Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 9

hazy_chab2412

Sau bữa cơm, hai người cùng rời khỏi nhà ăn.

Ánh đèn trong khu huấn luyện đã dần sáng đèn. Gió chiều hè thổi qua hàng cây hai bên lối đi, mang theo chút mát mẻ sau một ngày tập luyện.

Không khí giữa hai người không còn gượng gạo như trước, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng khó gọi thành tên.

Đi được một đoạn, Dĩnh Sa bỗng nhớ ra cô vẫn chưa có thông tin liên lạc của anh nên đã lên tiếng:

"Anh Sở Khâm."

"Hửm?"

Cô mím môi, hai tay vô thức siết chặt quai ba lô.

"Em... có thể xin WeChat của anh được không ạ?"

Sở Khâm hơi khựng bước.

Anh quay sang nhìn cô, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

"Xin WeChat của anh?"

Dĩnh Sa vội vàng xua tay.

"À em... em không có ý gì khác đâu."

"Chỉ là sau này mình còn tập đôi, nếu huấn luyện viên có thay đổi lịch tập hay em có điều gì muốn hỏi thì... liên lạc sẽ tiện hơn."

Nói đến câu cuối, giọng cô nhỏ dần.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ là xin một tài khoản WeChat giữa nhưng đồng bình thường mà cô lại cảm thấy hồi hộp hơn cả lúc đứng trên sân đấu.

Sở Khâm nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, khóe môi bất giác cong lên.

"Được chứ."

Anh lấy điện thoại từ túi áo rồi mở mã QR.

"Đây em quét đi."

Dĩnh Sa lập tức lấy điện thoại ra.

"Ting."

Thông báo kết bạn hiện lên trên màn hình.

Sở Khâm nhìn cái tên tài khoản của cô rồi nhấn Đồng ý.

Gần như cùng lúc ấy, điện thoại của Dĩnh Sa cũng rung lên.

Hai bạn đã trở thành bạn bè của nhau.

Cô mỉm cười, khóe mắt cong cong.

"Cảm ơn anh."

Sở Khâm cất điện thoại, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Từ giờ nếu có gì không hiểu trong lúc tập thì cứ nhắn anh."

Dĩnh Sa hơi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói với cô như vậy.

Cô khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.

"Vâng ạ."

Hai người tiếp tục sóng vai đi về ký túc xá.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng trong danh sách bạn bè của cả hai, đã có thêm một cái tên mới.

Buổi tối.

Sau khi tắm xong, Dĩnh Sa ngồi xếp bằng trên giường, mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

Cô cầm điện thoại lên theo thói quen.

Ứng dụng WeChat hiện lên với một dấu chấm đỏ nhỏ.

Ngón tay cô khựng lại.

Là cuộc trò chuyện với Sở Khâm.

Dù chỉ mới kết bạn chưa đầy một tiếng, cô vẫn mở khung chat ra xem vài lần, muốn bắt đầu câu chuyện nhưng chả biết nhắn gì.

"Chào anh?"

Nghe cứng quá.

"Anh ngủ chưa?"

Lại càng kỳ.

Dĩnh Sa chống cằm thở dài.

Chỉ là gửi một tin nhắn thôi, vậy mà còn khó hơn đánh một trận đấu.

Sau một hồi do dự, cô gõ vài chữ.

Dĩnh Sa:Cảm ơn anh ạ vì buổi tập hôm nay ạ!
Cô nhìn dòng tin nhắn thật lâu.

Rồi lại xóa.

"Có phải khách sáo quá không nhỉ..."

Cô bất lực định ném điện thoại sang một bên định đi sấy tóc với đi ngủ.

Đúng lúc ấy, màn hình bỗng sáng lên thông báo từ ứng dụng We chat.

Là tin nhắn mới.

Dĩnh Sa vội mở ra.

Sở Khâm:"Đừng thức khya"

Cô chớp mắt.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

Nhưng không hiểu sao, khóe môi cô lại bất giác cong lên.

Cô nhanh chóng trả lời.

Dĩnh Sa:Vâng ạ.Thế anh cũng nghỉ sớm đi nhé!
Bên kia, Sở Khâm vừa lau khô mái tóc vừa nhìn dòng tin nhắn mới hiện lên.

Anh không trả lời ngay.

Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.

Đồng đội cùng phòng kí túc anh còn vô cùng bất ngờ còn tưởng anh bị ma nhập.

Anh định soạn dòng tin nhắn nữa nhưng nghĩ rồi lại thôi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ.

Anh đặt điện thoại xuống quay sang lườm đồng đội một cái sắt lẹm vì anh mắt anh ta dành cho mình.

Ở đầu bên kia khu ký túc xá, Dĩnh Sa vẫn nhìn màn hình thêm vài giây.

Dòng chữ "Đối phương đang nhập" vừa hiện lên rồi lại biến mất.

Cuối cùng, điện thoại chỉ rung thêm một lần.

"Sở Khâm:Ừm"

Dĩnh Sa ôm chiếc gối vào lòng, bật cười khe khẽ.

Cuối cùng vẫn gửi thêm một tin.

"Chúc anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Anh nhanh chóng đáp lại

Chỉ vài ba câu đơn giản.

Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn.

Có lẽ...

Từ hôm nay, ngoài những giờ tập trên sân, giữa cô và anh đã có thêm một nơi để bắt đầu những cuộc trò chuyện bình thường như bao người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co