhau."
Sở Khâm và Dĩnh Sa nhìn nhau.
Cả hai gần như đồng thời gật đầu.
"Vâng!"
Rời khỏi phòng họp, hành lang khách sạn yên tĩnh lạ thường.
Không ai nói gì trong một lúc.
Sở Khâm khẽ lên tiếng:
"Hồi hộp không?"
Dĩnh Sa cười, thành thật đáp:
"Có một chút."
"Nhưng không nhiều như trước."
Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô.
"Vì sao?"
Dĩnh Sa mỉm cười.
"Vì lần này... em không phải lên sân một mình."
Sở Khâm khẽ ngẩn người.
Một lát sau, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Ừm."
"Ngày mai..."
"Chúng ta cùng thắng."
"Ừm cố lên!"
Cửa phòng của hai người đóng lại.
Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực.
Chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng nữa, trận chung kết Á vận hội sẽ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co