Chương 16
Đêm ấy.
Sau khi trở về phòng, Sở Khâm ngồi một mình trên giường.
Chiếc huy chương vàng được anh đặt lên bàn.
Ánh đèn ngoài thành phố hắt qua khung cửa, phản chiếu lên mặt huy chương một màu vàng nhàn nhạt.
Anh cầm điện thoại lên.
Vừa mở mạng xã hội, bức ảnh nổi bật nhất hiện ra trước mắt.
Chính là khoảnh khắc anh vô thức véo má Dĩnh Sa.
Sở Khâm khẽ nhíu mày.
Anh nhìn bức ảnh rất lâu.
Rồi lại nhớ đến câu hỏi của Lương Tĩnh Côn.
"Sao tự nhiên cậu lại véo má người ta?"
Đúng vậy...
Vì sao?
Chính anh cũng không biết.
Lúc ấy, Dĩnh Sa chỉ đang cười.
Một nụ cười rất rạng rỡ.
Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Đôi má vì cười mà phồng lên.
Chỉ nhìn thôi...
Đã khiến anh vô thức đưa tay sang.
Không hề suy nghĩ.
Cũng chẳng kịp cân nhắc xem xung quanh còn bao nhiêu máy quay.
Sở Khâm khẽ thở dài.
Anh đặt điện thoại xuống.
Nhưng chưa đầy vài giây sau lại cầm lên.
Không hiểu vì sao, ngón tay anh một lần nữa mở lại bức ảnh ấy.
Trong ảnh, Dĩnh Sa đang cười tươi với tấm huy chương vàng.
Còn anh...
Lại đang nhìn cô.
Ánh mắt dịu hơn rất nhiều so với những gì anh vẫn nghĩ.
Sở Khâm khẽ ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chính mình bằng ánh mắt của người khác.
Đúng lúc ấy, Lương Tĩnh Côn bước tới,ngồi xuống bên cạnh Sở Khâm.
"Datou à,mai dù gì cũng phải nói rõ ràng với con gái nhà người ta,đừng để người ta hiểu lầm dù gì họ cũng là con gái,lại còn là em gái tôi cậu đừng có mà lừa con bé đấy tôi không nể ân tình quen biết mấy năm nay đâu!"
"Rồi rồi,tôi không có ý gì với Dĩnh Sa đâu,mai tôi sẽ nói rõ với em ấy"
"Được rồi thế ngủ sớm đi,mai còn lên máy bay"
Ngồi trên giường anh tượng lưng vào tường
Trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn một hình ảnh.
Nụ cười của Dĩnh Sa trên bục nhận giải.
Anh khẽ đưa tay lên.
Nhìn lòng bàn tay của mình.
Rồi bất giác mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Đúng là..."
"...mềm thật."
"Mềm như bánh đậu vậy"
"Tiểu Đậu Bao"
Bất giác lòng anh lại muốn gọi cô là Tiểu Đậu Bao,Sa Sa thay vì Dĩnh Sa như một cách lịch sự.
Vừa dứt lời, chính anh cũng khựng lại.
Sở Khâm đưa tay xoa trán, bất lực bật cười.
"Vương Sở Khâm..."
"Mày đang nghĩ cái gì vậy?"
Trong căn phòng yên tĩnh, không có ai trả lời anh.
Chỉ có điều, từ đêm hôm đó, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc trên bục nhận giải, khóe môi anh lại vô thức cong lên.
Mà chính anh cũng không hề nhận ra...
Tâm trí mình đã bắt đầu xuất hiện hình bóng của một cô gái với nụ cười rạng rỡ và đôi má phúng phính từ lúc cùng cái tên Tiểu Đậu Bao từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co